cape.

ở một góc trong quán cà phê có tên là damon.

"nhóc, em có muốn làm quen với suzy không? chị nghĩ tần số của hai người sẽ hợp nhau."

chaeyoung mặc dù có rất nhiều mối quan hệ trong ngành giải trí, nhưng vẫn tò mò về cô gái này. vì mỗi lần em và chị hyeri hẹn nhau đi chơi thì chị ấy luôn khen ngợi suzy, nói rằng cô ấy rất dịu dàng và xinh đẹp đến nhường nào. thật sự, hyeri rất biết cách khiến chaeyoung tò mò đến phát điên.

chaeyoung hùng hổ gật đầu đồng ý.

thế là hyeri tổ chức một bữa tiệc nhỏ với mục đích se duyên cho hai người.

---

"này, em có đổi ý không đó? trông em cứ thẹn thùng thế."

chaeyoung nhìn về phía suzy, cô nàng đang đứng một mình, tươi cười với những người xung quanh. em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp suzy trong một hoàn cảnh như thế này.

"em... em không biết nữa, chị," chaeyoung trả lời, gãi đầu. "có vẻ như suzy chị ấy rất nổi tiếng. em... em không chắc mình có đủ tự tin để làm quen đâu."

hyeri cười khẽ, "nhóc lúc nào cũng thế. nhưng em đừng lo, suzy là người dễ gần lắm. chị đã nói với cậu ấy về em rồi. hai đứa chắc chắn sẽ hợp."

hyeri đẩy nhẹ chaeyoung về phía suzy. chaeyoung lúng túng nhưng vẫn bước tới. suzy quay lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"em chào chị..." chaeyoung lên tiếng, cảm giác hơi bối rối.

"chào em! em là chaeyoung có phải không? hyeri có kể với chị về em, một cô gái có mái tóc vàng."

chaeyoung gật đầu, cảm giác tim mình đập mạnh. "chị... chị đã làm gì hôm nay?" em muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện tự nhiên. nhưng cũng không tự nhiên cho lắm...

suzy mỉm cười, đưa tay lên vén mái tóc dài. "hôm nay chị chỉ ở nhà xem phim thôi. rất thích xem những bộ phim lãng mạn, em có thích không?"

"em cũng vậy," chaeyoung đáp, mắt sáng lên. "em thích những bộ phim nhẹ nhàng. nhưng em hay xem phim vào ban đêm, vì... em hay thức khuya."

trông em ấy ngốc nghếch ghê...

"chị cũng vậy. chúng ta có thể cùng xem phim vào một ngày nào đó..."

chaeyoung không thể không cảm thấy vui mừng trước lời đề nghị của suzy. dù chỉ mới gặp cách đây ít phút nhưng cảm giác thoải mái khi ở bên nhau khiến em nôn nóng muốn tìm hiểu suzy nhiều hơn thế.

"chị ơi, em nghĩ chúng mình có thể... đi uống cà phê sau buổi tiệc này không?"

"tất nhiên rồi, chị cũng muốn trò chuyện thêm với em."

---

những buổi gặp gỡ giữa chaeyoung và suzy trở nên dày đặc. từ những buổi cà phê cho đến những lần cùng nhau dạo phố, họ bắt đầu hiểu rõ về đối phương hơn. chaeyoung cảm thấy thoải mái khi ở bên suzy, còn suzy, nàng dù ít nói nhưng cũng dần mở lòng hơn.

"em viết về ai vậy?"

"chỉ là những cảm xúc vu vơ thôi chị," chaeyoung trả lời, mắt vẫn dán vào cây đàn. "em viết về sự cô đơn, về những điều em muốn tìm kiếm trong cuộc sống."

suzy im lặng một lúc, rồi nói: "chị hiểu. đôi khi, tìm kiếm những thứ mình thực sự muốn trong cuộc sống là điều khó nhất."

chaeyoung ngẩng lên, ánh mắt của suzy thật sự khiến em cảm thấy có gì đó rất đặc biệt. "chị nói đúng. nhưng... em nghĩ em đã tìm thấy một phần trong đó rồi."

suzy nhìn chaeyoung, ánh mắt dịu dàng như đang nâng niu em, "là gì thế?"

"là chị." chaeyoung thì thầm. cảm giác như cả thế giới bỗng chốc chỉ còn lại hai người.

suzy vẫn nhìn chaeyoung, nhưng không nói gì ngay lập tức. nàng chỉ mỉm cười, nắm lấy tay em, và cả hai đều hiểu rằng những từ ngữ lúc này không cần thiết nữa. họ chỉ cần ở bên nhau, chia sẻ từng khoảnh khắc bình yên.

---

vào một buổi chiều khi họ đi dạo ở công viên, không khí xung quanh lặng lẽ và trong lành. chaeyoung cảm thấy có điều gì đó đang đè nặng trong lòng, như thể một điều gì đó sắp sửa thay đổi. dường như suzy cũng cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của em.

"em có điều gì lo lắng à?"

chaeyoung dừng lại, nhìn vào mắt suzy, rồi khẽ thở dài nhìn xuống mũi giày của mình, "em không biết nữa, suzy à. em cảm thấy mình đang dần thích chị hơn, nhưng... em không chắc chị có cảm giác như vậy không?"

suzy im lặng nắm lấy tay chaeyoung, nắm chặt như thể muốn truyền đi một thông điệp ẩn ý nào đó. "chị cũng vậy, chaeyoung. chị không biết phải làm thế nào để nói ra điều này, nhưng... chị cũng thích em, thích em theo cách đặc biệt. và chị không muốn làm mất đi những gì chúng ta đang có."

chaeyoung cảm thấy trái tim mình như vỡ ra. em không thể tin rằng suzy cũng có cảm giác giống em. "thật không chị?"

"thật," suzy khẽ mỉm cười. "nhưng em đừng lo. chị không muốn vội vàng, chúng ta cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên."

chaeyoung gật đầu, trái tim nhẹ nhõm hơn rất nhiều. em nắm lấy tay suzy, cảm giác như thể thế giới này không còn quan trọng nữa. chỉ có chị và em, cùng nhau đi qua mọi khoảnh khắc.

---

mối quan hệ giữa chaeyoung và suzy ngày càng trở nên rõ ràng. họ không còn ngần ngại, không còn phải giấu giếm những cảm xúc thật sự trong lòng. mỗi ngày, chaeyoung luôn muốn gửi tin nhắn cho suzy, kể cho chị ngày hôm nay của em như thế nào. suzy dù bận rộn đến mấy nhưng chị vẫn luôn dành thời gian để trả lời em.
        
  
"sooji, em nghĩ mình đã tìm thấy người đặc biệt rồi."
      
                                
"chị cũng vậy,

chaeyoung là người đặc biệt của chị."
        

chỉ là dòng tin nhắn nhưng giọng nói của suzy lại có thể vang lên bên tai chaeyoung. dù có bao nhiêu thử thách và rào cản trong tương lai, tình yêu của nàng và em sẽ luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống của cả hai.

---

sau vài tháng hẹn hò, mối quan hệ giữa chaeyoung và suzy trở nên ổn định và sâu sắc hơn. cả hai không chỉ là người yêu mà còn là bạn đồng hành, chia sẻ mọi niềm vui và thử thách trong cuộc sống.

khi đang nghịch mái tóc dài của suzy bỗng chaeyoung nảy ra một ý tưởng:

"dấu yêu ơi, chúng ta nên gặp lại chị hyeri. dù sao chị ấy cũng là người đã se duyên chúng ta. em nghĩ chị ấy sẽ rất vui khi biết chúng ta đang hẹn hò."

suzy gật đầu, ánh mắt sáng lên. "chị cũng đang nghĩ đến chuyện đó. hyeri cậu ấy chắc sẽ bất ngờ lắm. nhưng... liệu có nên nói thẳng không, hay cứ để hyeri tự phát hiện?"

chaeyoung bật cười khúc khích, "em nghĩ chị hyeri sẽ nhận ra ngay từ ánh mắt của chúng ta. chị ấy rất nhạy cảm mà."

họ quyết định hẹn gặp hyeri tại một quán cà phê nhỏ - damon. chà, tại địa điểm này, hyeri đã ngỏ ý muốn giúp chaeyoung làm quen suzy, chaeyoung rất mong chờ điều đó. manifest, vũ trụ đã mỉm cười, không chỉ làm quen mà còn hơn thế nữa. suzy trở thành dấu yêu của cuộc đời chaeyoung.

---

buổi chiều hôm đó, quán cà phê nhỏ tràn ngập ánh nắng vàng. hyeri ngồi ở chiếc bàn quen thuộc, vừa lật xem tạp chí vừa nhâm nhi ly trà yêu thích. khi nhìn thấy chaeyoung và suzy bước vào cùng nhau, cô lập tức nở nụ cười.

"nhóc! suzy! lâu lắm rồi mới gặp hai người. ngồi đi!" hyeri vẫy tay, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

chaeyoung và suzy ngồi xuống đối diện hyeri, cả hai không giấu được sự vui vẻ. chaeyoung nhìn hyeri, đôi mắt ánh lên sự biết ơn.

"chị hyeri, lâu rồi không gặp. em và chị suzy có rất nhiều chuyện muốn kể cho chị."

"chuyện gì mà nhìn mặt hai người phấn khởi vậy? kể đi, chị đang tò mò đây."

suzy nhìn chaeyoung, như ngầm hỏi liệu nên bắt đầu từ đâu. chaeyoung hít một hơi thật sâu, rồi nói: "chị hyeri, em muốn cảm ơn chị. nếu không có chị, em và chị suzy sẽ không gặp nhau. và bây giờ... bọn em đang hẹn hò."

hyeri tròn mắt, "진짜?!?!"

rồi bật cười ha hả, "chị biết mà! từ lần đầu gặp, chị đã nghĩ hai người hợp nhau. chỉ là không ngờ nhanh như thế!"

suzy mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên tay chaeyoung và đối mắt với hyeri: "nhờ cậu cả đấy, trông đáng ghét thế thôi mà được việc thế nhỉ?"

"này người đẹp! cô nên cảm thấy biết ơn tôi như cô nhóc này đang làm đi?"

"ừ, không đấy... à mà thôi, cảm ơn."

"im lặng luôn đi! xía đồ đáng ghét nhà cậu!!"

"này nhóc, em có đối xử tốt với suzy không đấy?" dù cả hai có hay chí choé với nhau nhưng hyeri thật lòng yêu thương cô bạn thân này của mình lắm, cậu ta rất dễ bị tổn thương và hay khóc nhè.

chaeyoung mỉm cười, gãi đầu. "dạ có, em luôn cố gắng hết sức để làm chị suzy vui."

hyeri gật đầu hài lòng. "tốt! suzy à, nếu nhóc này làm gì không phải, cứ báo với mình. mình sẽ dạy dỗ nó ngay."

suzy bật cười ngặt nghẽo, "trông tớ hiền lắm à?"

"ồ, cũng một chút?"

trong suốt buổi gặp gỡ, cả ba người trò chuyện không ngừng. hyeri kể lại những ngày cô lên kế hoạch mai mối hai người hay những khoảnh khắc cô nghĩ rằng mọi thứ sẽ không thành.

"thú thật, lúc đầu chị cũng lo lắm," hyeri nói, nhấp một ngụm trà. "suzy vốn ít nói, còn nhóc thì hay lúng túng. chị sợ hai đứa sẽ không nói chuyện được với nhau."

"chị không tin tưởng em sao?" chaeyoung giả vờ nhăn mặt.

"không phải không tin, mà là... chị không ngờ em lại có thể mở lòng nhanh đến vậy. nhưng giờ thì chị biết em có khả năng rồi. nhóc làm tốt lắm!"

cuối cùng buổi gặp gỡ kết thúc bằng lời hứa hẹn sẽ gặp lại nhau thường xuyên hơn. hyeri nhìn hai người bước đi cùng nhau, lòng tràn đầy hạnh phúc. ừ thì làm bà nguyệt cũng vui mà ha?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top