CHAP 6: TRANH GIÀNH
Trong suốt buổi học Khiêm Thành cứ loay hoay nhìn qua nhìn lại. Cậu nhìn xem ai dám tán tỉnh Tiểu Bạch, rồi cậu thấy Hàn Tử đang nói chuyện với cô:
"Cô em đẹp lắm làm bạn gái tôi nha".
"......"
"Sao cô em yên lặng vậy hay là thấy ngại".
"Tôi bắt đầu thấy ngại dùm anh rồi đấy, đừng làm phiền tôi".
"Sao cô em nặng lời với anh như vậy,
về với anh đi anh sẽ cho em sống trong giàu sang".
Nói rồi Hàn Tử lấy ra một bông hoa hồng tặng cho Tiểu Bạch. Khiêm Thành thấy ngứa mắt liền đứng dậy đi đến chỗ Tiểu Bạch:
"Sao cậu thích làm phiền người khác vậy".
"Dù sao đây cũng đâu phải chuyện của cậu".
Vừa nói Hàn Tử vừa dùng tay đẩy Khiêm Thành ra. Nhận thấy sắp có đánh nhau thầy giáo dừng bài giảng xuống can ngăn:
"Hai em bình tĩnh lại đi, chuyện gì thì từ từ nói".
"Ông tốt nhất đừng xen vào chuyện này ông già".
Nghe Khiêm Thành nói vậy thầy giáo cũng đành im lặng. Khiêm Thành quay sang Hàn Tử:
"Tôi cấm cậu chạm vào bạn gái của tôi".
"Cô ấy là bạn gái của cậu khi nào".
Tiểu Bạch tức giận:
"Hai người im lặng hết đi, tôi không phải bạn gái của ai cả".
"Em nói vậy là sao, em bảo hết hôm nay sẽ cho tôi câu trả lời mà".
"Phải hết ngày hôm nay vậy hiện tại tôi không phải của ai cả".
Nghe vậy cả hai cũng im lặng, thầy giáo ra hiệu cho mọi người tiếp tục học. Thấy không yên tâm về Tiểu Bạch, Khiêm Thành xô ngã bàn ghế của người ngồi bên cạnh rồi bước xuống nhấc bổng bàn ghế lẫn Tiểu Bạch đến chỗ mình:
"Em ngồi đây với tôi, tránh xa tên biến thái đó ra".
"Tôi thấy anh mới biến thái đó".
"Em nói gì?".
"À không có gì".
Ngồi gần Khiêm Thành cô cũng không được yên ổn. Lâu lâu Khiêm Thành lại để tay lên đùi của Tiểu Bạch rồi vuốt lên vuốt xuống. Cô liên tục đánh vào tay Khiêm Thành để cậu không làm vậy. Khiêm Thành thầm nghĩ:
"Tôi xem em có thể làm vậy với tôi bao lâu".
Vừa nghĩ cậu vừa cười đến nỗi quên đến giờ ra về. Nhưng khi thấy Hàn Tử là niềm vui liền dập tắt. Cậu kéo tay Tiểu Bạch tránh xa Hàn Tử ra. Hàn Tử tức giận hỏi:
"Cậu là ai mà dám ngăn cấm cô ấy".
"Bạn trai tương lai".
"Mạnh miệng lắm. Nếu vậy thì chứng minh đi".
Nói rồi Hàn Tử hôn nhẹ lên tay Tiểu Bạch. Khiêm Thành như nổi máu nghen:
"Sao mày dám chạm vào cô ấy".
"Sao nào cho tôi xem cậu làm được gì".
Nói dứt câu thì Khiêm Thành liền ôm lấy Tiểu Bạch mà hôn. Nụ hôn rất sâu đến nổi Tiểu Bạch như muốn ngừng thở:
"Khiêm...ưm...ưm..Thà..nh...ưm..bỏ...
ra".
Chưa dừng lại ở đó Khiêm Thành còn thực hiện màn tráo lưỡi điêu luyện trước mặt cả lớp. Cả lớp reo hò cổ vũ rất nhiệt tình. Hàn Tử giận đỏ mặt khi biết mình thua. Khiêm Thành buông Tiểu Bạch ra thì cô liền mắng:
"Anh là tên biến thái, ai cho phép anh hôn tôi".
Như bỏ ngoài tai những lời đó cậu vác Tiểu Bạch lên vai rồi nói:
"Chào nha kẻ thua cuộc".
Nói rồi cậu bỏ đi về. Hàn Tử dù thua nhưng vẫn chưa phục, cậu cười nhẹ:
"Tiểu Bạch rồi em sẽ thuộc về tôi".
Vừa về đến nhà là Tiểu Bạch chạy nhanh vào phòng tắm nhưng lại quên mang đồ. Khiêm Thành liền nghĩ ra kế trêu chọc cô. Tắm một hồi cô mới phát hiện ra mình quên mang đồ, cô nói vọng ra:
"Khiêm Thành anh có thể mang đồ vào đây giúp tôi được không?".
Không ai trả lời Tiểu Bạch nghĩ Khiêm Thành không có ở đó. Cô quấn một chiếc khăn trắng lên người rồi bước ra. Nhưng vừa bước ra thì cô đã thấy Khiêm Thành nằm trên giường không mặc áo và quan trọng hơn cậu đang giữ quần áo của Tiểu Bạch, cô giật mình:
"Tôi tưởng anh không có ở đây".
"À tôi là một người kiệm lời nên mấy khi lên tiếng".
"Anh vừa phải thôi trả quần áo cho tôi".
"Muốn lấy thì đến đây".
Nghe vậy Tiểu Bạch thận trọng bước lại vì cô biết Khiêm Thành đang giở trò. Cô đưa tay lấy quần áo thì Khiêm Thành liền chộp lấy tay cô lôi lên giường. Bây giờ trên người cô chỉ có một cái khăn chỉ cần giật ra thôi là cơ thể cô sẽ phơi bày trước mắt Khiêm Thành. Khiêm Thành gian xảo nói:
"Thân hình em cũng đẹp đấy nhưng tôi muốn xem chi tiết hơn".
"Anh không được làm vậy".
Tiểu Bạch cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng Khiêm Thành cứ như tảng đá không nhút nhít. Thấy Tiểu Bạch vùng vẫy cậu liền giữ chặt tay của Tiểu Bạch ở trên đầu. Bàn tay tham lam của cậu toan giật chiếc khăn ra thì cậu bị Tiểu Bạch cắn một phát vào tay:
"Sao em dám cắn tôi".
Nhân cơ hội Tiểu Bạch nhảy ra khỏi đó nói:
"Anh tránh xa tôi ra không tôi cắn anh chạy nọc bây giờ. Anh nên nhớ tôi chưa đồng ý đó".
Ý đồ không thành nhưng cậu vẫn còn cách. Cậu giơ quần áo Tiểu Bạch lên nói:
"Muốn lấy lại nó không".
"Sao lại không".
"Muốn lấy lại thì hôn tôi đi".
"Anh..anh".
"Sao nào không muốn à. Tôi e là tối nay em sẽ ngủ cùng cái khăn tắm đó".
Tiểu Bạch đắn đo suy nghĩ một hồi rồi nói:
"Tôi làm... nhưng anh phải trả lại quần áo cho tôi".
"Khiêm Thành tôi hứa sẽ làm".
Tiểu Bạch run run bước đến, cô phải nhón chân cao lên mới cao bằng Khiêm Thành. Môi cô run run tiến đến môi cậu, cô hôn nhẹ lên một cái rồi nhanh chóng giật lấy quần áo chạy vào phòng tắm. Khiêm Thành thì liếm môi cười:
"Quả thật rất ngọt, em chờ đó đi tôi sẽ chiếm được trái tim em".
-------------------------------------------------------------
-Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình để mình có thêm động lực viết tiếp
-Iu các bạn nhiều😗😗😗😗😗😗😗
-Tác giả: Raining77
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top