CHAP 5:LÀM BẠN GÁI CỦA TÔI
Khiêm Thành đang chìm vào giấc mơ đẹp thì bỗng nghe có tiếng hét. Cậu bực bội ngồi dậy:
"Mới sáng sớm gặp quỷ hay gì mà la dữ vậy".
"Anh..anh..sao anh lại ở đây. Đây là phòng tôi".
"Cô nói gì ngộ vậy đây là nhà tôi mà. Bất kể thứ gì ở đây đều là của tôi kể cả cô".
"Tôi thuộc quyền sở hữu của anh khi nào chứ".
Khiêm Thành kề sát vào tai Tiểu Bạch nói:
"Tối hôm qua".
Tiểu Bạch giật mình nhớ lại chuyện hôm qua. Rồi kéo chăn che người lại hỏi:
"Anh đã làm gì tôi".
"Nhảm nhí biết rồi còn hỏi. Một nam một nữ ngủ chung giường còn xảy ra chuyện gì được nữa".
Tiểu Bạch giơ tay lên tát vào mặt Khiêm Thành nói:
"Biến thái vô liêm sĩ".
"Nè cô kia sao dám đánh tôi. Tôi đã làm gì cô đâu".
"Anh vừa nói đã làm rồi giờ còn chối".
"Bộ nam nữ là không được ôm nhau ngủ sao. Với tại tối qua trời lạnh tôi sợ cô cảm nên mới ôm cô ngủ thôi".
"À..... thì ra là vậy".
Tiểu Bạch đỏ mặt khi biết mình nghĩ sai hướng. Khiêm Thành cười gian:
"Vậy là cô nghĩ tối hôm qua tôi và cô đã làm chuyện gì à".
"Ơ không phải".
"Hay là làm luôn tại đây đi. Hôm nay tôi cho cô nghỉ học".
"Không phải, ủa mà hôm nay tôi được đi học sao".
"Đúng, cô mau đi thay đồ đi không là tôi ăn cô bây giờ".
Tiểu Bạch nhanh chóng vớ lấy đồng phục chạy vào phòng tắm. Khi cô bước ra thì cô thấy Khiêm Thành đang thay đồ. Cô liền lấy tay che mặt lại rồi dò đường ra cửa. Tiểu Bạch đi đến đâu là va vào tường không thì ngã sml nhưng cô vẫn kiên trì. Khiêm Thành phì cười kéo tay Tiểu Bạch lại:
"Có gì phải ngại chứ".
"Anh không ngại nhưng tôi thì có. Anh bỏ tôi ra đi".
Cậu đưa tay Tiểu Bạch lên để cô lướt từ cổ xuống vùng bụng cậu:
"Thấy thế nào rắn chắc không".
"Bỏ tay tôi ra biến thái".
"Không phải ai cũng có cơ hội sờ miễn phí như cô đâu".
"Giờ anh muốn gì đây".
"Để công bằng cô hãy để tôi sờ lại đi".
Khiêm Thành vừa đưa tay lên thì có người gọi:
"Thiếu gia chúng ta đến trường thôi".
Cậu bực tức vì không đạt được ý muốn. Cậu mặc áo vào rồi kéo tay Tiểu Bạch ra ngoài. Thấy Tiểu Bạch bọn họ liền nói:
"Ái chà thiếu gia hôm nay có một mĩ nhân xinh đấy".
Cậu không nói gì liền vác Tiểu Bạch lên vai. Cô đánh vào lưng Khiêm Thành:
"Thả tôi xuống tôi có thể tự đi".
"Để tôi chặt chân cô rồi vác cô đi".
"Thôi theo ý anh vậy".
"Vậy có phải ngoan hơn không".
Cậu vác Tiểu Bạch đi khắp khu phố. Mọi người ai cũng chú ý họ. Tiểu Bạch thì ngại đỏ mặt nhưng không nói vì sợ Khiêm Thành. Vừa đến trường thì cả hai liền nhận được sự chú ý:
"Tiểu Bạch đó mới hôm trước bị đánh giờ được Khiêm Thành thiếu gia chống lưng".
"Đừng động vào cô ta nếu còn muốn sống".
Khiêm Thành vác Tiểu Bạch vào thẳng lớp mình. Lớp của Khiêm Thành dành cho những người giàu có. Tiểu Bạch từ chối:
"Tôi muốn học ở lớp tôi hơn".
"Cái lớp tầm thường đó không hợp với cô, ở đây học chung với tôi, tôi sẽ nói với hiệu trưởng".
Vừa bước vào lớp thì đúng như tên gọi, trong lớp toàn là những người có quyền lực, họ ăn mặc sang trọng. Một người con trai bước đến gần Tiểu Bạch hỏi:
"Cô em đây là bạn gái của Khiêm Thành à".
Tiểu Bạch im lặng không nói gì. Khiêm Thành bước đến nói:
"Cậu nói gì vậy Hàn Tử ".
"Tôi chỉ hỏi cô bạn đây có phải bạn gái cậu không".
Khiêm Thành quay sang Tiểu Bạch nói:
"Nói cho cậu ta biết tôi là gì của em".
Im lặng một hồi cô mới nói:
"Không là gì cả".
Câu trả lời làm cả lớp như đứng hình. Khiêm Thành bực tức:
"Em nói gì tôi cho em nói lại".
"Anh không là gì đối với tôi cả".
Hàn Tử cười:
" Nghe người ta nói rồi đó".
Khiêm Thành lôi Tiểu Bạch ra một nơi khác nói:
"Em làm tôi mất mặt tôi sẽ dạy em một bài học".
"Thế anh muốn tôi nói gì".
Như trúng tim đen của Khiêm Thành, cậu nói:
"Làm bạn gái tôi".
"Cái gì ".
"Đúng vậy làm bạn gái tôi".
"Tôi nhớ anh ghét tôi lắm mà".
"Bây giờ em có làm không".
"Tôi cần thời gian suy nghĩ".
"Được tôi cho em hết ngày hôm nay".
Nói rồi cậu bỏ vào lớp. Cả ngày hôm đó Khiêm Thành không chú ý gì cả mà chỉ chờ đợi câu trả lời của Tiểu Bạch.
---------------------------------------------------------
-Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho mình để mình có thêm động lực viết tiếp
- Iu các bạn nhiều 😘 😘 😘 😘 😘 😘
- Tác giả: Raining77
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top