CHAP 4: CƠN KHÁT CHIẾM HỮU
Sau chuyện Tiểu Bạch bị đối xử tệ Khiêm Thành vô cùng bực tức, cậu mắng hết người này đến người kia còn suýt đánh nhau với Khiêm Quốc. Nhưng ông quản gia là người mắng nhiều nhất. Khiêm Thành liên tục chửi rủa:
"Ông làm quản gia cái kiểu gì vậy, để người của tôi bị đối xử như vậy. Chắc ông rất muốn nghỉ hưu, được bây giờ tôi cho ông nghỉ ra khỏi nhà tôi mau".
"Thiếu gia tôi xin lỗi tôi không biết, cho tôi xin lỗi".
"Ông làm cái quái gì mà không biết".
Khiêm Thành vừa nói vừa túm cổ ông ta lôi ra ngoài. Tiểu Bạch thấy vậy chạy đến can ngăn:
"Anh điên à ông ấy bảo là không cố ý rồi sao anh còn làm lớn chuyện lên".
Khiêm Thành trừng mắt nhìn cô:
"Sao lúc tôi hỏi cô ai làm cô bị thương mà cô không trả lời, bây giờ vì lão già này mà cô lên tiếng".
"Là do anh bắt tôi về đây nên mới xảy ra chuyện này, bản thân tôi và ông ấy cũng đâu muốn. Hay là anh thả tôi đi là chuyện này sẽ không xảy ra".
"Cô được lắm, tôi đã cứu cô vậy mà cô đền ơn tôi bằng cách này à. Được lắm ra khỏi nhà tôi mau".
"Được tôi sẽ ra khỏi đây sẽ không bao giờ tôi gặp lại anh đâu".
Tiểu Bạch vừa khóc vừa chạy khỏi đó.
Ông quản gia nhìn Khiêm Thành cầu xin:
"Thiếu gia ngăn cô ấy lại đi giờ này gần tối rồi ra đường rất nguy hiểm".
"Cứ kệ cô ta cho cô ta chết ngoài đó đi".
Nói xong Khiêm Thành bỏ vào nhà. Thấy vậy quản gia chạy đến cầu cứu Khiêm Quốc:
"Khiêm Quốc thiếu gia hãy ngăn Tiểu Bạch tiểu thư lại, giờ này gần tối rồi mà Khiêm Thành thiếu gia đã đuổi cô ấy ra ngoài".
"Cái thằng đó, được rồi lấy tôi cái áo để tôi đi tìm cô ấy về".
Quản gia vội vàng lấy áo cho Khiêm Quốc. Nhanh như chớp cậu bay vù ra ngoài cửa sổ đang mở. Khiêm Thành đứng bên ngoài nghe hết cậu cũng chạy theo. Còn Tiểu Bạch thì cắm đầu chạy, cô chạy đến một con hẻm vắng rồi ngồi gục xuống khóc:
"Mẹ ơi giờ con phải làm gì đây?".
Bỗng một nhóm người đi ngang qua thấy cô liền dừng lại hỏi:
"Cô em à sao lại ngồi đây, bị người yêu bỏ à hay là về với bọn anh nha, bọn anh hứa sẽ cưng chiều em".
Biết mình đang lâm vào tình trạng nguy hiểm, cô liền đứng dậy bỏ đi. Nhưng tên đó nắm tay cô lại bảo:
"Cô em bỏ đi sớm vậy hay vui vẻ với bọn anh một chút nha".
"Thả tôi ra".
"Cô em đừng lớn tiếng mà tụi anh đây rất thân thiện".
"Mấy người thả tôi ra mau không thì đừng trách".
Hết chịu nổi mấy tên đó xô ngã cô:
"Mày được lắm giờ xem tụi tao sẽ xử mày ra sao".
Tên đó lao đến định cởi quần áo của cô thì bị cô đạp một phát trúng chỗ hiểm. Hắn ta nằm lăn lóc, một tên chen lên:
"Mày gan lắm dám chọc tới đại ca tao. Tao sẽ cho mày nếm mùi ".
Tên đó lao đến kề dao vào cổ cô nó gần đến nổi đã làm cổ cô ứa máu. Nhân cơ hội hai tên tiến đến giữ tay Tiểu Bạch lại, tên còn lại thì đến gần Tiểu Bạch hắn toan cởi áo cô. Nhưng chưa được gì thì hắn đã bị một bóng đen lao qua đánh một cú thật mạnh vào bụng lăn ra xa. Lúc này Tiểu Bạch mới biết người đứng trước mặt cô là Khiêm Thành. Anh ta vung thêm hai đấm vào mặt tên kia. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì có một tên cầm dao lao đến. Tiểu Bạch hét lên:
"Khiêm Thành cẩn thận".
Nhưng con dao chưa tới Khiêm Thành thì đã bị chặn lại, người đó là Khiêm Quốc. Anh ta cười một cái rồi quăng tên kia ra xa. Anh ta tiến gần tên cầm đầu hỏi:
"Sao nào chú mày muốn chơi tiếp chứ".
Cả bọn sợ hãi bỏ chạy. Khiêm Quốc quay sang hỏi Khiêm Thành:
"Tôi nhớ cậu đâu có quan tâm cô ấy giờ đến đây làm gì?".
"Tôi làm gì thì đâu liên quan đến anh. Còn cô theo tôi về".
Khiêm Thành quay sang nói với Tiểu Bạch. Nhưng vẻ mặt của Tiểu Bạch thì không muốn về cô nói:
"Không phải anh đã đuổi tôi sao giờ lại bảo tôi về. Anh đâu phải chủ tôi,tôi cũng chẳng phải đầy tớ của anh...".
"Tôi nghe cô lý luận đủ rồi đấy".
Vừa nói cậu vừa vác Tiểu Bạch lên vai. Thoắt một cái cậu bay đi mất để lại Khiêm Quốc một mình. Vừa đi Tiểu Bạch vừa đánh vào lưng Khiêm Thành:
"Thả tôi xuống mau".
Vừa nói dứt câu cô chợt nhận ra mình đã có mặt trong nhà. Khiêm Thành vác cô lên phòng. Lên đến nơi cậu ném Tiểu Bạch lên giường. Lúc này cậu chợt nhận ra máu ở trên cổ Tiểu Bạch. Cậu rất muốn kìm chế nhưng không được hai ngày rồi cậu chưa hút máu. Cơn khát bắt đầu dâng lên, mắt của cậu chuyển màu đỏ. Tiểu Bạch lo lắng hỏi:
"Anh có sao không vậy".
"Máu...máu cho tôi máu".
"Anh nói cái gì vậy".
Dứt câu thì Khiêm Thành liền ghì chặt hai tay Tiểu Bạch xuống giường. Cậu xé rách chiếc áo cô đang mặc. Tiểu Bạch hét lớn:
"Anh làm gì vậy thả tôi ra mau".
Không để ý lời Tiểu Bạch, môi cậu lần mò xuống vùng cổ của Tiểu Bạch. Cậu đưa lưỡi liếm máu đang chảy trên cổ cô. Máu thấm vào lưỡi cậu, nó như một chất gây nghiện đã thử là sẽ mãi bị nghiện. Tiểu Bạch rùng mình vì cổ cũng là nơi nhạy cảm của cô. Không thể chời đợi cậu dùng hai nanh nhọn găm vào cổ Tiểu Bạch. Cảm giác này khiến cô cảm thấy như muốn chết đi sống lại. Từng ngụm máu được hút ra khỏi người cô, cô cảm thấy mình như sắp chết. Cô liên tục cầu xin Khiêm Thành nhưng không được, cơn khát đã chiếm lấy cậu ta. Cô liên tục ngất đi rồi tỉnh lại nhưng Khiêm Thành vẫn ở nguyên vị trí. Cậu không biết mệt mà còn ghì chặt hơn nửa. Một hồi lâu thì cậu cũng ngưng hút máu, vì cậu biết nếu tiếp tục Tiểu Bạch sẽ chết. Cậu kéo chăn lên đắp cho cô rồi nằm kế bên. Cậu ôm Tiểu Bạch vào lòng ngủ một giấc đến sáng.
---------------------------------------------------------
-Chúc các bạn Halloween vui vẻ
-Ủng hộ mình để mình có thêm động lực viết tiếp
-Iu các bạn nhiều 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top