CHAP 35 : KẾT THÚC
Tiểu Bạch bị mang đến một khu rừng bốn bề được màu xanh của sự sống bao phủ, không khí rất đỗi trong lành nhưng cô cảm thấy hít thở không thông. Hàn Tử cười hả hê và nói với một người phụ nữ đứng cạnh đó:
-"Tên ngốc đó chắc chắn sẽ sập bẫy thôi"
-"Anh định làm gì Khiêm Thành"
Tiểu Bạch trừng mắt hỏi Hàn Tử khi hắn đang cười khoái chí
-"Giết hắn "
Câu trả lời khiến cô rùng mình, vì bây giờ Khiêm Thành chỉ là một người bình thường, so với Hàn Tử khác gì lấy trứng chọi đá. Hắn chỉ tay về phía trước:
-"Em có thấy cái vực đó không ? Đó là nơi an nghỉ của tên ngốc kia đấy. Haha."
-" Anh dám..."
-" Chỉ cần có được em chuyện gì tôi chả dám làm huống hồ gì tên đó đã từng hành hạ em ra nông nổi này, em vẫn còn thương hắn ư ?
-" Đó là quá khứ giờ anh ấy đã thay đổi rồi ".
-" Em tin hắn là, thật nhảm nhí. Em tin những câu chuyện được thêu dệt từ miệng hắn ư ?"
-" Tôi tin và sẽ mãi tin ".
-" Một cô gái ngu muội ".
Ả đàn bà lúc nãy lên tiếng, cô ta tiến đến giật tóc Tiểu Bạch:
-" Cô còn nhớ tôi không ?".
-"Cô là ai ?".
-" Quả thật không nhận ra, cũng phải thôi tôi đã thay đổi rồi ".
-" Tú Anh ?".
-"Ồ nhớ ra rồi sao ".
Quả thật ả ta khác xa lúc trước nhiều nhưng thứ làm Tiểu Bạch nhận ra đó là đôi mắt xanh bích của ả. Một đôi mắt đẹp nhưng mang vẻ u buồn, ả vẫn dùng cái trò túm tóc ngày nào để bắt nạt cô. Đáng lẽ đôi mắt đẹp đẽ ấy không nên ở trên khuôn mặt của kẻ ác độc như cô ta.
-" Đừng làm người đẹp của tôi đau chứ".
Hàn Tử gỡ tay ả ra khỏi người Tiểu Bạch. Ả cười khinh:
-"Cô vẫn như ngày nào, vẫn ngốc nghếch đúng như cái tên của cô".
-"Cảm ơn đã khen".
Tiểu Bạch cười nhạt, điều đó làm ả ta thêm bực tức muốn nhào đến mà giết chết cô:
-"Vẫn cứng đầu không chịu quy phục ư ?
-" Còn cô vẫn khống nạn như ngày nào ".
-" Mày...Được lắm hôm nay tao sẽ giết mày ngay tại đây".
Nói rồi ả lao đến túm cổ Tiểu Bạch:
-"Chết đi con khốn ".
-"......".
Hàn Tử vẫn thản nhiên đứng nhìn cảnh đấu đá vì hắn ta biết lúc nào nên can ngăn. Bỗng từ phía sau một lực mạnh húc văng ả ta ra sau khiến ả ngã ra đất.
-"Em có sao không ?".
-"Khiêm Thành".
-"Anh ở đây rồi, không sao đâu ".
Khiêm Thành ôm Tiểu Bạch vào lòng mà an ủi. Nhờ có Khiêm Quốc giúp cậu cảm nhận được mùi máu trên vết thương của Tiểu Bạch nên cậu mới tìm được đến đây. Bỗng Hàn Tử lao đến đạp Khiêm Thành văng ra xa :
-" Đến hơi trễ rồi đấy".
-" Thằng khốn tao phải giết mày ".
Nói rồi cậu lao thẳng vào Hàn Tử nhưng sức người làm sao chống lại hắn, cậu nhanh chóng bị hạ ngục. Hắn lôi cậu đến gần mép vực rồi xô cậu xuống đó, Tiểu Bạch lao đến túm lấy tay cậu:
-" Em buông anh ra, bằng không hai chúng ta sẽ chết".
-" Em mặc kệ, em sẽ không sống mà không có anh".
-" Anh bảo em bỏ tay ra".
Vừa nói Khiêm Thành dùng tay còn lại ra sức gỡ tay Tiểu Bạch nhưng cô càng nắm chặt hơn. Vì không có sức kéo cậu lên nên cả hai rơi vào thế nguy hiểm:
-" Em nên buông tay hắn đi, về với tôi, tôi sẽ cho em tất cả ".
-" Tôi sẽ không buông tay anh ấy ".
-" Hắn thì có gì tốt lành chứ ?".
-" Hắn nói đúng anh chẳng có gì tốt lành cả, anh là một kẻ xấu. Em nên cứu lấy bản thân mình trước khi cả hai chúng ta chết".
-" Em mặc kệ, có chết thì chúng ta cùng chết ".
Giữa lúc căng thẳng như vậy thì ở diễn biến khác Đông Lăng và Vân Cơ cũng đang ở trong thế nguy hiểm. Hai người cùng nhau lẻn vào nhà thờ để lấy lại cái ống tiêm chứa sức mạnh của Khiêm Thành và giúp cậu giải phóng nó. Hàn Tử là kẻ giả tạo sau khi bắt được Tiểu Bạch thì hắn tung tin cho mọi người biết Đông Lăng cấu kết với mà cà rồng và cho người của mình trà trộn vào nhằm gây kích động cho mọi người. Sau khi tìm được gian phòng chứa ống tiêm thì cả hai đã lẻn vào nhưng không may bị phát hiện:
-" Đông Lăng cậu là một tên phản nghịch, đi ngược lại với mong muốn của mọi người và với di nguyện của cha cậu ".
-" Tôi không có, tôi chỉ là đang làm việc mà tôi cho là đúng".
-" Bằng cách kết cấu với bọn ma cà rồng và yêu một con ả gớm ghiếc".
-" Ông không được nói cô ấy như vậy".
-"Thế tôi phải nói như thế nào, quý cô ma cà rồng à ".
Vân Cơ im lặng cúi đầu:
-" Tôi cho cậu cơ hội cuối là quy thuận và cậu sẽ được tha thứ".
-" Không đời nào ".
-" Vậy thì đừng trách tôi vô tình. Xin Chúa tha thứ vì việc con sắp làm".
Nói xong ông ta quay sang bọn thuộc hạ trên tay với những vũ khí bằng bạc:
-" Các bạn có chấp nhận việc bọn ma cà rồng này sống chung với chúng ta không".
-" Không "
Tất cả đồng thanh đáp
-" Vậy hãy giết hết bọn chúng tránh để lại hậu quả cho nhân loại".
Cả đám người bao vây Đông Lăng và Vân Cơ họ lao đến cố gắng giết hai người. Tình cảnh diễn ra rất ác liệt, bỗng xuất hiện một đám người từ ngoài xông vào và hô to:
-" Bảo vệ Vân Cơ".
Họ lao vào chống trả với đám thuộc hạ. Điều này làm Vân Cơ vô cùng ngạc nhiên nhưng rồi cô nhận ra tất cả bọn họ đều là do cô cứu. Thừa cơ hội cô xong lên cướp lấy ống tiêm bỗng một mũi tên bạc lao đến chỗ Vân Cơ. Đông Lăng lao đến dùng thân mình che chở cho Vân Cơ nhưng mũi tên bạc xuyên qua cả hai người. Trong phút cuối cùng cả hai vẫn ôm chặt lấy nhau nhìn nhau và mỉm cười:
-"Chúng..ta..sẽ..sẽ mãi..bên nhau".
Đông Lăng nắm lấy bàn tay Vân Cơ, bàn tay mà cậu đã đeo chiếc nhẫn đính hôn vào rồi cả hai cũng ngục xuống. Cảnh tượng đó khiến mọi người xung quang như chết lặng. Ống tiêm trên tay Vân Cơ rơi xuống rồi vỡ ra cũng là lúc sức mạnh trở về với Khiêm Thành. Cậu và Tiểu Bạch cũng trụ đủ lâu để Khiêm Quốc đưa người đến viện trợ. Tại khu rừng diễn ra một trận chiến ác liệt, Khiêm Quốc và Hàn Tử đều bị thương nặng nhưng vẫn gắng gượng chiến đấu còn Khiêm Thành phải vừa bảo vệ Tiểu Bạch vừa chiến đấu với hơn trăm tên tiên. Bỗng một tia sáng lóe lên khiến Khiêm Quốc hoa cả mắt kết quả là cậu bị dính phép của tên Hàn Tử. Hàn Tử cười thỏa mãn trước khi bị Khiêm Thành giết và moi tim hắn ra, ả Tú Anh thì rơi xuống vực mà chết. Trước khi nhắm mắt Khiêm Quốc thều thào với mấy lời với cậu:
-" Hãy để tôi yên nghỉ cùng Băng Băng, tôi...xin...cậu".
-" Em hứa sẽ để anh ở gần cô ấy".
Khiêm Quốc nở một nụ cười thật tươi, tươi hơn những nụ cười mà cậu từng thấy trước đây:
-" Băng...Băng đợi anh..anh đến ..với..em đây".
Nói rồi Khiêm Quốc gục trên tay Khiêm Thành.
Cuộc chiến đã kết thúc nhưng nỗi đau và sự mất mát để lại quá lớn. Nhiều người cho rằng Khiêm Thành vì một cô gái như vậy là không đáng nhưng với cậu Tiểu Bạch là tất cả. Nếu được cậu nguyện đổi mạng mình cho những người đã mất. Sau một năm thì Khiêm Thành và Tiểu Bạch kết hôn cùng lúc đó họ cũng tổ chức đám cưới cho đứa em gái đã mất của mình đúng như nguyện vọng của nó. Sau đó họ sinh được một trai và một gái. Tên hai đứa bé ấy cũng rất đặc biệt, Khải Quốc và Cơ Cơ. Họ hạnh phúc bên nhau đến trọn đời
_______________________________________
Không biết post lần này có bị xóa nữa không nếu không thì các bạn ủng hộ mình nhá. Mình đang có dự án truyện mới mong các bạn ủng hộ. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng câu chuyện này. Vì là bộ truyện đầu tay nên còn nhiều sai sót mong các bạn thông cảm bỏ qua 😅. Cũng có nhiều bạn cm bảo mình lừa đảo này nọ thật sự mình viết truyện vì đam mê thôi ạ chứ cũng đâu có tính phí người đọc đâu huống hồ đây là sự cố của wattpad chứ không phải mình không post truyện ạ. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều ❤❤❤
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình để mình có động lực viết tiếp
-Iu các bạn nhiều😘😘😘😘😘
-Tác giả: Rin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top