CHAP 33: CÓ THỂ THA THỨ ?
Ngày hôm ấy mọi thứ Khiêm Thành có được hầu như hoàn toàn sụp đổ. Tình thân, tình yêu, danh tiếng, địa vị,...mọi thứ đều sụp đổ. Khiêm Thành làm cho mọi người thất vọng về cậu và trên hết cậu lại làm tổn thương Tiểu Bạch một lần nữa. Cậu hận chính bản thân mình sau những việc ngu ngốc mà cậu đã gây ra trong quá khứ, cậu thấy ghê tởm chính con người của mình. Nếu chuyện cậu trở thành con người đến tai mọi người ở vương quốc, thì lúc đó họ sẽ nghĩ gì về cậu? Khiêm Thành sẽ trở thành nỗi ô nhục của vương quốc, là đứa con bất hiếu, là người anh, người em tệ hại và là một kẻ lừa dối trong tình yêu. Nhưng lúc này người đau khổ hơn hết vẫn là Tiểu Bạch, còn gì đau khổ hơn khi biết người mình yêu chính là người đã đẩy mình vào hoàn cảnh này. Cô hoài nghi, liệu tình yêu của Khiêm Thành trong thời gian qua chỉ là sự thương hại cho những việc mà cậu đã gây ra trong quá khứ? Cơn đau nhức đến từ đại não khiến cô mơ hồ thấy những hình ảnh như thước phim chạy trong đầu mình và rồi hình ảnh ngày một rõ ràng.Hình ảnh cô bị hành hạ, giày vò trong đau đớn luôn ám ảnh cô, khuôn mặt người đó hiện lên trong tâm trí cô, môi cô mấp máy:
-"Khiêm..Th..Thành".
Tiểu Bạch hoàn toàn suy sụp, cô cười trong đau khổ, trách bản thân tại sao vẫn chưa chết để bây giờ phải đối diện với hoàn cảnh này. Miệng cười nhưng nước mắt cứ rơi, Tiểu Bạch đứng dậy rời khỏi vị trí và bắt đầu lục lọi, tìm kiếm thứ giúp cô kết liễu mạng sống. Bỗng một quyển nhật kí màu lam vô tình hiện trước mắt cô. Nó nằm gọn trong ngăn tủ cạnh giường, cuốn sổ bên ngoài có vẻ cũ kĩ nhưng những nét chữ bên trong vẫn còn rất mới. Tiểu Bạch tò mò mở quyển nhật kí ra, đập vào mắt của cô là trang đầu của quyển nhật kí. Nét chữ được viết rất ngay ngắn chứng tỏ người viết rất tỉ mỉ. Dòng chữ " Nhật kí chăm sóc thỏ ngốc " đen huyền hiện lên trên trang giấy trắng. Nhìn sơ qua tiêu đề Tiểu Bạch dễ dàng biết được đây là quyển nhật kí của Khiêm Thành, vì chẳng ai gọi cô với cái danh ấy ngoài cậu. Gạt ý định tự sát sang một bên, cô ngồi xuống mép giường chăm chú đọc từng dòng nhật kí. Nhưng càng đọc thì cô cảm thấy khóe mắt cay cay, nước mắt đã nặng trĩu thành hạt rơi xuống đôi má hồng hào của cô:
-"Tại sao chứ ?"
Cô tự hỏi bản thân mình tại sao lại rơi lệ vì người đã làm tổn thương mình nhưng cũng mang lại cảm giác được yêu thương, che chở. Những trang nhật kí chứa đựng tình yêu thương của Khiêm Thành dành cho cô, vậy Khiêm Thành thật sự đã thay đổi ? Cậu luôn ở bên Tiểu Bạch mọi lúc, mọi nơi, quan tâm, chăm sóc cô hết mực, điều đó thể hiện qua những dòng nhật kí:
-" Ngày x, tháng x
Hôm nay, Tiểu Bạch bị sốt cao, cô ấy đã ngủ hơn hai ngày rồi, tôi không thể làm gì khác ngoài việc ở bên cạnh cô ấy. Tôi thấy mình thật vô dụng vì đã không chú ý đến sức khỏe cô ấy. Người cô ấy nóng lên như lửa, chắc cô ấy khó chịu lắm. Nhìn cô ấy ngủ ngon như vậy trong lòng tôi cũng thấy lo sợ. Sợ rằng cô ấy sẽ không bao giờ mở mắt nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, xấu xí của tôi nữa. Tôi mong cô ấy sớm khỏe lại. Tôi yêu em thỏ ngốc của tôi".
Những dòng ấy như dao cứa vào tim Tiểu Bạch khiến nó rỉ máu rồi lại chữa lành cho nó bằng sự ấm áp. Gấp quyển nhật kí lại, sự tổn thương, đau khổ, thù hận,..cũng đã vơi một nữa. Cô nghĩ mình có thể tha thứ cho Khiêm Thành một lần nữa, biết rằng có thể lần này cũng sẽ như các lần khác, dù thứ nhận lại chỉ là đau khổ nhưng cô vẫn muốn đánh cược tình cảm của mình vào lần này. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng chuông phát ra ở dưới nhà, không biết người đó là ai nhưng việc tìm đến nhà Khiêm Thành lúc này quả là mạo hiểm:
-" Ai lại đến vào giờ này chứ, chắc là người quen".
-"Căn nhà này vẫn chưa đủ ảm đạm, u buồn hay sao mà người khác lại mò tới đây".
-" Để em ra mở cửa".
Vân Cơ định ra mở cửa thì Khiêm Quốc ngăn lại:
-" Em ngồi yên đó, để anh chào đón họ".
Rời vị trí, Khiêm Quốc đến chỗ cái cánh cửa và mở nó ra. Tuy nhiên người đứng trước mặt Khiêm Quốc lại khiến cho cậu ngạc nhiên đến mức sững sờ, đối phương cũng rất ngạc nhiên bởi sự có mặt của Khiêm Quốc. Hai người đứng chôn chân tại chỗ nhìn nhau, Khiêm Quốc bất ngờ gọi tên đối phương trong sự ngỡ ngàng:
-" Đông Lăng".
_______________________________________
Sắp full rồi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ
-Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình để mình có động lực viết tiếp
-Iu các bạn nhiều😘😘😘😘😘
-Tác giả: Rin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top