CHAP 27: DÒNG HỒI ỨC

Trong căn phòng im ắng bỗng phát ra những tiếng khóc của một ma cà rồng, một con người gần như đã chết. Khiêm Quốc đã cố ngăn những dòng suy nghĩ của mình nhưng lại bất thành. Những hình ảnh đó bắt đầu hiện lên trong tâm trí cậu.
Đó là lúc cậu tròn 1000, cái tuổi được xem là trưởng thành của ma cà rồng. Khiêm Quốc được gia đình cho phép ra thế giới bên ngoài để sinh sống. Lúc ấy cậu còn rất trẻ, đối với cậu thế giới ngoài kia là một thứ vô cùng thú vị kích thích sự tò mò của cậu. Khiêm Quốc cũng muốn giống như mọi người trong dòng tộc, muốn tự mình gây dựng cuộc sống. Lần đầu bước vào thế giới loài người mọi sự ngỡ ngàng đều đập vào mắt cậu. Một thế giới rực đầy màu sắc, ánh nắng chói chang, không khí trong lành. Khác xa với nơi cậu đang sống, một nơi lạnh lẽo, tối tắm không lấy một chút ánh sáng, cả vương quốc như bao phủ một màu đen. Khiêm Quốc cũng không biết bắt đầu từ đâu, sự bỡ ngỡ hiện rõ trong mắt cậu. Nhưng bằng mọi quyết tâm cậu chắc rằng mình sẽ vượt qua. Khác xa với đứa em Khiêm Thành của mình, Khiêm Quốc rất lịch sự khi đến đây, không quát mắng và cũng không hề tỏ vẻ cao sang. Vì cậu biết con người chẳng hề quan tâm đến địa vị của cậu, thậm chí họ còn rất kinh tởm giống loài săn đêm hút máu như cậu. Quyết tâm không được bao lâu thì cậu cảm thấy chán nản. Vì cậu quá yếu đuối hay quá nhân từ, Khiêm Quốc chẳng thể động tay với bất cứ ai đến cả con vật. Vì ở vương quốc mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn không phải lao động khổ sở. Đã mấy ngày rồi Khiêm Quốc chả uống được ngụm máu nào, cậu trở nên điên cuồng thèm khát hơn. Cậu rất muốn trở về nhưng lại sợ những ánh mắt khinh bỉ từ dòng tộc. Đến đêm thứ 5, đó là một đêm mưa gió, thời tiết khắc nghiệt. Cậu lủi thủi trong mấy tán cây lớn, tất nhiến cơn đói vẫn không tha cho cậu. Mọi ánh đèn đều vụt tắt, cả con đường trở nên tối om. Khiêm Thành cố chống lại mọi định kiến trong đầu, cuối cùng cậu men theo lối nhỏ đến một ngôi nhà gần đó. Trong nhà có chăn nuôi gia cầm như gà vịt, thế là Khiêm Quốc đánh liều một phen vào đó. Vào trong cậu nhìn thấy một cô gái đang nằm trên giường tay giữ chặt cây thánh giá và có con dao bạc gần đấy. Khiêm Quốc cứ như bị mê hoặc, thật sự cô ấy rất đẹp. Mái tóc nâu bồng bềnh của cô ấy tỏa mùi hương nhẹ nhè, làn da mịn màng quyến rũ hơn dưới ánh đèn mờ. Gạt qua mọi suy nghĩ cậu vẫn tiếp tục mục đích của mình. Cậu đến gần lũ gà và tóm được hai trong số chúng, cậu uống máu chúng một cách điên cuồng. Lũ gà bắt đầu chạy tán loạn ầm ĩ. Bỗng một ánh sáng lóe lên từ chiếc đèn cầm tay rọi vào người Khiêm Quốc. Lại là cô gái ấy, cô gái đẹp mê người, đôi mắt xám xanh đẹp mê người như hút hồn cậu vào đấy. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi cô ấy cất tiếng:

-"Anh là ai, anh làm gì ở đây".

-"Tôi..tôi".

Sự bối rối của Khiêm Quốc hiện lên trên khuôn mặt. Một thoáng cô gái ấy nhận ra có máu trên khóe môi của cậu, cô càng thấy rõ cặp nanh khi đưa đèn đến gần Khiêm Quốc. Cô ấy kinh hãi:

-"Anh...anh...là ma cà rồng".

Cô ấy khụy xuống vì sợ hãi. Cầm cây thánh giá trên tay cô lẩm bẩm:

-"Xin chúa, phù hộ cho con".

Cô gái đó cũng bất ngờ khi Khiêm Quốc lên tiếng:

-"Tôi..tôi xin lỗi tôi đói quá. Mấy ngày nay tôi không ăn gì. Tôi xin lỗi cô".

-"Anh..anh xin lỗi ư".

-"Tôi xin lỗi".

-"Anh không định giết tôi sao".

-"Tôi không có ý định đó đâu".

Nhìn sự bối rối trên khuôn mặt Khiêm Quốc cô gái ấy có vẻ cũng động lòng thương:

-"Nếu anh đói thì uống hết chỗ máu đó đi, rồi rời khỏi đây".

-"Thật sao, cảm ơn cô".

Cô chưa bao giờ gặp một ma cà rồng như vậy, nhưng dù gì cô vẫn phải giữ khoảng cách với anh ta. Nghe tiếng động thì mọi người xung quanh đến nhà cô tìm hiểu. Họ tỏ vẻ nghi ngờ khi thấy Khiêm Quốc:

-"Cậu là ai sao trước đây tôi chưa từng thấy cậu".

-"Tôi..tôi ở xa tới đây".

-"Cậu có họ hàng gì với cổ à".

-"À..tôi".

Cô gái ấy chen ngang lời để giải nguy cho Khiêm Quốc nếu không cậu sẽ bị giết vì họ rất căm ghét ma cà rồng:

-"Anh ấy là bạn trai của cháu".

-"Bạn trai sao, ta chưa bao giờ nghe cháu nhắc tới".

-"À cháu không muốn mối quan hệ trở nên quá công khai ạ. Phải không anh".

Khiêm Quốc gật đầu lia lịa phối hợp với cô gái đó. Mọi người cũng tin cô ấy vì cô chưa từng nói dối và rất tốt bụng nên cũng không còn nghi ngờ gì:

-"Vậy cháu ngủ ngon nhé Băng Băng, mai bác cháu ta lại nói chuyện tiếp".

Bác quay sang thúc mạnh vào người Khiêm Quốc:

-"Băng Băng là người con gái tốt, cậu may mắn mới làm bạn trai cháu tôi đấy".

Khiêm Quốc nhoẻn miệng cười thẹn. Băng Băng sao, một cái tên rất đẹp. Qua vụ đó thì Băng Băng không thể nào đuổi Khiêm Quốc đi được nữa, dù con người rất căm ghét ma cà rồng nhưng Băng Băng vẫn thấy có một thứ gì đẹp đẽ bên trong con người Khiêm Quốc.
_______________________________________
Ad xin lỗi lại đăng muộn. Xong chap này ad phải thi nên không viết được. Qua thi thời gian rảnh rất nhiều nên ad sẽ siêng năng hơn. Các bạn đón đọc dòng hồi ức 2 nha chứ tình sử mấy trăm năm của Khiêm Quốc không thể gói gọn trong chap này được.
-Cảm ơn các bạn đã ủng hộ để mình có động lực viết tiếp
-Iu các bạn nhiều😘😘😘😘😘
Tác giả: Raining77

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top