CHAP 25: LÀM LẠI
Nhiều ngày trôi qua nhưng Tiểu Bạch vẫn chưa nhớ lại gì. Cô bây giờ như đang sống cuộc sống mới bên cạnh người mà cô hận nhất. Nhưng cơn ác mộng mỗi tối khiến cô sợ hãi. Tiểu Bạch liên tục thấy những kí ức mờ ảo về người đàn ông với cặp nang nhọn, không ai khác đó là Khiêm Thành. Nhưng hình ảnh rất mờ ảo không rõ ràng nên Tiểu Bạch không thể biết đó là ai. Đến ngày thứ 18 thì Tiểu Bạch được xuất viện về điều trị tại nhà. Ngược với quá khứ cô chẳng tin tưởng ai ngoài Khiêm Thành, một người tàn bạo đã cướp hết mọi thứ của cô trong quá khứ. Đôi lúc cổ họng Khiêm Thành như nghẹn lại vì câu hỏi của Tiểu Bạch:
-"Anh là ai sao lại tốt với tôi ? Chúng ta có quen biết không ? Tại sao tôi lại ở đây ?".
-"Em không cần nghĩ nhiều đâu, em chỉ cần nghỉ ngơi là được rồi".
-"Nhưng...."
-"Nghe lời anh, em sẽ mau chóng khỏe lại thôi".
Đó là những gì Khiêm Thành có thể nói. Cậu không thể làn tổn thương Tiểu Bạch một lần nữa. Cậu không thể nào nói ra rằng chính cậu là người gây nên tất cả, chính cậu khiến cho Tiểu Bạch trở nên như vậy. Không, cậu không thể nói được,cổ họng cậu đã uất nghẹn vì tội lỗi. Thứ khiến cậu cảm thấy tốt hơn là nụ cười hồn nhiên của Tiểu Bạch mà cậu đã không thấy rất lâu rồi. Đưa cô về lại căn biệt thự, chăm sóc cô hằng ngày là điều cậu đang làm để chuộc lỗi. Cậu dạy cho Tiểu Bạch lại mọi thứ như đọc, viết,.v..v.:
-"Hôm nay em cảm thấy thế nào rồi ?"
-"Rất khỏe".
-"Vậy hôm nay anh đưa em ra ngoài chơi được không".
-"Thật không".
-"Thật mà".
-"Anh có bao giờ cho em ra ngoài đâu, sao hôm nay tốt vậy có ý đồ gì à".
-"Làm gì có".
-"Em không tin đâu".
Khiêm Thành nhanh chóng ôm lấy Tiểu Bạch từ phía sau:
-"Em muốn nghĩ sao cũng được".
-"Nói đi anh muốn gì".
-"Anh muốn hôn em được không".
Tiểu Bạch thắt mắc:
-"Hôn là gì ?".
-"Hôn là thế này đây".
Khiêm Thành nhanh chóng hôn lên đôi môi nhỏ của Tiểu Bạch. Cậu chỉ muốn hôn nhẹ lên nhưng khi chạm vào môi cô thì sức hút trở nên mãnh liệt. Cậu hôn cuồng nhiệt đến nổi Tiểu Bạch muốn ngạt thở. Tiểu Bạch đẩy cậu ra xa:
-"Không muốn hôn nữa, khó chịu quá".
-"Dần sẽ quen thôi".
-"Không muốn".
Khuôn mặt giận dỗi của Tiểu Bạch lúc này trong rất đáng yêu. Khiêm Thành véo nhẹ lên má cô:
-" Đồ thỏ con đáng yêu".
-"Ai là thỏ con của anh chứ. Em muốn ra ngoài cơ".
-" Được rồi, ta đi thôi. Vân Cơ em và Khiêm Quốc trông nhà đấy anh đưa Tiểu Bạch ra ngoài đây".
Nói xong cậu đưa Tiểu Bạch ra ngoài. Không giống như mấy lần trước phải có xe đưa đón trịnh trọng, lần này cả hai cùng nhau đi bộ. Coi bộ Tiểu Bạch có vẻ thích thú với việc này nên chạy nhảy lon ton. Khiêm Thành thì bịt kín người để tránh gây sự chú ý. Sau một hồi chạy nhảy thì Tiểu Bạch cũng mệt lã, cô ngồi thụp xuống:
-"Em không đi nổi rồi. Mệt quá".
-" Đồ thỏ con chạy nhảy cho lắm vào".
-"Anh cõng em đi".
-"Làm vậy anh sẽ được gì ?".
-"Ơ..ơ..Em không có tiền".
-"Vậy anh đi đây".
-"Khoan..đã anh muốn gì cũng được trừ tiền ra".
-" Đề nghị khá hấp dẫn là em nói đấy nhá".
Khiêm Thành đỡ cô dậy rồi cõng trên lưng đi khắp phố. Hôm ấy cả hai rất vui vẻ nên đi đến tối mới về. Tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi nhưng ai ngờ trên đường về Khiêm Thành lại đụng độ với Hàn Tử. Cậu cố tình lướt qua nhưng vẫn bị hắn chặn lại:
-"Khiêm Thành cậu đứng lại cho tôi, khôn hồn mau trả Tiểu Bạch lại cho tôi. Tôi nghĩ cậu đã giữ cô ấy khá lâu rồi".
-"Nực cười, cô ấy đã thuộc về mày đâu mà bảo tao phải giao".
-"Cậu không nhớ đêm đó cô ấy đã chọn tôi sao".
-"Hứ. Đêm đó đã là quá khứ rồi".
-"Nói nhiều mau giao cô ấy ra đây".
-" Để xem cô ấy có chịu về với mày hay không".
Tiểu Bạch sợ hãy đứng sau lưng Khiêm Thành. Tay cô nắm chặt áo cậu như không muốn buông. Mặc cho Hàn Tử có ra sức thuyết phục như thế nào đi nữa thì người cô tin tưởng lúc bây giờ là Khiêm Thành:
-"Tiểu Bạch em về với tôi đi".
-"....".
-"Em không nhớ hắn đã làm gì em sao".
-"....".
-"Hắn đã có vợ lại còn muốn lợi dụng tình cảm của em đó".
-".....".
-"Hắn là một tên độc ác".
-"Anh im đi, tôi không biết anh là ai cả. Khiêm Thành rất tốt với tôi, anh mới là kẻ xấu".
-"Em không nhận ra tôi sao".
-"Không, tôi không quen anh".
Tiểu Bạch run rẫy sợ hãi. Khiêm Thành đưa tay ôm lấy cô:
-"Mày nghe rồi đấy giờ thì tránh ra".
Hai từ không quen làm cho Hàn Tử như điên lên. Hắn túm lấy cổ áo Khiêm Thành hét:
-"Mày đã làm gì cô ấy. Cô ấy ghét mày lắm mà".
-" Đã là quá khứ. Giờ tốt nhất mày nên buông tao ra".
-"Mày...mày".
Hàn Tử cứng họng đành để cho họ đi vì không thể nói được gì. Nhưng lòng thù hận của cậu càng dâng cao:
-"Mày đợi đấy Khiêm Thành. Thứ Hàn Tử này muốn nhất định sẽ lấy được".
Hắn giận dữ bay khỏi chỗ đó.
_______________________________________
Ad xin lỗi vì đăng trễ, mong mọi người thông cảm😅😅😅
- Cảm ơn các bạn đã ủng hộ để mình có động lực viết tiếp
- Iu các bạn nhiều😘😘😘😘😘
- Tác giả: Raining77
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top