CHAP 21: NGƯỜI HAY MA

      Khiêm Thành miễn cưỡng đi xin thuốc cho Tiểu Bạch. Vừa đi cậu vừa nghĩ:

-" Đường đường là một thiếu gia hoàng tộc mà phải đi xin thuốc. Thật nhục nhã mà".

Cậu bực tức bước đi. Bước chân của Khiêm Thành ngày càng nặng nề và do dự hơn. Nếu bị phát hiện chỉ có nước chết. Cậu đứng trước cảnh cổng lớn nhìn vào nhà thờ. Bên trong có rất nhiều đồ vật bằng bạc, kể cả vũ khí. Cậu ngẫm nghĩ một hồi cũng mạnh dạn bước vào. Đi đến đâu là mọi ánh mắt đều hướng về Khiêm Thành, bởi đây là lần đầu họ thấy cậu vào nhà thờ. Ngoại hình của cậu cũng khiến cho người khác chú. Thân hình to lớn khác thường, đầu tóc bờm xờm như chưa chải, làn da nhợt nhạt hơn dưới ánh nắng .( chắc mấy bạn nghĩ tại sao ma cà rồng lại ra nắng được đúng không. Ad chỉ muốn nhân vật mình khác đi bản gốc một chút thui :)) ) Cậu bước vào sảnh thờ chính. Ngay lập tức sự xuất hiện của cậu đã lọt vào tầm ngắm của Đông Lăng. Cậu đứng cạnh cầu thang ngạc nhiên:

-"Tên này hôm nay lại mò đến đây. Chuyện lạ đây, đỡ tốn công phải đi tìm".

Nói xong Đông Lăng cười nhếch mép rồi tiến đến chỗ của Khiêm Thành:

-"Chào cậu Khiêm Thành, có gì đặc biệt đưa cậu đến đây à".

-" Sao cậu lại biết tôi".

-" À cậu biết không đôi lúc người ta có vài hành động đặc biệt khiến người khác phải chú ý".

Đông Lăng ngầm ám chỉ những hành động kì lạ của Khiêm Thành mỗi tối.
Khiêm Thành hỏi lại:

-"Vậy chắc cậu đây là Đông Lăng ?"

-"Tôi là Đông Lăng".

-"À tôi có vài việc phải nhờ".

Câu nói cọc lóc của Khiêm Thành khiến nhiều người xung quanh khó chịu nhưng Đông Lăng vẫn tươi cười trò chuyện cùng cậu:

-" Tôi rất sẵn lòng cậu cần giúp gì".

-"Tôi cần vài đơn thuốc cho người bệnh".

-" Người đó bị gì".

-"Mất máu khá nhiều, sốt cao".

-"Người đó là người thân của anh à".

Khiêm Thành lại càng khó xử vì cậu đã muốn cắt đứt mọi quan hệ với Tiểu Bạch nhưng tình thế này cậu bắt buộc phải cứu cô ấy:

-"Phải là một người thân của tôi".

-"À vậy được thôi".

Đông Lăng truyền cho người khác đi lấy thuốc và bảo Khiêm Thành đợi. Nhân cơ hội Đông Lăng muốn tra hỏi để xem cậu có phải ma cà rồng không.
Đông Lăng bất ngờ rút con dao bạc ra khiến Khiêm Thành giật mình né sang một bên. Đông Lăng hỏi:

-"Cậu sợ nó à".

-"Không. Chỉ tại cậu bất ngờ rút nó ra nên tôi phải tránh đó là phản xạ tự nhiên của con người".

-"Tôi xin lỗi. Đây anh cầm lấy nó mà phòng thân, nhất là khi gặp ma cà rồng".

Đông Lăng đưa con dao bạc cho Khiêm Thành vì nghĩ cậu sẽ sợ. Trước đây có vài tên ma cà rồng bị phát hiện vì quá sợ dao bạc. Nhưng Khiêm Thành thì quá quen với nó. Mỗi lần cậu đến gần Tiểu Bạch là y như rằng cậu sẽ bị tấn công,thậm chí còn bị đâm trúng nên cậu đã quá quen với nó. Đông Lăng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Khiêm Thành không hề hứng gì với con dao. Đợi một lúc cuối cùng cũng lấy được thuốc cậu định nhanh chóng ra về nhưng Đông Lăng kéo tay cậu lại:

-"Khiêm Thành cậu khoan đi đã, tôi quên chưa đưa cậu thứ này".

Đông Lăng lấy trong túi ra một viên thuốc:

-"Cậu uống viên thuốc này đi nó sẽ giúp cậu tránh rắc rối với lũ ma cà rồng nếu chúng hút máu cậu".

-" Cảm ơn nhưng không cần".

-"Ai đến đây đều uống viên thuốc này cả nên cậu cũng phải uống đi chứ. Hay là cậu sợ gì".

Ánh mắt tò mò thăm dò của Đông Lăng làm cho Khiêm Thành càng rối nhưng cậu vẫn ra vẻ bình tĩnh. Cậu biết viên thuốc đó, đó là viên thuốc trị ma cà rồng khi chúng hút máu người. Trong viên thuốc là tỏi và một số tinh chất bạc khiến cho ma cà rồng cảm thấy khó chịu khi hút máu phải người uống nó. Cậu không biết mình có sống nổi không nếu uống nó. Nếu không uống sẽ tạo mối nghi ngờ cho Đông Lăng vậy sẽ phiền phức hơn:

-" Được rồi đưa đây".

-" Vậy thì tốt".

Khiêm Thành nhanh chóng bỏ viên thuốc vào miệng nhưng vẫn không có gì xảy ra. Cậu vẫn bình tĩnh như lúc nãy. Biểu hiện của cậu làm Đông Lăng khó hiểu. Cậu không hề nhăn nhó hay đau đớn như Đông Lăng nghĩ. Chẳng lẽ Đông Lăng nghi ngờ sai. Khiêm Thành vô cùng bình tĩnh nhưng thật ra bên trong cậu đang rối cả lên. Dù đau đớn nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh để không bị phát hiện. Cả người cậu như đứng không nổi, tim cậu đập mạnh hơn vì chất bạc đang xâm nhập vào cơ thể. Cậu nói:

-"Tôi đi được chưa".

-"Tất nhiên cậu có thể đi. Chúc một ngày tốt lành".

-"Cảm ơn".

Nói rồi cậu bỏ đi. Để lại sự ngạc nhiên cho Đông Lăng. Vừa ra khỏi cổng nhà thờ là cậu ngay lập tức lao vút về nhà vì cậu sắp không xong rồi.
_______________________________________

Lời đầu tiên cho Ad xin lỗi vì đã không up chap như lịch. Vì ad dạo này tập trung học nhiều nên rất bận dù đã lên lịch nhưng vẫn không có thời gian. Mong các bạn thông cảm.

-Cảm ơn đã ủng hộ mình để mình có động lực viết tiếp
- Iu các bạn 😘😘😘😘😘
-Tác giả: Raining77

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top