CHAP 2: LÀM THỨC ĂN CỦA TÔI
Sau khi bế Tiểu Bạch về đến nhà cậu định bước vào phòng thì bị anh cậu chặn cửa nói:
" Ái chà hôm nay em đem về một con mồi ngon đấy có thể chia sẻ cho người anh tội nghiệp này một ít không".
Khiêm Thành giận dữ:
" Cô ấy là của tôi nếu muốn anh có thể đi tìm một người khác. Khiêm Quốc nếu không phiền mời anh tránh ra".
Khiêm Quốc hít một hơi thật sâu:
" Mùi hương không tệ sẽ khó có người thứ hai".
Không đoi co với Khiêm Quốc cậu bỏ đi lên phòng. Lên đến nơi cậu đặt Tiểu Bạch xuống giường rồi đi tắm. Một lúc sau thì Tiểu Bạch tỉnh lại cô thấy mình ở trong một căn phòng rất rộng, cô chỉ nhớ lại là Khiêm Thành đang kéo tay cô còn chuyện về sau thì cô không nhớ. Chưa kịp định hình lại thì một người nam từ phòng tắm bước ra chỉ choàng một chiếc khăn trắng ngang hông. Tiểu Bạch đỏ mặt dùng tay che lại. Khiêm Thành tiến đến gần gỡ tay cô ra. Cô hoảng sợ:
" Là..là..anh. Anh đưa tôi về đây làm gì?".
Khiêm Thành cười ma mị:
"Đưa cô về đây làm thức ăn cho tôi".
Tiểu Bạch sợ hãi:
"Làm thức ăn?".
Khiêm Thành nói:
"Chứ cô nghĩ tôi cứu cô là vì lí do gì với lại trên người cô có một mùi hương khiến tôi như bị mê hoặc".
Tiểu Bạch run run:
"Anh tha cho tôi được không tôi không muốn bị ăn thịt".
Khiêm Thành cười phá lên:
"Cô ngốc cô nghĩ cái gì vậy. Chúng tôi là ma cà rồng chỉ hút máu người chứ có ăn thịt người bao giờ".
Tiểu Bạch lại run hơn nữa:
"Ma...Cà..Rồng..sao".
Khiêm Thành cười gian:
"Phải tôi là ma cà rồng".
Nói rồi cậu đè Tiểu Bạch xuống ghì chặt hai tay ở trên đầu của cô. Môi cậu tiến xuống bờ vai trắng nõn của cô cắn một cái thật sâu. Quá đau Tiểu Bạch không chịu nổi rên khẽ một tiếng rồi ngất đi. Không thấy sự chống cự Khiêm Thành nhìn lên thì thấy cô đã ngất cậu liền nhăn nhó:
"Loài người thật yếu đuối".
Nói rồi cậu cài cúc áo lại cho Tiểu Bạch rồi gọi bác sĩ vào khám cho cô. Sáng hôm sau Tiểu Bạch thức dậy thấy khắp người bị băng bó cô thầm nghĩ:
" Lẽ nào hắn đã chặt tay mình rồi".
Cô hốt hoảng xoa hết tay đến chân thì bất chợt Khiêm Thành lên tiếng:
"Không cần xoa nữa nếu cô bị chặt tay thì nãy giờ tay của ai đang xoa."
Tiểu Bạch thở phào nhẹ nhõm. Bỗng Khiêm Thành từ phía sau ôm tới nói nhỏ vào tai cô:
" Máu của cô ngon lắm nó ngon hơn các loại máu tôi từng uống".
Nói rồi cậu cắn nhẹ vào vành tai cô. Như có luồn điện trong người Tiểu Bạch bất giác run lên. Khiêm Thành cười thích thú với bộ dạng hiện tại của cô, cậu nói:
"Thực tình thì bây giờ tôi đang muốn cắn cô một cái nhưng lại sợ cô yếu ớt mà ngất đi. Thôi tạm tha cho cô vài bữa giờ thì chuẩn bị xuống ăn sáng với nhà tôi".
Tiểu Bạch ngập ngừng:
"Còn chuyện học của tôi".
Khiêm Thành cười:
"Tôi đã sắp xếp hết rồi cô sẽ đi học khi tôi muốn. Yên tâm cuối năm cô sẽ vẫn loại giỏi".
Nói rồi Khiêm Thành ra khỏi phòng để lại Tiểu Bạch vẫn còn đang tự hỏi là thật hay giả. Khiêm Thành vừa ngồi vào bàn thì Khiêm Quốc lại hỏi:
" Mùi vị thế nào vậy có thể cho ta biết được không".
Khiêm Thành cáu:
"Anh đừng có hỏi nữa được không khi nào tôi chán thì tôi sẽ cho anh nếm thử".
Khiêm Quốc cười gian:
"Ta nghĩ mùi vị này sẽ không đến lượt ta thử đâu. Bởi vì ta đang thấy sắp có mùi lụy tình rồi đây".
Khiêm Thành nói:
"Anh đùa à. Anh không thấy các cô gái tôi đưa về lần trước toàn là mĩ nhân hàng đầu vậy mà chưa đầy một tuần tôi đã vứt họ ra ngoài. Vậy mà anh lại nghĩ một cô gái tầm thường như vậy lại có thể quyến rũ được tôi sao".
Khiêm Quốc cười:
"Cứ chờ xem ai sẽ đúng".
Vừa lúc đó Tiểu Bạch đi xuống nhưng không ngồi vào bàn vì cô vẫn còn sợ cái cảm giác hôm qua. Khiêm Thành đưa mắt nhìn cô:
"Vào đây ngồi sao lại đứng đó. Yên tâm tôi không cắn cô đâu".
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu thì cô mới tin tưởng ngồi vào bàn. Vừa ngồi vào thì Khiêm Quốc lại lao tới nhìn:
" Cô bé đây cũng đẹp quá chứ vậy mà Khiêm Thành nhà ta lại chê xấu. Nếu cô bé có bị hắn bỏ thì cứ về với ta".
Tiểu Bạch đổ mồ hôi hột nghĩ:
"Hai anh em này định uống cạn máu của mình à?"
Nhưng lúc này cô nhìn kĩ Khiêm Quốc thì cũng thấy anh ta rất điển trai trong màu tóc xanh biển chỉ trừ móng tay của anh ta làm cô liên tưởng đến cảnh mình sẽ bị moi ruột vì móng tay của anh ta rất dài và nhọn. Thấy Khiêm Quốc và Tiểu Bạch nhìn nhau, Khiêm Thành thấy khó chịu liền dùng lực kéo chiếc ghế và cả Tiểu Bạch lại gần mình nói:
"Anh đừng hòng mà giở trò".
Suốt buổi ăn họ cứ lườm nhau mãi còn Tiểu Bạch cũng chẳng ăn được gì. Cô định gắp thì Khiêm Quốc nhanh chóng gắp lấy và bỏ vào chén cô, Khiêm Thành cũng làm vậy. Họ bắt cô ăn đồ của họ không được ăn của người kia. Thành ra cô chả ăn được gì. Cô nhận thấy cuộc đời mình sẽ thay đổi từ đây.
---------------------------------------------------------
Ủng hộ mình để mình có thêm động lực viết tiếp
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình
Iu các bạn nhiều 😘 😘 😘 😘 😘 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top