CHAP 15: BỈ NGẠN TRÊN TUYẾT TRẮNG

    Tiểu Bạch vừa tỉnh lại cũng là lúc mặt trời đang lặn xuống. Vậy là cô đã bất tỉnh cả ngày hôm nay trong lúc đó thì Hàn Tử đã ráo riết cho người tìm cô khắp nơi. Tiểu Bạch đưa tay sờ lên vết thương, vết thương bắt đầu chảy máu và đau rát. Cô nhìn xung quanh thầm nghĩ phải tìm cách thoát khỏi đây càng sớm càng tốt trước khi con ác quỷ kia trở về. Loay hoay một hồi cô bỗng nhìn thấy con dao bạc cô đã cất dưới gầm giường lúc trước. Cô lấy con dao ra và giấu dưới lớp áo cô đang mặc. Đúng lúc Khiêm Thành bước vào với khay đồ ăn trên tay. Tiểu Bạch lạnh nhạt hỏi:

"Anh vào đây làm gì ?".

"Chỉ là tôi không muốn nô lệ của mình phải chết khi tôi chưa cho phép".

"Có chết tôi cũng không ăn".

"Ăn hay không là quyền của tôi".

Cậu tiến đến đặt khay thức ăn xuống cạnh Tiểu Bạch ra lệnh:

"Mau ăn đi".

Nhưng Tiểu Bạch vẫn im lặng không làm gì cả khiến cho Khiêm Thành càng thêm tức giận. Cậu tức giận nắm lấy hàm dưới của cô rồi cho thức ăn vào. Thức ăn vào miệng liên tiếp khiến cô như muốn tắt thở. Bất ngờ cô rút con dao bạc ra đâm Khiêm Thành. Nhưng phản xạ của Khiêm Thành rất tốt nên đã né được đòn đó. Điều này càng khiến cậu tức giận. Cậu hét lớn:

"Em định giết tôi sao. Được hôm nay tôi sẽ cho em sống không bằng chết".

Cậu giật lấy con dao từ tay Tiểu Bạch quăng ra cửa sổ rồi ném cô lên giường. Cậu ghì chặt Tiểu Bạch dưới thân mình:

-"Em giỏi lắm, uổng công tôi yêu em nhiều vậy mà bây giờ em định giết tôi lần nữa".

-"Bỏ tôi ra".

Vừa nói cô vừa vùng vẫy cố gắng thoát ra nhưng không tài nào cử động được dưới thân hình to lớn của Khiêm Thành. Mắt cậu đỏ ngầu, cặp nanh thì nhọn hoắc như lưỡi dao chỉ cần chạm nhẹ vào thì cũng đổ máu. Khiêm Thành cởi phanh chiếc áo đang mặc trên người của cậu. Thuận tay cậu giật luôn quần áo của Tiểu Bạch ra. Lúc này thân thể của cô phơi bày trước mắt Khiêm Thành. Làn da trắng mịn không tì vết, vùng cổ vẫn còn những vết cắn mới, xương quai xanh hiện rõ. Tiểu Bạch lấy tay che cơ thể lại thì bị cậu gỡ ra. Cậu ghì chặt tay cô lại tiếp tục ngắm nhìn thân thể của cô. Trước đây cậu rất muốn ngắm nhìn thân thể này nhưng bây giờ cậu lại nhìn ngắm nó trong hoàn cảnh hận thù. Tiểu Bạch nhắm chặt mắt lại vì quá xấu hổ. Bỗng bàn tay của Khiêm Thành lướt nhẹ từ vùng cổ dài xuống và dừng lại ở vùng bụng. Mỗi lần cậu chạm vào thân thể của Tiểu Bạch là cô lại run lên vì sợ. Khiêm Thành tiếp tục lướt trên cặp xương quai xanh. Thân hình của Tiểu Bạch lúc này không thể hoàn hảo hơn. Nó hoàn hảo hơn các thân hình mà trước đây Khiêm Thành từng thấy. Cậu di chuyển tay xuống cạnh đùi và vuốt nhẹ. Nhận thấy sắp có nguy hiểm đến với mình Tiểu Bạch lên tiếng:

-"Dừng lại, đủ rồi đó".

-"Em có quyền gì mà bảo tôi dừng hả tiểu nô lệ".

-"Tôi có quyền vì tôi là một con người".

-"Ồ vậy à, mấy cái luật ngu ngốc của con người không làm gì được tôi đâu".

Giọng Tiểu Bạch yếu ớt hẳn:

-"Xin..anh..Làm ơn..tha cho tôi. Tôi...không..muốn".

-"Bây giờ em chịu cầu xin rồi sao".

-"Làm ơn".

-"Vậy sao lúc tôi cầu xin em thì em lại bỏ mặc tôi. Em nói đi".

Tiểu Bạch không thể nói được gì vì lúc đó cô đang rất suy sụp.Cô nhắm nghiền mắt và cắn chặt môi lại. Thấy vậy Khiêm Thành cười nói:

-"Không nói được gì à. Vậy thì cũng không có lí do để tha cho em,tiểu nô lệ à. Để tôi tạo thêm cho em vài dấu răng mới, để họ biết rằng em thuộc quyền sở hữu của tôi".

Nhanh như thoắt chiếc nhanh dài nhọn cắm sâu vào cổ của Tiểu Bạch. Cô cảm nhận rất rõ cơn đau vào lúc này. Không để cô ngất đi Khiêm Thành chuyển sang chỗ khác. Mỗi lần nanh nhọn cắm vào người cô đều đau thấu xương. Nanh nhọn còn cắm vào những vết răng chưa lành khiến nó thêm đau rát. Còn đối với Khiêm Thành lúc này cậu như một con thú hoang tàn nhẫn, độc ác. Máu của cô như một chất ngây nghiện khiến người uống không thể dừng lại. Máu thường rất tanh nhưng qua lưỡi của Khiêm Thành thì nó rất ngọt. Bây giờ thân thể của Tiểu Bạch dính đầy máu. Làn da trắng trong màu đỏ của máu như hoa bỉ ngạn nở giữa tuyết trắng. Tiểu Bạch nữa tỉnh nữa mê hơi thở yếu ớt nhưng mắt vẫn nhắm chặt vì không muốn nhìn thấy mình trong hoàn cảnh này. Khiêm Thành thô bạo ra lệnh:

-"Mở mắt ra nhìn tôi".

Nhưng Tiểu Bạch vẫn nhắm nghiền mắt lại.

Cậu tức giận nói:

-" Đến nước này em còn cứng đầu à, hay muốn tôi ăn em trong tình trạng này".

Tiểu Bạch từ từ mở mắt ra nhìn Khiêm Thành:

-"Anh..còn muốn..làm gì nữa".

-"Tôi còn muốn uống sạch máu của em nhưng nghĩ lại tôi vẫn cần một nô lệ hầu hạ mình".

-"Sao anh không giết tôi đi".

-"Tôi còn muốn thưởng thức cơ thể của em nhưng nếu làm tới tôi nghĩ em không thể sống nổi. Lúc đó lại tốn công đem xác em đi chôn".

-"Anh đúng là đồ độc ác".

-"Tôi độc ác vì trước đó em đã độc ác với tôi".

Cậu tiến gần Tiểu Bạch hôn một nụ hôn thật sâu. Sau đó Tiểu Bạch ngất đi  vì quá yếu. Thấy vậy Khiêm Thành nhẹ nhàng lấy khăn ấm lau người cho cô. Chiếc khăn trắng tinh đã hóa đỏ thẩm vì máu của cô. Khiêm Thành chỉ có ý định ngắm nhìn thân thể cô chứ không làm gì khác. Xong việc cậu mặc tạm cho cô chiếc áo sơ mi rồi kéo chắn đắp lại. Thật ra trong sâu thẳm trái tim của cậu vẫn còn một chút tình yêu dành cho cô.
_______________________________________
                         THÔNG BÁO
Xong chap này mình sẽ nghỉ tết ạ. Chúc các bạn năm mới vui vẻ.
-Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình để mình có động lực viết tiếp.
-Iu các bạn nhiều😘😘😘😘
-Tác giả: Raining77

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top