Chap4: NƠI MÀ TA THUỘC VỀ

Ánh sáng bao trùm lấy hai người cũng bắt đầu mờ dần......trước mặt cô là hình ảnh của 1 khu vườn đẹp....nó đẹp như trong những câu chuyện cổ tích vậy... Tuy mới nhìn thấy nhưng trong tâm cô sao lại có cảm giác thân quen đến vậy.....

- Đây là vườn hoàng gia - nơi người thường hay đến chơi mỗi khi rảnh. ...
Ari nhìn khu vườn trước mặt...một nỗi buồn lại ùa vào trong tâm trí cô

-..........- Đáp lại câu nói đó chỉ có sự im lặng.... Những chiếc lá bắt đầu bay theo từng cơn gió....từ từ di chuyển đến vị trí của cô.....đến chỗ cô nó không dừng lại mà bay xuyên qua cô như cô không tồn tại vậy.....

- Đây rốt cuộc là gì???

- Đây là niệm thể- nó là 1 loại phép thuật cho chúng ta nhìn thấy được quá khứ......n thần....do thần không có đủ sức mạnh nên chỉ có thể đưa người quay lại khoảng thời gian gần nhất mà thôi.....thần nghĩ những chuyện khác nên để người tự mình tìm hiểu sẽ tốt hơn....

- Mẫu hậu xem bông hoa của Băng nhi nè.....nó rất đẹp đúng ko ạ?? - Một cô bé khoảng chừng bảy- tám tuổi..mái tóc màu hoa Anh đào...đôi mắt xanh.như đại dương ....trên tay cầm một chậu hoa bảy màu đang nở rộ. Đi cùng với cô bé là một vị phu nhân nhìn ngoại hình có thể đoán khoảng chừng ngoài ba mươi nhưng vẫn rất xinh đẹp

- Công chúa.... Đó chính là mẹ của người- hoàng hậu của Nguyệt tộc Tuyết Lam

- Mẹ....là mẹ sao???? - Đây là sự thật sao....cô chỉ thấy đc mẹ trong những giấc mơ của chính mình mà thôi....người luôn đến bên cô trong mỗi giấc mơ....luôn nói cho cô nghe rất nhiều điều... Đó chính là mẹ ruột của cô sao?? ...đúng như cô nghĩ bà thật sự rất đẹp còn đẹp hơn trong mơ rất nhiều.....

- Đúng Băng nhi bông hoa này thật đẹp!!!...- Bà nhìn cô bé rồi nở một nụ cười hiền hậu ngừng một lúc bà nói tiếp-......cũng giống như con vậy...rất đẹp!!!!!!....nếu có một ngày mẹ không ở bên con nữa con cũng phải sống tốt được chứ????

Nghe thấy bà nói vậy cô bé cầm chặt lấy tay bà

- Mẹ....người đang nói gì vậy Băng nhi không hiểu!!!!..... Băng nhi không muốn xa người...và cha... Cô bé nói giọng có vẻ buồn đi

- Hai người đang nói chuyện gì vậy???? Không biết ta có thể nghe được không???- Một người đàn ông đi gần đến chỗ 2 người nói giọng uy nghiêm

- Cha!!!!!

- Băng nhi ngoan......Con với mẹ đang nói gì vậy?????- Tuy là giọng nói của ông vẫn có phần uy nghiêm nhưng ánh mắt lại cực kì ôn nhu

- Không có gì đâu ạ!!!!!

-Hoàng thượng Huyết tộc bỗng kéo quân sang Nguyệt tộc, chúng ta đang trống đỡ ở cổng thành- Một tên lính chạy vào....ôm quyền nói

- Huyết tộc sao ?????

- Chúng ta phải làm sao đây????.....- Mẹ cô nhìn về phía ông rồi lại nhìn xuống cô bé - Ari....

Ari suất hiện để tay trước ngực cung kính nói

- Có thần

- Ari....ngày mà cuốn sách tiên tri nói cũng đã tới rồi.....nhưng con bé còn quá nhỏ để gánh vác được sứ mệnh đó......ngươi có thể đưa con bé đến nơi an toàn.....Được không??????

- Nhưng còn người thì sao????

- Ta sẽ không sao đâu nhưng ngươi phải bảo vệ con bé

- Nhưng.....Được ạ!!!!- Ari đang định nói gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của hoàng hậu nên đành tuân lệnh

- Mẹ Băng nhi không đi đâu hết..... Băng nhỉ sẽ ở đây với người.....- cô bé nghe được cuộc đối thoại giữa hai người cũng đã hiểu được phần nào

- Con gái ngoan....Con không thể ở đây được!!!!- cha cô bước lại gần cô đặt tay lên trán cô 1 luồn ánh sáng hiện lên....ánh sáng mờ dần thì đã nhìn thấy cô bất tỉnh

- Con bé không sao chứ??? -Bà nhìn thấy cô như vậy thì lo lắng

- Không sao đâu con bé sẽ mất trí nhớ.....đến lúc nó sẵn sàng thì nó sẽ nhớ lại thôi!!!

Ari đi đến gần cô bé đưa hai tay trước người cô ....lại một lần nữa người cô bao bọc bởi một luồn sáng cơ thể cô bé từ từ biến mất
- Thần sẽ đưa công chúa đến một thế giới song song với nơi đây- Trái đất

- Ari ngươi phải biết rằng làm như thế thì ngươi cũng sẽ bị tan biến....

- Thần biết nhưng đó là cách duy nhất để cho công chúa được an toàn

- Cảm ơn ngươi có thể đưa cái này cho con bé trong lúc thích hợp được chứ????- Bà lấy ra một cuốn sách đưa. Cho Ari

- Vâng - Cơ thể cô cũng dần dần biến thành những hạt bụi tấn biến vào không trung
----------------

- Xin lỗi công chúa sức mạnh của thần không đủ

- Cô đã bị tan biến sao?????

- Đúng thưa công chúa....thần bây giờ chỉ là một linh hồn....nhưng do thần chưa hoàn thành...được tâm nguyện ...nên ở đây chờ người....

- Ta muốn trở về.....Huyết Nguyệt

_______________________^____^_________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top