Chương2: Máu Của Em,Tôi Rất Thích.

"Các em theo tôi." Tiếng của thầy hướng dẫn vang lên.

"Vâng!" 

Trường Thạch Anh có diện tích rất rộng chia làm sáu khu chính lần lượt là: khu nhà chính là nơi để học sinh học, thư viện, khu thể chất nơi dành cho tất cả các hoạt động ngoài trời lẫn trong nhà, khu nhà ăn.

Ba khu còn lại là nơi nghỉ ngơi của học sinh. Cả ba khu đều được chia theo giai cấp và cấp bậc để tương xứng với học sinh đó. Khu biệt thự, nơi dành cho những con nhà quyền quý nắm giữ mạch máu kinh tế của thành phố Y. Tiếp theo là khu cao cấp, nơi đây dành cho những tiểu thư, công tử của những gia đình có chút tiếng tâm trong thành phố Y. Cuối cùng là khu kí túc xá, người ở nơi này cũng như tên có nó đều là những học sinh con nhà bình thường hoặc khá giả. Và Tĩnh Dĩ An cùng các bạn học của cô đều ở nơi đây.

Sau khi đi tham quan hết tất cả những nơi này thầy phụ trách cuối cùng cũng thả họ về khu kí túc xá của mình.

Nằm trên giường mà lòng Tĩnh Dĩ An cứ thấy bồn chồn. Cô cứ có cảm giác bản thân đang bị theo dõi cảm giác này khiến cô vừa bực bội vừa khiến cô ớn lạnh. Vì muốn dẹp đi cảm giác này Tĩnh Dĩ An đã bắt tay vào việc viết truyện.

Không biết đã qua bao lâu, Tĩnh Dĩ An cảm thấy bụng mình đang biểu tình về việc cô bỏ đói chúng. Nhìn ra khung cửa sổ ngoài trời đã tối đen, Tĩnh Dĩ An tặc lưỡi một cái thì ra cô viết truyện lại có thể viết say mê đến vậy.

Tĩnh Dĩ An đi một mạch từ khu kí túc ra đến giữa sân trường việc khiến cô bất ngờ chính là trong sân trường không có ai hết. Lại nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn chưa đến tám giờ. Sân trường rộng lớn chuyền đến tiếng bước chân của cô, lâu lâu lại có những cơn gió thoảng qua khiến Tĩnh Dĩ An bất giác ôm lấy tay của bản thân.

Xoạt... xoạt...

Tiếng động phát ra từ bụi cây kế bên khiến người của Tĩnh Dĩ An lạnh lại càng thêm lạnh. Nhưng tín tò mò của cô trước giờ vẫn rất cao, với lại hiện tại sân trường cũng chỉ có một mình cô tiếng động phát ra từ bụi cây chín mươi phần trăm không phải do người gây ra.

Từng bụi cây được đôi bàn tay trắng nõn của cô tách ra, đôi mắt màu nâu trong đêm tối lại trở nên sáng lên. Nhưng rồi, cảnh tượng trước mắt khiến Tĩnh Dĩ An như hóa đá. Một nam nhân đang quay lưng về phía cô, chiếc lưng rắn chắc khiến Tĩnh Dĩ An khẽ nuốt nước bọt. Cái này... cũng quá kích thích rồi.

Như có cảm giác ai đó đang nhìn mình, nam nhân kia quay lại. Tĩnh Dĩ An thản thốt, khuôn mặt của chàng trai ẩn trong bóng tối khiến cô không thấy rõ. Nhưng mà, đôi răng nanh sắc nhọn sáng quắc kia thì không thể qua nổi đôi mắt tinh tường của cô. Lại liếc về phía sau chàng trai, nơi đó có một nữ sinh đang nằm bất động. Nữ sinh đó nhắm mắt nhờ ánh trăng khiến Tĩnh Dĩ An có thể nhìn rõ mặt, là một đại mỹ nữ nha.

Khoan đã...

Trên cổ của nữ sinh kia có... vết cắn.

Ý nghĩ đầu tiên trong đầu của Tĩnh Dĩ An chính là: Ma Cà Rồng.

"Cô bé, buổi tối đi ra ngoài rất không tốt nha." Giọng nam lạnh lùng truyền đến từ phía sau khiến Tĩnh Dĩ An giật mình.

Cô nuốt nước bọt: "Anh... anh có phải..."

"Đúng vậy." Chưa đợi cô nói hết người phía sau liền lên tiếng cắt ngang.

Mắt của Tĩnh Dĩ An bỗng nhiên sáng lên, thứ cô đam mê là có thật sao? Vội vàng quay đầu lại, Tĩnh Dĩ An liền đụng trúng một vòm ngực rộng lớn. Máu sắc nữ của cô lại nổi lên nhưng đã bị cô cố đánh ra sau đầu, Tĩnh Dĩ An vội ngửng đầu nhìn chàng trai kia.

Cô vẫn không thể thấy gì bởi vì ánh trăng đã bị những đám mây che khuất từ lúc nào. Nhưng mà ngoại trừ màu đỏ của đôi mắt, nó đỏ như máu trong đêm tối lại trở nên 'khát máu' lạ thường.

"Cô bé, em đã phá hoại bữa ăn của tôi rồi. Em có nên đền lại một chút không?"

Tĩnh Dĩ An cảm nhận được hơi thở lạnh tanh đang phả vào cổ mình và đôi răng nang kia đang di du trên mạch máu của cô. Bỗng nhiên cô không thấy sợ hãi nữa, có phải vì cô quá thích nó hay không? Nhưng cô biết bản thân mình sẽ không vì quá yêu thích thứ gì đó mà đánh đổi mạng sống của mình.

"Sẽ không chết đúng không?" Tĩnh Dĩ An bất ngờ hỏi.

Đôi răng nanh trên cổ cô bỗng ngừng lại vì bất ngờ, sau đó cô nghe được một giọng cười trầm thấp.

"Tất nhiên, bé con ngoan ngoãn nào tôi sẽ không khiến em đau."

Qua một lúc Tĩnh Dĩ An cảm thấy cổ của bản thân có chút đau giống như bị kiến cắn vậy.

"Ư..." Cô khẽ rên lên.

Dòng máu ấm nóng lại thơm nồng từ từ chảy vào miệng, đây không giống máu của loài người. Mùi vị này khiến hắn mê đắm, càng hút càng nghiền không tự chủ được mà càng hút sâu hơn. Anh khẽ liếc mắt nhìn người con gái trước mặt, có lẽ vì bị mất nhiều máu quá mà khiến sắc mặt trở nên nhợt nhạt.

Tĩnh Dĩ An cảm thấy đầu choàng váng trước khi mất dần ý thức cô nghe thấy ai đó nói với cô.

"Máu của em,tôi rất thích."

-------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top