Chương 1


Giữa màn đêm tăm tối, mặt trời từ từ nhô lên khỏi mặt biển, đem sự ấm áp che lấp đi cái lạnh lẽo của sự cô đơn. Ánh mặt trời từ từ len lỏi qua các dãy núi, qua những tầng cây để ban phát sự ấm áp cho mọi sinh vật, xua tan đi bóng tối tượng trưng cho quá khứ mịt mù và gợi mở một tương lai tươi sáng. Và rồi từ từ từng chút từng chút một , tia nắng mặt trời nhẹ nhàng bao phủ mọi ngõ ngách của toà lâu đài cổ kính, len lỏi qua lớp rêu phong và chiếu rọi vào cậu trai trẻ nằm bất tỉnh trong căn phòng cao nhất của toà nhà.

Cậu thanh niên ấy có làn da trắng bệch, dường như không có sức sống, trên môi còn đọng lại một vệt máu đỏ tươi chảy xuống tận cổ. Mái tóc xoã rũ rượi, quần áo xộc xệch nhưng vẫn toả ra sự quyến rũ đến mê người.

Bị ánh sáng mặt trời chiếu lên toàn bộ cơ thể, thân nhiệt vốn đang lạnh như băng nay đã được khôi phục lại sự ấm áp, câu thanh niên ấy có chút bừng tỉnh , tuy ban đầu còn hơi khó thích nghi với ánh mặt trời chói lọi.

Tên cậu ta là Biện Bạch Hiền, cậu ta là... là...

Cảm thấy đầu đau như búa bổ, lại thêm có chút choáng váng, suýt chút nữa đã không gượng dậy nổi, Bạch Hiền phải chống một tay ra sau mới có thể ngồi dậy được. Đầu óc mông lung, hình ảnh xung quanh vốn mờ mịt rồi từ từ rõ nét, Bạch Hiền không thể nhớ ra đây là nơi nào. Hơn nữa, tại sao cậu lại ở đây? Bộ quần áo cậu đang mặc trên người sao lại tả tơi và xộc xệch như này? Lúc cúi đầu xuống, Bạch Hiền cảm thấy nhói đau ở phía bên phải cổ. Đưa tay sờ lên, cậu cảm nhận được còn hai lỗ nhỏ đã ngưng rỉ máu, có lẽ là đã bị cắn rất sâu bởi nó vẫn không ngừng đau nhức. Lại từ từ đưa tay lên cài cúc áo ở cổ, qua màn hình vỡ vụn của chiếc đồng hồ đeo tay, cậu lại thấy môi mình có một vệt máu đỏ tươi, cảm nhận đầu lưỡi còn lưu lại chút vị tanh nồng của máu, Bạch Hiền lại càng bị cuốn vào những rắc rối cậu không thể gỡ ra.

Ký ức của cậu có lẽ đã bị xoá mất, ngoại trừ cái tên Biện Bạch Hiền ra thì cậu chẳng nhớ nổi gì cả. Thậm chí ngay cả lý do mình nằm bất tỉnh ở một nơi xa lạ như này cũng không nhớ... Cậu là ai? Biện Bạch Hiền là ai? Nhà cậu ở đâu? Cậu đã có những mối quan hệ nào? Bạch Hiền lắc lắc đầu cố gắng nhớ lại được gì đó nhưng càng cố thì đầu cậu lại càng đau...

Điều đầu tiên phải làm là ra khỏi căn phòng đã nhưng cửa đã khoá, cửa sổ cũng không thể nhảy ra. Ký ức cậu đã đánh mất, bây giờ đến cả tự do cũng không còn, vậy cậu còn sống để làm gì chứ? Bạch Hiền muốn tìm tới cái chết, vừa cầm những mảnh thuỷ tinh vỡ để cứa tay thì bị thứ ánh sáng nào đó trên vết máu màu đen trên cổ tay cậu toả ra luồng sáng thiêu rụi tấm kính vỡ, làm Bạch Hiền hoảng loạn. Sống khổ, chết cũng không xong, cậu thực sự không biết nên làm gì trước hoàn cảnh này nữa...
Bất lực , cậu chỉ biết dùng tiếng hét để giải toả nỗi bực tức... Tiếng hét đau khổ ấy vang vọng khắp toà lâu đài, đánh động tới cả vị chủ nhân đang say ngủ của nó...

.
.
.
.

Cạch...

Bạch Hiền vốn đang ủ rũ nghe tiếng cạch cửa ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cậu hầu bé nhỏ đi vào :

- Chào cậu chủ, em là Độ Khánh Thù, là người hầu của cậu. Mời cậu ra tắm rửa rồi chuyển tới phòng mới và dùng bữa ạ.

Bạch Hiền không đáp lại câu nói, cũng chẳng thèm đứng dậy, chỉ ngồi một góc và ngẩng đầu lên rưng rưng nước mắt, tiều tụy nói : "Tôi đang ở đâu? Tôi là ai? Cậu là ai? Tại sao tôi không nhớ gì cả? Ba mẹ tôi đâu? Tôi mồ côi sao? Tôi là người hay là quỷ? Trên thế gian này, chẳng còn ai cần tôi nữa phải không? " - Bạch Hiền nấc lên trong tiếng khóc, đôi mắt sưng quầng cũng đã đỏ đến độ dù một giọt nước mắt cũng không thể chảy ra..

.....

Nghe cậu gào lên trong nước mắt như vậy, Khánh Thù cũng chẳng biết làm gì hơn. Cậu chỉ ra chỗ Bạch Hiền và nhẹ nhàng dìu cậu ấy ra khỏi phòng, bỏ lại đây sự trống trải được che phủ bởi ánh sáng mặt trời ấm áp....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top