Chap 7: Anh yêu em!

Bầu trời quang đãng, vài gợn mây lững lờ trắng lờ mờ trên nền trời xanh than. Ánh trăng huyền ảo dát bạc con đường dẫn vào tòa lâu đài.
Khuya lắm rồi. Ami vẫn chưa ngủ. Chẳng hiểu sao, cô không ngủ được, cô ngồi trên bậc cửa sổ, hướng mắt về phía mặt trăng. Mặt trăng nơi đây lớn quá. Nó to gấp 10 lần, 100 lần, không, là 1000 lần chiếc bánh mà dì Han hay làm cho cô ăn. Trăng hôm nay sáng quá, xung quanh yên ắng quá, nhưng tại sao Ami lại thấy khó chịu thế này. Trong lòng cô cứ bồn chồn không yên, linh cảm như muốn mách bảo cô điều gì đó nhưng dường như nó bị thế lực nào đó chặn lại, khó chịu vô cùng.

RẦM!
Cánh cửa bị đẩy mạnh va vào tường. Ami giật mình nhảy xuống khỏi cửa sổ. Cô bước thêm vài bước, nhận ra bóng dáng quen thuộc, cô đứng lại, mỉm cười.
Daniel đứng đó, anh nhìn cô, chiếc áo sơmi trắng chỉ cài vài cúc dưới lả lơi để lộ ra khuôn ngực rắn chắc. Anh chạy lại ôm lấy cô, ôm chặt như sợ cô sắp bị ai đó cướp mất khỏi cuộc đời anh.
Cô vòng tay lên cổ. Cô ôm anh cũng chặt không kém. Daniel đến đã giúp cô cảm thấy an toàn vô cùng. Cái cảm giác bồn chồn lúc nãy đã sợ hãi mà trốn đi đâu mất. Daniel đưa tay lên xoa đầu cô. Cô dụi dụi đầu vào cổ anh, một mùi hương lạ xộc vào mũi. Đây không phải mùi hương quen thuộc của Daniel. Mùi khá nồng như được pha trộn từ một loại rượu nào đó với hương của một loại hoa kiều diễm nào đó. Cô không thích mùi này, cô muốn quay đi hoặc đẩy anh ra để hít thở không khí bình thường, nhưng không được. Đầu óc cô cứ lâng lâng, cô chẳng còn nhớ mình là ai nữa. Cô chẳng còn là chính mình.

- Ami: Daniel ah! Em yêu anh.

- Daniel: Phải rồi. Anh biết...anh biết em yêu anh mà. Anh cũng yêu em. Rất nhiều....

- Ami: Daniel.... Daniel ah... Em muốn anh... Em muốn... Em nóng quá...Daniel ah...

- Daniel: Xin lỗi vì phải giở trò này...vì anh quá yêu em...em sẽ không hận anh chứ? Dù cho em có hận anh, anh vẫn yêu em...

Trong đầu anh hiện lên chai nước hoa quyền lực được anh lén điều chế từ rượu chivas cùng với chiết xuất hoa quế chi và cỏ vetiver. Loại nước hoa của ái tình và dục vọng. Loại mùi hương này hòa quyện với mùi mồ hôi của vật chủ sẽ khiến con mồi mụ mị, đầu óc sẽ chỉ phảng phất mùi hương, yêu vật chủ đến chết đi sống lại.

- Ami: Daniel ah...em nóng lắm... Em....ư...ư...ư...

Cô bị điên mất rồi. Cô như con thú đến mùa động dục đang khao khát được thỏa mãn. Cô chủ động đẩy anh xuống giường. Tay cô lần mò, mơn trớn bộ ngực nửa kín nửa hở lấp ló sau lớp áo sơmi của anh. Cô hôn anh. Nụ hôn sâu như hố đen vũ trụ. Tay vẫn lần mò gỡ từng nút áo sơmi. Cô rời đôi môi anh, cô hôn khắp nơi trên khuôn mặt anh rồi cô cắn nhẹ vành tai anh. Cơn khoái cảm như dòng điện chạy dọc cơ thể, anh chưa từng nghĩ cô em gái ngây thơ của anh cũng có lúc chủ  động và mạnh bạo thế này. Cái lưỡi hư hỏng của người con gái anh yêu lần mò xuống hõm cổ. Anh không kìm chế được nữa, miệng bật ra tiếng rên nhè nhẹ. Anh nắm tay cô, lật người lại, đè cô nằm xuống giường, giữ hai tay cô trên đỉnh đầu, anh nhìn cô, nhếch miệng cười dâm tà:

- Daniel: Nào bé con. Để anh giúp em nhé.

Anh khóa chặt môi cô. Hai tay bắt đầu di chuyển. Cô điên dại oằn người theo từng lần chạm của đôi tay gân guốc. Cái lưỡi điêu luyện lướt nhè nhẹ qua vành tai, trên má, môi rồi trườn xuống hõm cổ. Anh để lại vài ba dấu đỏ trên cổ và xương quai xanh.... Ngoài trời, trăng vẫn sáng như thế, không gian vẫn cứ tĩnh mịch như thế, nhưng rồi gió từ đâu cứ thổi mãi vào chiếc chuông gió trên cây anh đào già bên cạnh cửa sổ. Chiếc chuông gió đó là quà của anh tặng cho cô. Cô nói rất thích ngồi dưới gốc anh đào nghe tiếng chuông gió nên anh đã giúp cô treo nó lên cây.
Trong phòng, dưới ánh đèn, hai thân xác thèm khát đang bị chi phối bởi dục vọng cứ quấn quýt với những màn dạo đầu đầy thú vị.

- Ami: Daniel! Có đau không? Em sợ...

- Daniel: Ngoan, đừng sợ, sẽ không đau đâu bé con. Anh sẽ nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng....

- Ami: Ưmmm...ư...ư...

- Daniel:...nào....aaaaaaa....

End chap ~

=============
Ahi. Tui comeback rồi nè! Nghỉ lễ dài nên mới có thời gian viết, với lại còn có hơn tháng nữa là tui thi rồi nên không chăm ra chap được. Chẳng có ai care truyện nên cũng chán không muốn viết.
Mà sao mấy bợn thích đọc chùa vậy? Cho tui xin miếng vote được hông?
Dù biết chơi trò này hơi khốn nạn nhưng để tránh đọc chùa thì khi nào đủ 10 vote+5 cmt tui sẽ ra chap mới nhé. Bất chấp học hành thi cử luôn.
À nhân tiện, đêm nay có bạn nào thức để vote BBMA không, điểm danh cái nè 😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top