Chap 6: Daniel
🌟 🌟 🌟
......cô lại tựa đầu vào khung cửa sổ, mắt lại lơ đãng lạc vào khoảng không bao la nào đó của kí ức. Cô khẽ khàng cất tiếng:
- Ami: Em có một người anh trai...
- Seokjin: Ra là vậy. Thế anh ta đâu? Sao lại để em gái mình chịu khổ cực thế này?
- Ami: Tên anh ấy là Daniel. Anh ấy thương em lắm. Từ nhỏ, anh đã thay mẹ chăm sóc em từng li từng chút....Có món ngon hay đồ chơi đẹp đều nhường hết cho em. Thế rồi chúng em lớn lên, anh ấy vẫn không hết thương em. Anh ấy đẹp trai lắm. Bởi vì em thấy có biết bao chị xinh đẹp lân la đến làm quen nhưng Daniel chẳng thèm quan tâm. Anh ấy nói chỉ thương mình em thôi....
Nước mắt lại lã chã rơi. Seokjin đứng lặng người, định lại gần ôm Ami vào lòng nhưng lại thôi. Anh cứ đứng nhìn cô, nhìn những giọt nước mắt như những hạt pha lê vương vãi dưới sàn.
- Seokjin: Vậy....
- Ami: Hôm ấy, Daniel đi đâu đó về khuya lắm, em ở nhà một mình. Rồi ông ta về, say xỉn, lôi thôi. Ông ta bóp cổ em, bắt em đưa tiền cho ông ta đánh bạc. Em làm gì có tiền. Em khóc, em lạy, em van xin...nhưng ông ta không chịu. Ông ta siết bàn tay chặt hơn. Em khó thở, mọi vật xung quanh nhòe dần đi. Rồi từ đâu, Daniel xông đến, anh đẩy ông ta ra, em loạng choạng ngã phịch xuống sàn, thở hổn hển. Daniel ném cho ông ta cái nhìn bén như lưỡi dao rồi bế em chạy khỏi căn nhà.
- Seokjin: Rồi hai người đi đâu?
- Ami: Daniel đưa em đến một đồng cỏ. Trời tối lắm nhưng em vẫn nhận ra mùi của hoa tường vi thoang thoảng trong gió. Em ngồi cạnh anh ấy, tựa đầu vào vai anh ấy. Lúc đấy ấy à, em mệt lắm, hai mí mắt cứ nặng trĩu. Daniel ôm em vào lòng, em choàng tay ôm lấy cổ anh ấy. Anh ấy ghé sát tai em, thì thầm điều gì đó. Em chẳng nghe rõ, cũng chẳng biết đã lịm đi từ lúc nào. Khi tỉnh dậy, chỉ còn lại một mình trên cánh đồng hoa bạt ngàn một màu hồng phấn. Em sợ lắm. Em đi tìm Daniel. Tìm mãi, cứ tìm mãi, tìm suốt 3 ngày 3 đêm. Em muốn hỏi Daniel đã nói gì với em lúc đó. Đến ngày thứ 4, em như tê liệt hoàn toàn. Người ta tìm thấy xác Daniel dưới chân núi. Họ nói anh ấy bị ngã núi. Em còn lâu mới tin. Daniel của em là người tốt kia mà. Sao có thể chết dễ dàng vậy được. Hơn nữa, anh ấy chết rồi, ai sẽ chăm sóc cho em....Em đến ngồi bên cạnh, đưa tay qua những vết máu đã thâm tím trên gương mặt ấy. Anh ấy đang ngủ. Chỉ đang ngủ thôi. Ai mà đành lòng để cô em gái này lại một mình. Em nắm tay anh ấy, lay lay vai anh ấy, anh ấy vẫn chẳng chịu dậy. Em không khóc đâu, người ta ngủ mà mình lại khóc à. Vô lí. Nhưng, Daniel, anh ấy cứ ngủ suốt thôi, anh ấy chẳng dậy nữa, mặc cho em gào đến nổ cả cổ họng......
Nói đến đây, Ami òa lên nức nở. Không cầm lòng được nữa, Seokjin ôm cô vào lòng. Anh ôm cô thật chặt như thể muốn bù đắp cho khoảng trống mà người anh trai kia để lại, như để cố lấp đi lỗ hổng trong trái tim cô gái bé nhỏ. Ami cũng ôm chặt lấy anh mà khóc nấc lên.
Trên bậc thang lát đá hoa cương đen bóng, dì Han đứng lặng nhìn xuống, tay ôm bộ đồ nữ. Mắt dì đỏ hoe, rơm rớm nước mắt. Dì đã vô tình nghe hết câu chuyện. Câu chuyện ấy không hoàn toàn là sự thật. Ami có người anh trai tên Daniel là thật, anh ta thương cô là thật, Daniel chết cũng là thật, còn lại là do cô tự bịa ra. Đúng. Daniel rất thương Ami, nhưng tình thương ấy chẳng đơn thuần là tình anh em, vì họ đâu phải ruột thịt. Daniel yêu Ami mất rồi. Trước mắt dì Han chẳng còn màu đen của nội thất tòa lâu đài nữa mà là một màu đỏ thuần túy. Nơi ấy, hai đứa trẻ đang đùa nghịch. Đứa con trai cài lên tóc đứa con gái chiếc vòng làm bằng cỏ khô, có gắn mấy bông tường vi màu hồng phấn. Đứa con gái cười tít mắt. Đứa con trai chìa tay ra, đứa con gái bám vào.
- Daniel: Em là cô dâu, còn anh là chú rể.
- Ami: Cô dâu là cái gì hả anh?
- Daniel: Cô dâu là vợ của chú rể, giống như mẹ là vợ của cha. Cô dâu sẽ ở bên chú rể, sống hạnh phúc suốt đời.
- Ami: Vậy em sẽ ở bên anh, sống hạnh phúc suốt đời à?
- Daniel: Ừ. Em có thích không?
- Ami: Có chứ. Em thương Daniel nhất.
Hai đứa trẻ cùng cười, chúng nắm tay nhay chạy xung quanh gốc anh đào cổ thụ. Thế rồi 12 năm sau, đứa con trai cũng đã trưởng thành. Daniel 21 tuổi, còn Ami vừa tròn 17. Con bé xinh đẹp lắm. Bất kể ai, cả nam cả nữ, khi nhìn thấy nhan sắc ấy cũng động lòng không nhiều thì ít. Còn Daniel ấy à. Khỏi phải nói. Khôi ngô tuấn tú, thân hình đẹp đẽ, gương mặt đầy khí chất, văn võ song toàn. Cậu là con của tộc trưởng tộc Vampire đỏ kia mà. Bao đám danh gia vọng tộc trong vùng lân la đến cầu thân, nhưng cậu chẳng ưa đám nào, vì trong lòng cậu sớm đã có người cậu yêu thương. Còn ai vào đây nữa. Là Ami. Đúng rồi. Là Ami. Nhưng họ là anh em kia mà. Không phải. Không phải. Họ chẳng có chung huyết thống như mọi người vẫn nghĩ.
Daniel đến gặp tộc trưởng, cậu đòi cưới Ami. Tộc trưởng không đồng ý, lại còn giận giữ nạt cho cậu một trận. Nhưng vốn tính kiên quết, lại yêu Ami đến điên cuồng. Cậu nhất định cãi lời cha.
- Daniel: Cha đừng ngăn cấm con nữa. Vô ích thôi.
- Tộc trưởng: Đồ bất hiếu, đứa nghịch tặc. Ta nói không được là không được.
- Daniel: Tại sao? Chúng con không cùng huyết thống...
- Tộc trưởng: Con ơi. Con tỉnh ngộ đi. Ami không phải người bình thường. Không ai được phép đụng đến con bé. Thần linh sẽ nổi giận, sẽ giáng tai họa xuống cả gia tộc ta đấy con biết không.
- Daniel: Rốt cuộc thì Ami là ai. Mà cô ấy là ai cũng chẳng quan trọng. Con yêu cô ấy. Con sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Cha đừng nghĩ sẽ cản được con.
- Tộc trưởng: Mày.......
===============
End Chap.
Hai hôm liên tiếp ra chap mới. Viết mỏi cả tay :) Mai có nên viết tiếp hông tar :) :) :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top