Chap 5: Oan gia
🌟 🌟 🌟
-...: Em đang làm gì đấy?
- Ami: Ôi mẹ ơi hết hồn.
Anh đứng khoanh tay trước cửa nhìn vào. Trong căn phòng đã từng gọn gàng ngăn nắp nay bị Ami làm cho lộn xộn hết cả lên, cô lục tung tủ đồ tìm kiếm thứ gì đó.
-...: Em muốn tìm gì?
- Ami: Tôi...chỉ là...tôi...tôi....xin lỗi....
Ami ngập ngừng nhìn xuống chiếc váy rách tả tơi mà ấp úng. Jungkook hiểu ý, bước lại gần cô, đưa tay xoa xoa đầu cô mỉm cười từ tốn:
- Jungkook: Làm gì mà ra thế này? Em mới leo tường rào đấy à?
Ami không nói gì, ngẩng mặt nhìn anh, bắt gặp ánh mắt ân cần, cô ngượng ngùng cúi đầu. Jungkook bật cười trước sự đáng yêu ấy. Cô giống như chú cún nhỏ vừa làm điều gì sai trái để rồi bị trách phạt vậy.
- Jungkook: Nhìn bộ dạng kìa... Nào...lại đây.... Mặc tạm cái này đi...để anh gọi dì Han chuẩn bị đồ cho em.
Anh mở tủ, sắp xếp lại quần áo rồi lấy ra một chiếc áo sơmi rộng thùng thình đưa cho cô. Cô hấp tấp giật lấy chiếc áo rồi đẩy anh ra ngoài, khóa trái cửa lại. Cô đóng cửa nhanh đến mức suýt thì làm tay anh bị thương. Anh đập cửa:
- Jungkook: Này nhóc, em lại giở trò gì đây. Em đang ở trong phòng của tôi đấy. Tôi nhắc lại đây là phòng của tôi, em mau mở cửa ra. Tôi mà vào được trong thì em sẽ biết tay tôi. Em biết tôi là ai không mà dám chọc tức tôi vậy hả. Này, có nghe gì không? Mở cửa ra...mở.....
- Ami: Anh bị hâm à? Làm gì mà gào ầm cả lên thế?
- Jungkook: Còn hỏi. Tại sao lại đẩy tôi ra ngoài? Em định chiếm phòng ngủ của tôi?
- Ami: Đồ điên! Ai mà thèm.
- Jungkook: Vậy đóng cửa làm gì?
- Ami: Hay nhỉ. Thế mà cũng hỏi. Tôi thay đồ, anh cứ đứng trong phòng thì tôi thay thế nào. Xí, phòng ốc gì mà bừa bộn, ai mà thèm ở chứ. Nhìn thì sáng sủa mà phòng ngủ lại lôi thôi thế kia...haizzz...bao giờ mới lấy được vợ.
Ami vừa nói vừa lắc đầu bỏ đi vừa nói. Mặc cho Jungkook giận tới đỏ gay cả mặt mũi. Anh nhìn theo cô, nói với theo:
- Jungkook: Này nhóc. Phòng tôi vốn dĩ gọn gàng, là do em lục lọi cho bừa bãi cả lên mà còn già mồm nói ra những lời đó à. Em mới đúng là đồ trơ trẽn. Đồ con gái trơ trẽn.
Ami mới bước được vài bước, không nghe nổi những lời vừa rồi liền quay ngoắt lại. Đứng trước mặt anh, chỉ thẳng tay vào mặt anh mà nói:
- Ami: Cái thứ đàn ông mặc váy. Anh phải đôi co với nữ tử mới chịu được à. Anh nói phòng mình vốn gọn gàng, giờ nó bừa bộn lại không lo dọn dẹp lại đổ lỗi cho tôi. Quen biết anh đúng là sai lầm mà. Tại sao tôi lại rơi trúng cái gia đình toàn những người không bình thường thế này cơ chứ. Thà là chết đi còn hơn. Aisss. Bực mình...
Ami tức giận bỏ đi. Jungkook ngơ ngác ngẫm lại những lời cô vừa nói. Cô nói nhanh quá, lại nói liền mạch, anh nghe câu được câu không. Lúc định thần lại, anh giận tím mặt, nhằm hướng cô bỏ đi mà gắt.
- Jungkook: Con nhỏ kia. Quá đáng lắm rồi. Em đứng lại ngay. Nhất định phải dạy cho em một bài học thích đáng.
Ami nghe nói thế, chân tay khẽ run lên. Cô sải bước dài hơn, không dám quay đầu lại. Rồi cô nghe có tiếng bước chân đang tiến lại gần mình, đoán là Jungkook đuổi theo, cô bung hết sức mà chạy. Chưa biết chạy đi đâu, nhưng trước mắt cứ chạy cái đã. Ami lẩm bẩm:
- Ami: Ta đâu có đến đây để thi chạy maraton đâu. Người ở đây thích chơi trò đuổi bắt vậy hả. Mệt muốn chết. Á...á...á....
Uầy, suýt chết, may mà phanh kịp. Đang chạy nhanh bỗng dừng khựng lại, Ami mất đà ngã lăn ra đất. Cũng may mà cô phanh kịp chứ không là đụng trúng người kia rồi. Anh ta vẫn rất điềm tĩnh như chưa hề có chuyện gì, tiến lại đỡ cô đứng lên.
- Seokjin: Cẩn thận một chút. Nữ nhi không nên lúc nào cũng hấp tấp, thô lỗ thế được. Nhìn em kìa, ăn mặc kiểu gì kia, khó coi quá. Nào, theo anh, ta đi lấy đồ cho em thay.
Anh phủi bụi trên người cô, vén lại tóc tai cho cô, từ tốn, ân cần buông những lời trách móc đầy yêu thương. Cô cứ ngơ ngác, nhìn anh trân trân. Anh trông vẻ mặt của cô mà bật cười khe khẽ. Giọng nói ấy, nụ cười ấy. Chúng tất thảy đều quá đỗi ấm áp. Giống như làn gió xuân thổi qua làm tan chảy những bông hoa tuyết li ti bám trên cành lá, để rồi cái cây già cỗi giũ bỏ tấm áo xám ngắt thay bằng một màu xanh biếc của chồi non. Cô không chịu đựng được thêm nữa, bèn nhào đến ôm chặt lấy anh mà bật khóc nức nở. Cô cứ khóc, khóc mãi, cứ dụi đầu vào lồng ngực anh mà khóc. Anh chẳng hiểu chuyện gì nhưng vẫn dịu dàng vỗ nhẹ lên bờ vai cô, tay kia xoa xoa đầu cô. Mãi sau anh mới bưng mặt cô đối diện mình, hỏi:
- Seokjin: Sao vậy hả? Ai bắt nạt em?
Ami nhìn anh, lắc đầu không nói. Nước mắt dính đầy mặt mũi, khiến cho tóc bết dính lại khắp khuôn mặt. Anh lại mỉm cười. Vẫn nụ cười như ánh nắng buổi bình minh, hỏi lại:
- Seokjin: Ngoan. Nói anh nghe nào. Tại sao em lại khóc?
Ami nhìn anh. Cảm nhận được sự quan tâm qua từng lời nói, cô rời người anh, bước lên trước vài bước, lại tựa đầu vào cửa sổ, mắt lại lơ đãng lạc vào khoảng không bao la nào đó của kí ức. Cô khẽ khàng cất tiếng:
- Ami: Em có một người anh trai............
=================
End Chap.
Tiểu Hành đã comeback rồi đây.
Định bụng là khi nào đạt 100 lượt đọc sẽ viết tiếp nhưng lại sợ bỏ bẵng đi lại quên hết ý tưởng :) Dạo này bận lắm nên chẳng viết được. 3 tháng nữa thi rồi mà đầu đã có gì đâu.
Hơ. Cứ như con tự kỉ ý, lên đây xàm xí một mình.
À mà truyện có hay không? Mọi người cho nhận xét nhé. Cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top