Chap 3: Con mồi hay yêu nữ


Hãy là một reader có tâm 😊kamsahamnida!
============================

- Amy: Các người là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?....

Jimin cúi xuống bên cô, đưa tay nâng cằm cô lên ngang mặt anh, cười dâm đãng:

- Jimin: Không phải chính em đã tìm đến đây sao? Cô bé, em ngon lắm đấy có biết không.

Amy sợ hãi hất tay Jimin, cô ôm lấy tấm chăn, nhảy xuống khỏi giường, lao vào góc tường.

- Amy: Đừng đụng vào tôi, nếu không tôi...tôi báo cảnh sát đấy....

- Jimin: Em có biết tôi là ai không? Biết đây là đâu không mà mạnh miệng vây?

- Amy: Chẳng lẽ là động quỷ. Anh là tú ông sao?

- Jimin: Ha...ha...ha...

- Amy: Anh bị điên rồi à...

- SeokJin: Đủ rồi. Đừng làm cô ấy sợ.

- Jungkook: Này nhóc, đừng sợ, anh ấy chỉ nói đùa thôi. Tụi anh không phải người xấu.

- Jimin: Đúng hơn là không phải người.

- Amy: Không....không phải người....chẳng lẽ tôi chết rồi sao?

- Hoseok: Em nói gì vậy? Chết chóc gì chứ. Tụi này thấy em ngất ngoài cửa nên đưa vào đây chăm sóc.

- Amy: Các anh...là người tốt thật chứ?

- Jimin: Đã bảo không phải người rồi mà.

- Amy: Này anh kia, anh có bị điên không, không phải người thì anh là cái giống gì?

Jimin cười nụ cười lạnh ngắt, anh tiến lại gần cô, chân không hề chạm đất, anh dồn cô vào góc tường. Hai răng nanh dài, nhọn hoắt chìa ra, đôi mắt đỏ ngầu như máu. Anh đưa tay vén tóc cô, cô hơi rùng mình. Cô đưa tay nâng lấy mặt anh, chạm vào chiếc răng nanh rồi lại nhìn xuống chân. Nét mặt ngạc nhiên xen lẫn tò mò, cô nhìn thẳng mắt anh, ấp úng:

- Amy: Anh...anh là...Vampire?

- Jimin: Em thật thú vị! Rốt cuộc thì em là ai?

- Nạmoon: Tại sao cô...cô không sợ ?

Mọi người trong phòng đều rất ngạc nhiên trước hành động và câu nói của cô. Yoongi tiến lại kéo cô ngồi xuống giường, hỏi:

- Yoongi: Rốt cuộc thì em là ai? Tại sao lại rơi xuống đây? Em biết gì về Vampire? Tại sao em không có chút gì sợ hãi khi đối mặt với Vampire?

- Taehyung: Này, sao hyung hỏi nhiều thế, ai mà trả lời kịp....

Amy nhếch mép đứng dậy. Cô tiến lại phía cửa sổ, ánh mắt thoáng màu buồn nhìn vào khoảng không sâu thẳm. Cô đưa tay lên vuốt tóc rồi khẽ tựa đầu vào khung cửa.

- Amy: Vampire thì có gì đáng sợ. Con người mới là thứ đáng sợ. Lòng dạ còn độc ác, nham hiểm hơn loài quỷ dữ.

- Taehyung: Em có muốn tôi đưa em về nhà không?

- Amy: Anh ? Đưa tôi về đâu cơ? Tôi có nhà sao?

- Taehyung: Ý em là...?

- Amy: Hahahaha...tôi là đứa không mẹ. Ông già nát rượu ấy bị bọn cho vay giết chết rồi, chúng nói ông ta đã bán tôi cho chúng vì không đủ khả năng trả nợ....Chúng nói tôi chỉ đáng giá 900.000 won... Hahaha...

Amy cười mà nước mắt lăn dài trên má.

- Amy: Chúng đuổi theo tôi...chúng nói sẽ cho tôi đi gặp ông già kia.....nhưng tôi không muốn...tôi không muốn gặp lão ta....tôi chưa muốn chết....Mẹ ơi.....con phải làm sao đây...

Cô gào lên rồi ngồi thụp xuống sàn. Cô khóc càng lúc càng lớn.
Jungkook cởi áo khoác ngoài, anh chùm chiếc áo lên người cô rồi đỡ cô đứng dậy.

- Jungkook: Thôi nào cô gái, đứng lên đi, tôi sẽ bảo vệ em.

- Amy: Bảo vệ....nực cười. Xem ra sự tồn tại của tôi là sai lầm.....ông trời không muốn tôi sống thì tôi còn biết làm gì....

Amy hất bay chiếc áo khoác, cô kéo áo xuống để lộ chiếc cổ trắng. Mùi tanh ngọt xộc vào mũi, cả 7 người đều dồn ánh mắt vào từng mạch máu dưới lớp da trắng ngần kia. Mắt họ đỏ màu máu, răng nanh dài ra. Cô mỉm cười đau khổ, mắt nhắm lại, hai tay buông thõng.

- Amy: Tạm biệt cuộc đời....Chúc các anh ngon miệng.

Không kìm chế được, họ lao vào cắn cô. " RẦM " cô giật mình mở mắt, họ đang nằm trên mặt đất, có vẻ như mới bị tấn công. Cô hơi hoảng hốt sờ tay lên cổ, Jimin kéo giật tay cô lại, ép cô vào tường. Anh liếm nhẹ lên vành tai cô mà thì thầm:

- Jimin: Tiểu yêu nữ, em thật đặc biệt. Em phải thuộc về tôi. Chỉ riêng tôi.

Sáu người còn lại lồm cồm bò dậy,
Jimin cũng thả tay cô ra. Seokjin dịu dàng đến xoa đầu cô, nói giọng ân cần.

- Seokjin: Em không sao chứ? Xin lỗi, tụi anh không kìm chế được. May mà Jimin còn tỉnh táo.

- Yoongi: Lần sau không được để lộ cổ hay những chỗ nhiều mạch máu ra nữa biết chưa. Chúng tôi không muốn làm em bị thương.

- Amy: Tại sao? Tại sao không giết tôi đi? Tôi còn lí do gì để sống. Hơn nữa, tôi là con người, các anh là Vampire, sớm muộn gì tôi cũng sẽ chết.....

- Hoseok: Em là đồ ngốc. Em đã chịu nhiều đau khổ rồi. Chúng tôi sẽ bảo vệ em.

Hoseok nhặt chiếc áo khoác lên người cô. Cô ôm lấy cổ anh òa khóc. Anh nhấc bổng cô lên. Đặt cô nằm xuống giường, đưa tay lau những giọt nước mắt, khẽ nói:

- Hoseok: Em mệt rồi. Mau nghỉ ngơi đi. Quá khứ cứ để thời gian vùi lấp. Từ ngày mai, em sẽ sống với tư cách là thần dân của tộc Vampire Đen. Hãy bắt đầu một cuộc sống mới và niềm vui mới.

Amy không nói thêm gì, cô khẽ nhắm mắt rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top