Chap 2: Nhiệm vụ

1500 năm trước.

---------------------

Trong khu rừng Bạch Huyết dày đặc sương trắng-ranh giới phân chia hai tộc Vampire, bên này là tộc Vampire Đen ưa những dòng máu ấm nóng, bên kia rừng là tộc Vampire Đỏ ưa hút máu lạnh. Các Vampire Đỏ hiền lành không bao giờ làm hại người trong tộc. Tộc Vampire Đen đông đảo hơn, mạnh hơn và có phần hung hãn nên luôn được các Vampire Đỏ kiêng nể. Đó cũng là nguồn gốc của thế lực ngầm muốn thống trị giới Vampire.

----------------------

Trong tòa Bạch Cốt, hội đồng Vampire Đỏ đang họp. Họ phàn nàn về việc bị tộc Vampire Đen bức hiếp quá đáng. Vì ưa máu lạnh nên tộc Vampire đỏ mang dòng máu nóng, máu nóng lại là thức ăn của Vampire Đen. Không ít các Vampire đỏ đã bị Vampire Đen hút máu. Những lời kêu gọi, van xin của các Vampire Đỏ vang dội khắp tòa nhà.
Tộc trưởng tộc Vampire Đỏ đau lòng trước cảnh thần dân bị tàn sát liền đem quân sang đánh tộc Vampire Đen. Lực lượng vốn đã yếu hơn, tộc Vampire Đỏ thua trận, tộc trưởng cũng bị giết hại. Tộc Vampire Đỏ trở thành nô lệ cho các Vampire Đen.

- Song Amy, con mang trên mình sứ mệnh giải cứu dòng tộc, trả thù cho cha con. Cả dòng tộc Vampire Đỏ trông cậy vào con. Hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Người đàn bà đặt tay lên vai cô, ánh mắt cầu khẩn thiết tha. Bà ta là mẹ cô, là vợ của tộc trưởng. Bà ta nhốt cô ở một nơi tối tăm lạnh lẽo và hoàn toàn tách biệt với thế giới Vampire. Bà đã dạy cho cô tất cả các kĩ năng đặc biệt của dòng tộc với nung nấu trả thù sôi sục.

Cô là Song Amy, một cô gái xinh đẹp, quyến rũ với làn da trắng ngần. Cô là cô gái đặc biệt bởi dòng máu chảy trong động mạch cô thật ấm nóng và có mùi tanh ngọt hấp dẫn mà không ai có được.
Amy cúi đầu nhận lệnh rồi lặng lẽ từ giã dòng tộc để đi làm nhiệm vụ.
_________

Đêm, một bóng trắng tóc dài đang bị đuổi bởi bốn bóng đen. Cái bóng trắng ấy di chuyển chậm dần, có vẻ đã kiệt sức. Bầu trời âm u xám xịt, cái bóng trắng nấp vào một bụi cây. Bốn bóng đen đi khỏi, bóng trắng kia lảo đảo bước ra từ bụi cây. Ngước mắt nhìn lên, trước mặt là một tòa lâu đài to lớn, xung quanh bao phủ bởi những bụi hoa hồng đen huyền bí đến rợn người. Lết từng bước lên bậc cửa, đưa tay đập mạnh vào cánh cửa sắt, bóng trắng kiệt sức ngất lịm đi.

-Namjoon: Cô ta là ai?

-Jungkook: Em cũng không rõ. Em thấy cô ấy ngất ngoài cửa.

-Hoseok: Cơ thể có nhiều vết xướt, là do cây Bạch Huyết gai gây ra. Có lẽ cô ta là con người.

-Yoongi: Ngã từ đỉnh Bạch Sơn xuống chăng. Thật tội nghiệp, giờ thì cô ta không còn đường quay về nữa rồi.

-Jimin: hyung nói đúng. Máu của cô ta rất thơm.

Jimin cúi xuống cạnh cổ của cô, hít một hơi thật sâu, há miệng định cắn thì bị ngăn lại.

-Seokjin: Cô ta đang bị thương, nếu mày cắn, cô ta sẽ mất mạng.

-Jimin: Sớm muộn gì cô ta cũng chết. Con người sao có thể sống cùng Vampire.

-Taehyung: Vẫn có những trường hợp đặc biệt. Con người có thể sống cùng Vampire, sinh con đẻ cái.

-Jungkook: Giống như mẹ của em. Bà ấy vẫn sống rất tốt. Cô ấy ngã xuống đây mà chỉ bị thương thì khả năng nằm trong trường hợp đặc biệt là rất cao.

-Seokjin: Jungkook, mẹ em cũng là con người nên ít nhiều em cũng biết cách chăm sóc. Hãy chăm sóc cô ta thật tốt để cô ta mau chóng bình phục. Biết đâu sau này cô ta sẽ là một phần của gia tộc chúng ta.

-Jimin: hyung à, mẹ Jungkook cũng là mẹ em mà. Sao hyung không để em chăm sóc cô ta. Em cũng biết khá nhiều về loài người đấy chứ.

- Namjoon: Không nên giao trứng cho ác.

-Jimin: hyung nói vậy là có ý gì?

-Yoongi: Đủ rồi. Cứ để Jungkook làm đi.

Jimin bực bội bỏ đi, mọi người cũng lần lượt rời căn phòng, chỉ còn lại Jungkook. Anh ngồi xuống cạnh cô, bàn tay vụng về nhẹ nhàng chạm lên những vết xướt làm chúng liền lại ngay lập tức. Đưa tay vén nhẹ lọn tóc trên má cô, anh bất giác mỉm cười.

_____________

Tòa lâu đài u ám ấy là nơi bảy Vampire Đen đang cư ngụ. Bảy người họ đều mang dòng dõi hoàng tộc, sống cùng nhau để dễ bề học hỏi cách cai trị giới Vampire. Người có năng lực sẽ được chọn làm tộc trưởng kế tiếp. Jimin và Jungkook là con của tộc trưởng đương nhiệm. Những người còn lại là con trai của các bang nhỏ trong tộc.

_____________

-Seokjin: Cô ta đã tỉnh chưa?

-Jungkook: Vẫn chưa.

- Hoseok: Vết thương cũng đã lành rồi sao cô ta vẫn còn hôn mê.

-Jimin: Cứ cắn cho một cái là tự khắc sẽ tỉnh.

-Taehyung: Mày bị cuồng máu rồi à. Hơi chút là đòi cắn.

-Jimin: Máu cô ta ngon lắm đấy, mày không nhận ra sao.

-Amy: Đừng mà!...Tha cho tôi....tôi chưa muốn chết...tha cho tôi...xin các người...

Amy mê sảng thốt lên. Nước mắt cô giàn giụa, mồ hôi thấm ướt cả người. Jungkook ngồi xuống, nắm vai cô mà lay mạnh:

-Jungkook: Không sao rồi. Cô mau tỉnh lại đi.

Amy mở mắt, ngồi bật dậy. Cô ôm chặt lấy Jungkook, hoảng loạn gào khóc:

-Amy: Cứu tôi.... Tôi chưa muốn chết...xin hãy tha cho tôi...

-Jungkook: Không sao...không sao rồi...ngoan nào...cô an toàn rồi...sẽ không ai làm hại cô nữa.

Anh ôm lấy cô, tay xoa xoa đầu cô dỗ dành. Cô dần bình tĩnh, nhịp thở không còn gấp gáp, cô buông tay khỏi cổ anh. Nước mắt ngừng rơi, cô ngước mắt lên nhìn xung quanh rồi lại nhìn anh. Cô bất giác lùi lại, vẻ mặt đầy lo lắng sợ hãi.

- Các người là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top