Chap 1: Hãy cắn em đi!
Căn phòng u ám, ánh lửa xanh lét bập bùng, không gian thật rùng rợn khiến cho bất cứ ai nhìn thấy đều cảm thấy lạnh sống lưng. Trên chiếc giường đôi rộng lớn bao phủ bởi màu đen là bóng dáng một cô gái, bên cạnh cô là một bóng đàn ông. Cô mặc chiếc đầm trắng mỏng. Trên nền đen của chiếc giường, cô giống như một ma nữ. Mái tóc dài buông xõa, đôi mắt sắc lạnh, đôi môi đỏ mọng mời gọi. Thật ma mị cũng thật cuốn hút.
Anh đưa tay lên vuốt tóc cô, mặt đối mặt, mắt thẳng mắt. Đôi môi cô khẽ rung lên, hai mắt từ từ nhắm lại. Anh cúi xuống sát mặt cô, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn. Cắn nhẹ vào môi dưới, anh luồn lưỡi của mình vào trong khoang miệng. Nụ hôn sâu hơn, nồng nhiệt hơn.
Anh đưa tay kéo chiếc đầm trắng xuống quá vai, để lộ ra chiếc cổ trắng ngần. Anh ôm eo cô từ phía sau, chiếc lưỡi điêu luyện lướt dọc từ mang tai xuống đến cổ rồi chạm đến xương quai xanh.
Mắt anh đỏ ngầu, hai tay nổi đầy gân đen, hơi thở gấp gáp, hai chiếc răng nanh bỗng chốc dài ra sắc lẹm nhọn hoắt. Anh chần chừ, cố kìm chế bản thân, cố đẩy lùi cơn khát máu, nhưng trong mắt anh lúc này, dưới làn da trắng mịn kia là dòng máu tươi ngon, thứ có thể giúp anh thỏa mãn.
Thấy anh chần chừ chưa nhập cuộc, cô dịu dàng vòng tay qua sau gáy anh, kéo anh xuống gần cổ hơn, cô quay mặt lại, thì thầm vào tai anh:
- Cắn em đi!
- Anh không muốn làm em bị thương.
- Đừng cố kìm chế nữa, JungKook ah! Nếu anh cắn em, em sẽ trở thành Vampire, chúng ta sẽ được sống hạnh phúc bên nhau.
- Nhưng lỡ anh mất kiểm soát, em sẽ chết vì cạn máu mất.
- Sẽ không sao đâu. Em tin anh.
Anh không kìm chế được nữa. Hai chiếc răng nanh như hai lưỡi dao đâm thẳng xuống cổ cô. Mùi máu tanh nồng tràn ngập căn phòng. Cô đau đớn cắn chặt môi. Từng dòng máu đỏ tươi chảy ra từ vết cắn. Anh thỏa mãn rút răng nanh khỏi cổ của cô. Cô choáng váng, ngã xuống giường.
Cơ thể anh trở lại bình thường, anh đỡ cô dậy. Vết cắn trên cổ cô ngay lập tức biến mất như chưa hề có tác động, đôi mắt cô đỏ ngầu như máu, những đường gân đen và đỏ nổi khắp người, hai răng nanh cũng từ từ dài ra. Cô mỉm cười, nụ cười ma mị. Anh đưa tay sờ lên những đường gân màu đỏ trên mặt cô, thắc mắc:
- Tại sao...lại có cả màu đỏ...?
- Đừng bận tâm, anh yêu. Có lẽ là do em vẫn chưa hoàn toàn trở thành Vampire. Chúng ta...
Cô đá lưỡi xung quanh hai chiếc răng mới mọc, đưa tay kéo chiếc cavat trên cổ anh câu dẫn. Anh lại dụi đầu vào cổ cô, hít hà mùi máu tanh ngọt. Anh để lại trên cơ thể cô những nét hoa văn đỏ tím.
- Ưm...ưm...
Cổ họng cô khẽ rung lên những âm thanh quến rũ càng làm anh thêm kích thích.
Cuộc hoan ái bắt đầu. Hai cơ thể quấn lấy nhau vừa nồng nàn vừa mãnh liệt. Những âm thanh ái muội vang lên khắp căn phòng. Giọt máu từ nơi tư mật của cô ngấm xuống tấm nệm khiến nó từ đen hóa đỏ. JungKook bất ngờ đưa mắt nhìn xuống nệm rồi lại nhìn cô.
- Em...Không phải lần trước em với Jimin hyung đã...
- Ngốc ạ. Em sinh ra là để thuộc về anh. Không ai có thể thay thế anh làm chuyện đó.
JungKook mỉm cười khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn, thì thầm:
- Song Amy, anh yêu em.
Anh ôm cô vào lòng rồi thiếp đi.
Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh, chạm vào mắt rồi môi.... Cô há miệng, ghé sát cổ anh, hai chiếc răng nanh ngập trong máu. Anh khẽ nhíu mày nhưng vẫn ngủ rất say. Cô chạm tay vào vết cắn, vết thương lập tức liền lại. Giờ thì chảy trong huyết quản của hai người là cả hai dòng máu, trong anh có cô và trong cô có anh.
Hai hàng nước mắt lăn dài, cô hôn lên má anh, thì thầm:
- Nếu anh biết sự thật, liệu anh có còn yêu em nữa không...lúc ấy...liệu anh có oán trách hay hận em không.... Em xin lỗi....nhưng dù sao thì.... Em... Vẫn yêu anh...
Cơn gió lạnh buốt từ ngoài cửa sổ thổi vào làm ngọn lửa xanh kia rung rinh. Cái lạnh thấu xương thịt ấy chỉ có cô mới cảm nhận được. Tiếng cười đầy ám ảnh vang lên, dội vào tai cô từng cơn khiến cô rùng mình. Âm thanh kinh dị ấy cũng chỉ riêng cô nghe thấy.
- Ngươi đã phụ lòng ta.....Ngươi đã không hoàn thành sứ mệnh..... Ngươi đã phá vỡ quy tắc bao đời của dòng tộc.....Ngươi là nỗi ô nhục của tộc Vampire Đỏ.....Hơn nữa, ngươi đã trao thân cho nam nhân tộc Vampire Đen-là kẻ thù truyền kiếp.....Ngươi cùng hắn ta sẽ phải chịu hình phạt của gia tộc..... Sẽ chết thật đau đớn....
- Mẹ! Con xin lỗi vì đã phụ lòng mẹ.... Nhưng con yêu anh ấy...hơn nữa, JungKook, anh ấy không có lỗi...tại sao phải bắt anh ấy chịu tội.
- Sự tồn tại của hắn ta là lỗi lầm quá lớn. Hắn ta đáng phải chết.
- Không đâu. Giờ thì hai chúng con đã hòa làm một. Mẹ và cả tộc Vampire Đỏ không thể làm hại được anh ấy. Chẳng phải gia tộc ta có quy tắc không làm lại người
cùng tộc hay sao. Tộc Vampire Đỏ chưa bao giờ phá vỡ quy tắc...
- Thì ra đó là lí do ngươi bất chấp trao thân cho hắn... Ngươi lầm rồi... Tộc Vampire Đỏ chưa bao giờ phá vỡ quy tắc nhưng ngươi đâu phải là người của tộc.
- Mẹ nói gì vậy? Con là con của mẹ, là con gái của tộc trưởng mà...
- Hahaha ngươi lầm rồi. Gia tộc ta không có thứ phản bội như nhà ngươi. Ngươi chỉ là một người bình thường được tộc trưởng nhặt về nuôi thôi. Nhưng đáng tiếc, chồng ta đã bị chính ngươi hại chết. Ta vốn nghĩ rằng có thể lợi dụng ngươi để trả thù cho ông ấy... Nhưng ngươi lại phản bội ta.
- Con...chỉ là người bình thường thôi sao....vậy máu của con...
- Không đâu, giờ thì ngươi không còn là người bình thường nữa. Ngươi là một Vampire, một Vampire Đen. Các ngươi sẽ phải trở về với cát bụi sớm thôi. Chúc may mắn.
- Chờ đã mẹ à...
Cánh cửa sổ mở toang, cơn gió lạnh ngắt từ trong căn phòng có ngọn đèn xanh vụt bay ra ngoài. Amy vùng ra khỏi vòng tay
JungKook chạy với theo nhưng không kịp. Cô đứng lại bên cửa sổ, mắt rưng rưng nhìn về phía
rừng Bạch Huyết. " Em phải làm gì để cứu các anh đây".
Jungkook giật mình tỉnh giấc, anh tiến lại gần cô, ôm eo cô từ phía sau, lo lắng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top