Chap 19 Mất tích

'' Tôi phải ở cùng với cô chứ...''. Nàng nói rồi tiến lại nắm chặt lấy tay cô. Đúng lúc này cơn bão ập đến cuốn cuốn tất cả mọi thứ vào biển sâu.



Sáng hôm sau.

    Khi cơn bão đã đi qua cảnh sát đã cho đội cứu hộ ra biển để cứu những người còn sống sau trận bão lớn hôm qua. 

'' Thưa sếp... chúng tôi vừa vớt lên được một chiếc thuyền và dưới tầng hầm hầu hết mọi người đều đã được đưa ra ngoài an toàn... báo cáo hết...''. Một thanh tra nói.

'' Được''. Đội trưởng đội cảnh sát lên tiếng nói.


Tại bệnh viện.

    Lúc này Eunha đã tỉnh lại cô ấy vội ngồi dậy đi xem những đứa em của mình xem chúng đã an toàn chưa.

'' Sica... Yerin... Yuju... Sowon... khoan đã vậy còn Umji và Sinb đâu...''. Eunha chỉ thấy được bốn người còn thiếu hai người vậy họ đâu. 

'' Cho tôi hỏi hôm qua những người được cứu sau trận bão đều đã an toàn hết chứ...''. Eunha hỏi

'' Những người trong thuyền đều được đội cứu hộ đưa ra ngoài an toàn...''. Cô y tá nói

'' Vậy cô có thấy người nào giống trong bức ảnh này không...''. Eunha nói rồi lấy điện thoại trong đó là tấm ảnh của Umji.

'' Tôi không thấy...''. Cô y tá nói.

'' Vậy.... cảm ơn cô...''. Eunha nói xong rồi ngồi thụp xuống đất hôm qua cô là người đã nói chuyện điện thoại với nàng rõ là đã kêu nàng mau trốn đi rồi Eunha không tự chủ được nước mắt của cô rơi xuống khi nghĩ tới cảnh không tìm được Umji.

'' Cậu sao thế...sao lại ngồi khóc...''. Sowon lúc này cũng tỉnh nhưng đã thấy Eunha ngồi dưới đất liền hỏi.

'' Tôi không sao... hức hức... chúng ta không sao... nhưng Umji và Sinb không được tìm thấy sau cơn bão ngày hôm qua...hai cậu ấy bị mất tích rồi...''. Eunha vừa khóc vừa nói. Những người còn lại trong phòng cũng tỉnh lại khi nghe Eunha nói.

'' Hai em ấy mất tích sao... ''. Jessica cũng lên tiếng nói.

'' Không thể nào hai cậu ấy .....''. Yerin nghe vậy nước mắt cô cũng đã rơi.

'' Hai người đó đã không xuống hầm...''. Yuju nói hôm qua cô ấy đã nghe thấy tiếng của cô cùng nàng nói chuyện với người lái thuyền, lúc đó cô ấy đã rất muốn lên trên nhưng không thể được.

'' Cô gái này nói đúng... hai cô gái ấy đã cứu chúng ta...''. Người lái thuyền lên tiếng nói khi nghe tin hai cô gái hôm qua nói chuyện với ông đã mất tích. Ông cũng rất buồn và biết ơn họ.

'' Ông là người đã gặp hai người họ trước khi cơn bão ập đến...'' Jessica hỏi.

'' Phải... nếu không phải vì giúp tôi hai cô ấy đã không mất tích...''. ông ta cúi đầu nói.

'' Chúng ta phải tin rằng hai người họ sẽ không sao... đội cứu hộ sẽ sớm tìm được họ...''. Sowon nói cô có thể chắc rằng Sinb sẽ không sao vì cô ấy là Vampire nhưng còn về Umji thì cô ấy không thể chắc vì nàng là con người.

'' Hy vọng là vậy...''. Mọi người trong căn phòng này đều hy vọng họ sẽ không sao.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top