Chương 1 : Định mệnh dưới ánh trăng 🌙
Cơn mưa lạnh giá quất mạnh xuống mặt đất, từng giọt nước tí tách rơi lên gương mặt tái nhợt của Heeseung. Hơi thở của anh yếu ớt, từng cơn đau lan khắp cơ thể khi máu không ngừng chảy từ vết thương trên ngực.
Bị phản bội, bị truy sát, bị đẩy xuống vách núi—Heeseung chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kết thúc một cách thảm hại như thế này. Nhưng ngay lúc anh nghĩ mình sẽ chết, một bóng hình xuất hiện giữa màn đêm.
Một chàng trai với mái tóc đen, nước da trắng tựa sương mờ, cùng đôi mắt đỏ như viên hồng ngọc. Cậu ta cúi xuống, ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ trên gương mặt đầy máu của Heeseung.
"Con người à… sao lại ngã xuống đây vậy?"
Giọng nói ấy mềm mại như gió thoảng qua, nhưng trong đôi mắt kia lại mang theo chút tò mò lẫn sự thèm khát không thể che giấu.
Heeseung cười nhạt. Anh đã từng nhìn thấy vô số kẻ mang vẻ ngoài xinh đẹp nhưng bên trong lại ẩn chứa nguy hiểm chết người. Và cậu nhóc trước mặt anh… có vẻ cũng không ngoại lệ.
"Nếu cậu định giết tôi, thì cứ làm đi."
Nhưng trái với suy nghĩ của anh, Sunghoon không giết anh, cũng không bỏ mặc anh chết ở đây. Thay vào đó, cậu chần chừ một lát, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng hé môi… để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn.
Một cơn đau nhói lan ra từ cổ Heeseung, nhưng cùng lúc đó, cảm giác ấm áp dịu dàng cũng tràn đến.
Heeseung không biết mình đã mất đi bao nhiêu máu, nhưng anh biết chắc một điều cậu ma cà rồng này không đơn thuần chỉ là một kẻ hút máu.
Cậu ta… muốn cứu anh.
Hơi thở Heeseung dần ổn định, cơn đau trên người cũng giảm đi phần nào. Đó là khi anh nhận ra . Cậu nhóc ma cà rồng này không hút máu để giết chết anh, mà đang chữa trị cho mình .
Sunghoon khẽ nhíu mày, đầu hơi nghiêng sang một bên, dường như chưa quen với cách chữa trị đặc biệt này .
"Lần đầu tiên tôi làm vậy đấy…" Cậu lẩm bẩm, đưa tay chạm vào dấu răng trên cổ Heeseung, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ suy tư.
"Cậu cứu tôi để làm gì?" Heeseung chống tay ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào cậu.
Sunghoon không trả lời ngay. Cậu chỉ khẽ liếm môi, có chút lưu luyến vị máu vừa nếm được.
"Anh có mùi vị rất đặc biệt."
Lời nói của Sunghoon nhẹ tênh nhưng lại khiến Heeseung cảm thấy một cơn rùng mình kỳ lạ.
Dưới ánh trăng lạnh, Heeseung mới nhìn rõ hơn dáng vẻ của người trước mặt . Một chàng trai với nước da trắng bệch, mái tóc đen mềm mại che phủ nửa khuôn mặt, đôi mắt đỏ như viên hồng ngọc chìm trong bóng tối. Cậu ta trông mong manh như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ tan biến, nhưng lại có thứ gì đó khiến người ta không thể rời mắt.
"Cậu là_?" Heeseung trầm giọng hỏi.
Sunghoon chớp mắt, suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười.
"Là người đã cứu anh."
"Không phải. Tôi đang hỏi danh tính của cậu."
" Park Sunghoon." Cậu nghiêng đầu. "Còn anh?"
Heeseung ngập ngừng một giây. Dù gì thì cậu nhóc này cũng không có vẻ là người quan tâm, am hiểu đến thế giới mafia ngoài kia.
"Lee Heeseung."
Sunghoon gật đầu, ánh mắt lướt qua vết thương trên người Heeseung. "Anh không thể ở đây được. Tôi sẽ đưa anh về chỗ của tôi."
"Tại sao tôi phải đi theo cậu?"
Sunghoon chớp mắt, rồi mỉm cười nhẹ nhàng.
"Vì anh không còn lựa chọn nào khác cả."
Trước khi Heeseung kịp phản ứng, cậu đã cúi xuống, bế anh lên một cách dễ dàng đến mức đáng sợ.
Mưa vẫn rơi, nhưng đôi mắt của Sunghoon khiến Heeseung cảm thấy như mình vừa bước vào một chiếc lồng bằng máu đầy mê hoặc, nhưng cũng đầy nguy hiểm.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Heeseung không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Khi mở mắt ra, anh thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, chăn đệm mềm mại đến mức như có cảm giác nuốt trọn cơ thể anh.
Ánh nến leo lét thắp sáng căn phòng với kiến trúc cổ kính, những bức màn nhung đen phủ kín khung cửa sổ, ngăn không cho chút ánh sáng nào lọt vào.
—"Anh tỉnh rồi à?"
Heeseung khẽ cau mày, xoay đầu nhìn về phía giọng nói phát ra. Sunghoon đang ngồi trên ghế gần đó, cầm một cuốn sách dày, mái tóc đen hơi rũ xuống, khiến khuôn mặt trắng bệch của cậu càng thêm phần ma mị.
"Đây là đâu?" Heeseung hỏi, giọng vẫn còn chút khàn đặc.
"Nhà của tôi." Sunghoon khẽ cười. "Một nơi không có ai khác dám đặt chân đến."
Heeseung chống tay ngồi dậy, nhưng một cơn choáng váng lập tức ập đến, buộc anh phải ngả lại xuống giường. Sunghoon đứng dậy, nhẹ nhàng bước đến gần, cúi xuống chạm vào trán anh.
"Anh còn yếu lắm."
Cảm giác lạnh lẽo từ tay Sunghoon chạm vào da thịt khiến Heeseung vô thức rùng mình.
"Cậu đã làm gì tôi?"
Sunghoon chớp mắt. "Tôi đã cứu anh. Nhưng cơ thể anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nên tốt nhất là đừng cố gắng di chuyển quá sớm."
Heeseung im lặng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Sunghoon.
"Cậu muốn gì từ tôi?"
Một tia sáng lạ lùng thoáng qua trong đôi mắt đỏ của Sunghoon. Cậu nở một nụ cười nhẹ, nhưng trong giọng nói lại nhẹ tênh khó đoán.
"Anh nghĩ sao?"
Heeseung cau mày. Kinh nghiệm sống trong thế giới mafia khiến anh hiểu rằng chẳng có ai giúp đỡ người khác mà không có mục đích. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt Sunghoon, anh lại không thể đoán được cậu ta thực sự muốn gì.
Sunghoon không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt một ly nước lên bàn cạnh giường.
"Nghỉ ngơi đi. Khi nào khỏe lại, chúng ta sẽ nói chuyện sau."
Dứt lời, cậu xoay người rời đi, bóng dáng mảnh khảnh chìm vào màn đêm bên ngoài hành lang.
Heeseung nhìn theo, lòng đầy nghi hoặc.
Cậu ma cà rồng này rốt cuộc là ai? Và vì sao lại muốn giữ anh lại đây?
Một cơn gió lạnh thổi qua khe cửa, mang theo mùi hương thoang thoảng của máu và hoa hồng.
Linh cảm của Heeseung mách bảo rằng, từ giờ phút này trở đi, anh sẽ không dễ dàng sống yên ổn ở nơi này .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top