CHAP 2


" Ái chà chà , nơi khỉ ho cò gáy này sao lại tồn tại một mỹ nhân xinh xắn đáng yêu thế kia ?!" Một chàng trai từ đâu xuất hiện đg đứng trên lầu nhìn xuống

    Cậu nhìn hắn rồi đột nhiên cảm thấy Má mik bị cái j đó mềm mền lm cho ướt át , cậu quay lại che má thì thấy hắn đang liếm má trái cậu , Doãn Kỳ giật mik đẩy hắn ra .

" Ngọt thật và thơm thật nha " Hắn cười

" Cho phép , tôi cx muốn ném thử " Một người tóc tím xuất hiện sau lưng ghế

    Cậu chưa kịp phản ứng thì người tóc tím cúi xuống lém tai cậu khiến cậu rùng mik . Doãn Kỳ đưa tay lên che hai bên mặt lại ko cho hai người đó tiếp tục .

" Ừm , ngọt thật đấy Tại Hưởng " Chàng trai tóc tím nói

" Hai người ,không thấy làm như vậy với một người mới gặp lần đầu là quá bất lịch sự sao ?! " Nam Tuấn đứng quan sát mọi người

" Hở ? Nhưng chẳng phải ai cx muốn nếm thử món ngon trước mắt sao ? " Người có tên là Tại Hưởng lên tiếng

"Phải ko nhỉ , Chí Mẫn " Hắn nhìn qua người tóc tím nói tiếp

" Phải " Chí Mẫn gật đầu nhìn Doãn Kỳ đắm đuối

" Hai đứa bây đừng có lộn xộn , bổn thiếu gia đây chấm cậu ta trước rồi ! " Tên Chính Quốc nói

" Lần đầu của cậu ta thuộc về bổn thiếu gia " Chính Quốc nói tiếp

" Tên dở hơi , tôi phát bệnh với cái bổn thiếu gia này bổn thiếu nọ của anh rồi ! "

" Giọng đó là ai ? Hạo Thạc đúng ko ! " Chính Quốc tức giận đứng lên nhìn xung quanh

" Ở đây này , đang ko bt mùi con người phát ra từ đâu . Hoá ra là cậu "

    Bỗng nhiên xuất hiện thêm một tên tóc hồng nhạt xuất hiện phía đối diện Chính Quốc . Có vẻ hai người ko đc thân thiết với nhau nhỉ .

" Sao cậu dám làm phiền giấc ngủ ngàn vàng của ta hả ?! " Tên tóc hồng tên Hạo Thạc nhìn cậu nói

" Anh.. Anh vào đây từ đâu ?? " Doãn Kỳ hỏi

" Trả lời câu tôi hỏi trước đi ! " Hạo Thạc đấm một tay vào tường

" Có ai đc thông báo j Về chuyện cậu ấy từ jo sẽ ở lại đây ? " Nam Tuấn lên tiếng

" À .. Hình như có hiểu lầm ở đây .. Tôi sẽ đi ."
* Mik phải đi ra khỏi chỗ kì quái này càng nhanh càng tốt * Doãn Kỳ POV

Doãn Kỳ nãy jo chảy cả mồ hôi hột nhanh chóng muốn chuồng nhưng bị Nam Tuấn cảng lại .

" Khoan đã ! Chúng tôi đg cố gắng tìm ra sự thật" Nam Tuấn cảng cậu lại

" Bây jo cậu rời khỏi thì ko phải có chút khiếm nhã sao " Tại Hưởng nói

" Nhưng mà có lẽ tôi ko bt mấy anh , mấy anh cx chả bt tôi . Tôi nghĩ tôi nên đi thì hơn "
* Mấy anh cho tôi đi đi , tôi ko muốn ở chỗ kì quái này chút nào * Doãn Kỳ nghĩ thầm

" Cậu là người ông ta nhắc tới " Thạc Trấn mắt nhắm nghiền nằm trên ghế sôpha đeo tai nghe

" Thạc Trấn , anh bt j về cậu ta sao ? " Chính Quốc nói

" Chắc vậy " Thạc Trấn nói với tông giọng mệt mỏi

" Đừng có " Chắc vậy "  Bọn em cần một lời giải thik " Chí Mẫn nói

" Ông ta hôm bữa có liên lạc với tôi . Ổng nói sắp có một vị khách , hãy đối sử với cậu ấy thật tốt " Thạc Trấn nói với giọng buồn ngủ

" Ý anh là cậu ấy là vị hôn thê á ?! " Chính Quốc bất ngờ

" Ra là vậy " Chí Mẫn nói

" Giống vật hiến tế hơn đấy " Tại Hưởng cười nữa miệng

" Ổng còn nói ko đc giết cậu ta " Thạc Trấn mở mắt

" Vậy chúng ta phải quan hệ dài hạn với cậu ấy rồi " Tại Hưởng cười dâm

" Có lẽ ko có sự hiểu lầm j ở đây cả ." Nam Tuấn quay đầu đối diện với Doãn Kỳ

" Xin đc phép giới thiệu :
-Người nằm trên ghế là anh lớn nhất tên là Thạc Trấn
- Tôi là anh thứ hai tên là Nam Tuấn
- Người tóc đỏ mà cô gặp đầu tiên là Tam thiếu tên là Chính Quốc
- Tóc màu hồng ngọc là Hạo Thạc
-Tóc đỏ đội nón là Tại Hưởng
- Tóc tím là em út tên là Chí Mẫn  " Nam Tuấn giới thiệu từng người cho cậu bt

" Nhưng chắc có nhầm lẫn đó , cha tôi ko nói tôi nghe về vc hôn thê j ở đây cả ! Hơn nz mọi người điều kì quái " Doãn Kỳ nói khẳng định sự nhầm lẫn

" Tôi nghĩ ... tôi phải gọi cho cha tôi !" Doãn Kỳ đút tay vào hai bên quần kiếm điện thoại

" Điện thoại cậu , tôi đg giữ " Chính Quốc giơ điện thoại cậu lên

" Trả đây " Doãn Kỳ tiến tới lấy lại điện thoại

" Làm sao đây ? " Chính Quốc đưa điện thoại cao lên

" Trả đây , trả cho tôi ! Làm ơn trả đây ! " Doãn Kỳ cố gắng với tới lấy điện thoại

    Hai người cứ như mèo đg vờn với chuột vậy , cậu với tới thì Chính Quốc lại đưa tay đg cầm điện thoại ra xa hơn .  Thấy vậy , Hạo Thạc đi tới giậc cái điện thoại từ tay Chính Quốc và bốp nát nó chỉ bằng một tay .
" Điện thoại của tôi " Doãn Kỳ nhìn chiếc điện thoại rơi xuống .

" Im đi " Hạo Thạc quay lưng đi

" Thôi nào cậu bé . Từ jo chúng tao sẽ là bạn tốt của nhau nhé ! "
    Tại Hưởng đứng lên đặt tay lên vai cậu , mặt anh thì áp sát vào má cậu nói khiến tai cậu đỏ lên . Chí Mẫn cũng đi lên phía sau cậu áp mặt anh vào bên má còn lại của cậu .

" Nãy jo tôi nứng lắm rồi đấy " Chí Mẫn thẳng tính

" Thiệt tình . Em thơm quá "
      Tại Hưởng tiến sát tới hả miệng định cắn tai cậu . Cậu thấy vậy liền đẩy hai anh ra chạy ra xa nhưng đang chạy thì bị vấp té. Doãn Kỳ ngồi dậy nhìn vào đầu gối mik , đầu gối cậu đã bị chảy máu bị cú té khi nãy , nhận ra mik đg bị rất nhiều cặp mắt đg nhìn nên cậu ngước lên . Doãn Kỳ thấy các anh ( trừ Thạc Trấn vẫn còn nằm trên sôpha nghe nhạc , nhắm mắt ko quan tâm )  đg nhìn châm châm vào đầu gối cậu với ánh mắt đg thèm khác .

" Vam... Vampire "
    Doãn Kỳ nhận ra các anh đều là Vampire nên cậu vội vàng lấy dây chuyền có mặt là cây thánh giá đc đính ruby ra từ trên cổ.
" Các người ko đc bước tới"

" Thiệt tình " Trấn cười nửa miệng vì sự ngu ngốc của Doãn Kỳ

" Cậu tin mấy câu chuyện nhảm nhí con người viết rằng Vampire sợ tỏi , thánh giá và ánh sáng mặt trời là thật à ? Bây jo tôi mới bt con người ngu xuẩn và tự cao như vậy ! Nó làm tôi nóng máu đấy " Nam Tuấn ngồi xuống sôpha chậm rãi nói

     Nghe xong Doãn Kỳ sợ hãi mở cửa chạy ra khỏi căn phòng đó với ý chí quyết tâm rời khỏi nơi nơi u ám và những Vampire khác máu này . Chạy chạy theo quán tính cứ chạy về phía trc . Chạy đc một lúc liền thấy Chí Mẫn đứng sát tường . Cậu nhìn anh nhưng vẫn chạy .
" Tôi sẽ bóp nát cậu " Chí Mẫn nói với giọng rùng rợn
" Anh tự bóp nát anh đi " Doãn Kỳ nói

    Cậu quay mặt chạy tiếp , thấy có một cái bàn và có điện thoại bàn đc đặt trên đó , cậu nhanh tay cầm lên thì nhận ra dây điện của nó đã bị cắt .

" Ở đây ko cần dùng đến điện thoại đâu ! Nào , cậu ở đâu nhỉ "
    Doãn Kỳ nhìn xung quanh vẫn ko nhìn thấy ai đg nói liền đi lùi lại . Cậu lùi 2 bước thì đụng trúng một vật j đó

" Thử đoán xem " Tại Hưởng cúi đầu xuống ôm cậu

     Doãn Kỳ vùng ra khỏi cái ôm ấp đó , cậu quay đầu nhìn anh , rồi quay lại chạy đi tiếp . Trước mặt cậu hiện jo là một cánh cửa rất to , cậu dừng lại đẩy cửa nhưng cửa ko mở ra . Bỗng nhiên có cánh tay đập vào cánh cửa , cậu quay lại nhìn .
" Cậu định đi đâu?" Chính Quốc cười
" Đây là thời điểm thik hợp nhất để rê rỉ đấy . Để cho Bổn thiếu gia vui thì nhớ rên cho thảm thiết vào " Chính Quốc dồn tới dùng hai cánh tay chặng đường thoát cậu
    Doãn Kỳ ko nãn chí đẩy tay anh ra chạy trốn tiếp , cậu chạy đến đâu thì tiếng cười của Chính Quốc vang vọng đến đó. Cậu chạy lên cầu thang , xong cậu thấy một căn phòng ổ khoá đã bị bẽ , cậu đi vào trong , thấy những quyển sách rớt dưới đất rải rác xung quanh kệ sách . Nhận ra có một tấm ảnh bị kẹp ở một cuốn sách , thấy lạ nên cậu cầm quẩn sách lên rút tấm ảnh ra

" Đây là .... Mình sao ? " Doãn Kỳ nhìn qua trang kẹp ảnh đó . Trong ảnh có xuất hiện một người đàn ông và một cậu bé rất giống cậu .

" Đây chẳng phải là nhật ký của cha sao ?"
" Doãn Kỳ là niềm hạnh phúc của ta
  Thằng bé có thể sống đc làm ta rất          hạnh phúc . Ta thực sự bt ơn với những ngày tháng hạnh phúc bên Doãn Kỳ "Doãn Kỳ đọc những dòng chữ mập mờ trong cuốn sách .
"Thế này là sao ? Mik ko thể sống sao ? Sao nhật ký của cha lại ở đây " Doãn Kỳ ko hiểu điều cha cậu vt là gì

" Chọn đúng phòng ghê , chúng tôi đã niêm phong ko cho ai vào chỗ này . Chắc phải thay khoá mới rồi "

     Doãn Kỳ nghe thấy tiếng nói của Nam Tuấn nên cậu quay lại , cả 6 người các anh điểm đg đứng nhìn cậu .

" Cậu vào đây bằng cách nào thế " Tại Hưởng Said

" Cẩn thận chút  , cậu là con mồi ngon của tôi " Chí Mẫn Said

" Tôi là tôi , không phải..con mồi của ai hết ! "

" Không phải nguỵ biện j hết ! " Hạo Thạc nói với giọng tức giận

" Ôi trời , Hạo Thạc lại vậy nz rồi" Tại Hưởng said

" Im đi " Hạo Thạc Said

" Khuôn Mặt đó , quả nhiên là tuyệt nhất " Chính Quốc bước tới đưa tay nắm lấy cằm cậu đưa lên

" Xem ra mik cx phải tham gia rồi " Tại Hưởng cx tiến tới

" Em cx muốn nếm thử " Chí Mẫn nhìn cậu

" Có một sự thật cậu buộc phải chấp nhận là cậu sẽ ko thoát khỏi đây đc " Nam Tuấn Said

" Khỏi lằng nhằng , nói toẹt ra đi . Cậu mà chạy là chúng tôi sẽ giết cậu " Hạo Thạc cười nửa miệng .

    Còn cậu trong khi mấy người đó nói thì Doãn Kỳ đg bị Chính Quốc và Tại Hưởng áp sát kiếm chỗ hút máu
" Đừng .. Đừng mà ..Xin đừng làm như vậy mà "
    Doãn Kỳ thét lên , bức tranh treo trên tường bỗng dưng rớt xuống vỡ ra .

" Xin lỗi nhé , anh lỡ tay " Thạc Trấn nhìn đám em mik nói rồi quay đi

" Này Doãn Kỳ "Cậu nghe gọi liền quay lại
    Quay lại thì cậu thấy Chính Quốc đưa tay anh tiến gần đến cổ cậu

" Chuẩn bị tâm lí chưa ?! " Chính Quốc nói với giọng thầm thì rồi nhe răng nanh ra .Doãn Kỳ sợ hãi nên ngất lịm đi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top