CHAP 1

Mẫn Doãn Kỳ - Cậu là con của Mẫn gia , sinh ra trong gia tộc giàu có nhất nhì trong thành phố . Cuộc sống xung túc từ nhỏ , Từ nhỏ đã sinh ra trong nhung lụa. Cậu đc mọi người bt đến là một thiếu gia bướng bỉnh , dễ thương và nhút nhát . Cậu có làn da trắng sáng , mặt ko phải là đẹp nghiêng thành đổ nước nhưng nó khiến người khác cảm thấy hứng thú vì nó có một sức hút nào đó, Thân hình thư sinh nho nhã . Mọi người nói rằng cậu có dáng vẻ lãng tử rất đẹp , thân hình đối với con gái là cao ráo , mảnh mai .

     Năm nay Doãn Kỳ tròn 17 tuổi , thay vì giống như sinh nhật những đợt trước cậu sẽ đc tổ chức trong nhà hàng hay các paty thì năm nay chỉ đơn giản là ngồi ăn cơm cùng cha. Cậu cx ko phải dạng người thik thể hiện nên cx ko có ý kiến . Ăn xong bữa cơm , cha cậu bỗng đưa một hộp quà cho Doãn Kỳ . Cậu háo hức mở ra , trong đó có một số bộ quần áo và một hộp trang sức , trong hộp trang sức thì có một sợi dây chuyền bằng bạc và có mặt là một cây thánh giá đc đính ruby đỏ. Doãn Kỳ vui vẻ đeo liền sợi dây chuyền lên cổ mình và ngắm nghía nó một hồi lâu .

" Doãn Kỳ , ta sắp phải đi công tác xa , ở nhà con ở một mik thì ta ko yên tâm . Nên jo con lên thay đồ đi , ta sẽ gửi con đến nhà bạn ta ở tạm " Ông Mẫn nói với giọng buồn bã

" Bình thường cha đi con cx ở nhà một mik mà , có sao đâu cha " Doãn Kỳ bướng bỉnh ko muốn đi

" Ở đó con sẽ có nhiều bạn hơn , sẽ vui hơn ở đây . Nghe lời ta , lên thu dọn đồ đi Kỳ " Ông cố nặng ra một nụ cười

" Vậy con sẽ đi , jo con lên thu dọn " Doãn Kỳ lê bước đi lên lầu thu dọn

" Xin lỗi Doãn Kỳ , vì giữ tính mạng cho con , ta ko thể nào làm khác đc " Ông nhìn bóng dáng cậu khuất dần

     Sau 25 phút cậu đã thu dọn xong , Doãn Kỳ đi xuống nhà đã ko còn thấy ông Mẫn nz . Cậu hỏi cô giúp việc thì cô nói cha cậu đi đến công ty , tài xế đang đợi trước cửa . Doãn Kỳ buồn bã đi ra xe . Cậu nhanh chóng lên xe rồi nhìn ra ngoài cửa sổ , nhưng vì sao Doãn Kỳ cảm thấy trời hôm nay sao âm u hơn mọi ngày nhỉ .

" Cha , ko tiễn con đi luôn sao " Doãn Kỳ buồn bã từ từ hiếp mắt lại ngủ .

-------------
" Thiếu gia , đến rồi mời cậu xuống xe " Tài xế gọi cậu dậy

" Dạ đc rồi cảm ơn anh " Doãn Kỳ bước xuống cùng một chiếc vali màu đen

" Mà anh tài xế , chỗ này ko có người ở à , sao nó âm u quá vậy ?" Doãn Kỳ nghi vấn

" Tôi cx ko rõ thưa cậu chủ , ông chủ chỉ kêu tôi chở cậu đến đây và ko nói j thêm " Anh tài xế nghiêm túc trả lời

" Thôi đc rồi anh về đi " Doãn Kỳ vẫy tay tạm biệt anh

" Dạ cậu chủ , tôi về " Anh tài xế cúi chào rồi phóng xe đi

" Căn nhà thật giống một toà lâu đài trong các phim phù thuỷ , nó âm u y chang . " Doãn Kỳ nhăn mặt nhìn toà lâu đài

      Doãn Kỳ chậm rãi bước bào trong , qua cánh cửa nhà , cậu thấy một đại sảnh lớn ko một bóng người , ở trong toà lâu đài này đc sơn theo tông đỏ đen trông rất huyền bí nhưng cx có chút rùng rợn khiến cậu có chút nổi da gà . Nhìn kĩ ở phía trước có một người đang nằm trên ghế sôpha ngủ ngon lành . Cậu bước tới chỗ người đó , quả thật người đó rất đep,tư thế ngủ đẹp ko góc chết tạo nên một bức tranh thật hoàn hảo nhưng bây jo điều cậu cần làm là hỏi người đó về toà nhà này mới đc .

" Anh trai ! Anh trai ! "
    Cậu kêu hai lần những người đó vẫn ngủ nên cậu khẽ lay cơ thể người đó . Khi chạm vào tay người đó Doãn Kỳ có cảm giác rất lạnh lẽo . Người thường thì ai lại có nhiệt độ cơ thể lạnh đến vậy nên cậu nghi ngờ áp tay vào vị trí tim anh ta . Doãn Kỳ chạm vào đó và đứng hình 10 giây . Tim anh ta ko đập , anh ta ko còn sống !

" Cấp cú , 115 !!! " Cậu móc điện thoại từ trong túi quần ra bấm 115

" Ồn ào quá ! " Anh ta đột nhiên bật người dậy giật lấy điện thoại cậu lại khiến cậu hết hồn nên lùi ra xa .

" Đây ko phải nhà của cậu ,hãy im lặng một chút " Anh ta nhìn cậu nói

" Anh ... vẫn còn sống ?! " Doãn Kỳ sợ hãi hỏi

" Tất nhiên ! cậu nghĩ bổn thiếu gia là cái giống j hả ?! " Anh chậm rãi nói

" Khi nãy ..tôi thấy tim anh ..ko có đập " Doãn Kỳ lắp bắp thốt lên .

    Cậu nói xong thấy tình hình này ko ổn nên vội đứng lên . Chưa kịp bước đi thì đã bị anh ta kéo cậu và đè lên người cậu .

" Anh .. anh định làm cái j " Doãn Kỳ sợ hãi

" Thì làm j cậu tự bt đi chứ , tôi sẽ chiếm đoạt cậu đây này ! "

    Anh cúi xuống liếm vào cổ cậu rồi nhoẻn miệng cười rồi áp người anh xuống định cắn .

" Chính Quốc , chuyện j ồn ào vậy ? " Một người con trai khác đi ra .

" Là anh Nam Tuấn à ?! " Chính Quốc di chuyển ánh mắt sang người con trai đó

" Đây là đại sảnh , là nơi đón tiếp khách ! Muốn làm j thì về phòng mà làm ! " Nam Tuấn lia mắt đến người lạ mặt phía dưới Chính Quốc.

" Ui xời , chán chết thiệt " Chính Quốc ngồi dậy
       Cậu thấy vậy liền ngồi dậy chạy tới người đối diện cầu cứu

" Làm ơn cứu tôi với " Doãn Kỳ chạy đến bên Nam Tuấn

" Cậu là .... " Nam Tuấn cuối xuống nhìn Doãn Kỳ

" Tôi là Mẫn Doãn Kỳ , cha tôi nói từ jo tôi sẽ tạm thời sẽ ở đây ! " Doãn Kỳ thành thật khai báo

" Tôi chưa đc nghe qua chuyện này . Chính Quốc ! Thế này là thế nào ? " Nam Tuấn lia ánh mắt một mí qua Chính Quốc

"Hả ? Tôi bt thế quái nào đc " Chính Quốc ngồi gác tay lên đùi nói

" Nè , hồi nãy cậu chả nói j cả " Chính Quốc nhìn Doãn Khởi nói

" Là do anh tấn công tôi ko để tôi có cơ hội nói ! " Doãn Kỳ oan ức nói

" Lạ thật đấy ! Tôi chưa đc thông báo về chuyện này " Nam Tuấn nãy jo im lặng ráng nhớ lại ký ức

" Xin lỗi , cho hỏi anh là ai vậy ? " Doãn Kỳ nói

" Tôi nghĩ chúng ta ko nên nói ở đây , cậu đi theo tôi , hành lí giao cho ông !  " Nam Tuấn ko thèm trả lời cậu .

     Một người quản gia xuất hiện lấy vali cậu đi rồi khuất dần trong bóng tối . Còn Nam Tuấn thì dắt cậu qua một phòng khác , Chính Quốc âm thầm đi theo . Phòng này thì đã tâm tối hơn đại sảnh khi nãy , tông màu xanh lá vs đen và có màu vàng của đèn treo trên trần nhà nz . Doãn Kỳ nhanh chóng ngồi vào ghế sôpha rộng ở giữa, Chính Quốc ngồi vào ghế sôpha đơn kế bên .

" Jo thì cậu hãy nói rõ sơ yếu lí lịch và lí do cậu đến đây " Nam Tuấn nghiêm túc đứng nhìn Doãn Kỳ

" Tôi tên Mẫn Doãn Khởi , 17 tuổi , cha tôi là Mẫn Hạo Thiên ( tên tự đặt nếu có trùng ai đó thì chỉ là sự trùng hợp ) , ông ấy nói đi công tác nên gửi tôi qua đây ở tạm thời . " Doãn Kỳ nói sơ yếu lí lịch mik

" Ái chà chà , nơi khỉ ho cò gáy này sao lại tồn tại một mỹ nhân xinh xắn đáng yêu thế kia ?!" Một chàng trai đứng trên lầu nhìn xuống.
-------- END CHAP 1-----------

Tác giả : Lấy ý tưởng từ một bộ anime , nhưng nó sẽ ko giống kết chuyện , ko giống phim đó , chỉ lấy vai nhân vật thôi và vài cảnh hay thôi ahihi . Phim đó kết ko đc rõ ràng nên khó vt theo phim nên mik sẽ tự do liên tưởng nha !!!!!!

MONG MI NGƯỜI THIK<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top