chương 18
''Ê tên kia tôi không hiểu tại sao tôi phải đi với anh ha'' Yuki bực mình ôm 1 đống đồ đằng sau, chả là sáng nay khi bả mới tỉnh dạy thì Rain kéo bả đi tưởng đi đấu thì ra là đến trường 1 lúc rồi đi mua đồ đi hết chỗ này đến chỗ khác làm Yuki xuống xỉu ra trên tay cô ôm chất đống bao nhiều đồ và quần áo
''Anh muốn hả Rain tôi là hầu gái của anh sao hả'' Yuki hét lên vì tức
''Gần là như thế'' Rain chăm chú nhìn quyển sách
''Cái gì hả'' Yuki tức sôi máu
''Cô yên tĩnh dùm tôi đi'' Rain bực mình nhìn sang Yuki
''Các người cũng là anh em mà sao lại có thể khác nhau như vậy hả'' Yuki ôm đồ hậm hực nói
''Như cô đã biết bọn ta không phải anh em ruột'' Đôi mắt sắc lạnh vẫn nhìn quyển sách
''Thì sao chứ vẫn có thể chơi được với nhau cơ mà'' Yuki ko hiểu
''Ta và Shou là hai anh em ruột còn không thể thân được nói gì đến bọn họ''
''Tại sao'' Yuki ló đầu hỏi
''Shou là con trưởng của cả dòng tộc nên mẹ ta luôn cưng chiều và lo lắng quan tâm cho hắn hơn ta nên Shou thì lúc nào cũng vui vẻ còn ta luôn sống im lặng và đối lập lại, hắn ta được cưng chiều làm những gì mình muôn còn ta thì lại chẳng bao giờ được như vậy vì đối lập nhau nên bọn ta không thể nào hòa thuận được''
''Sao anh lại không thể học cách biết gần gũi với mọi người nhiều hơn'' Yuki nhìn ra cửa xe
'' Yêu Thương là thứ quá xa vời với những Vampire dòng thuần như bọn ta, cha ta ông ta luôn muốn bọn ta trở thành 1 con người khác nhưng ông ta không bao giờ có thể làm được'' ''Trái tim ta đã chết rồi,từ lúc đó...
''Chỉ cần cố gắng anh sẽ làm được tôi muốn được thay đổi được con người anh, tôi tin tôi sẽ làm được vì không gì là không thể sinh ra trong 1 gia đình quyền quý lúc nào cũng phải học cách nhẹ nhàng như 1 tiểu thư nhưng tôi thì lại khác chưa bao giờ tôi tự gò bó mình vào ý thích của gia tộc tôi muốn tự làm những gì mà mình muôn sống 1 cách vô tư không phải lo lắng hay lo nghĩ gì cả'' Yuki nhìn Rain bằng ánh mắt chắc nịch
''Kể cả khi làm con mồi của bọn ta sao'' Rain mở mắt nhìn Yuki
''Vậy thì sao chứ tôi không sợ đâu'' Yuki tự tin
''Vậy sao'' Rain đặt nhẹ quyển sách xuống ngồi gần lại Yuki
''Anh ... định làm gì vậy hả'' Yuki nhắm tịt mắt vì sợ
Rain ghé sát vào tai Yuki rồi nhếch môi nói ''Vậy mà không sợ sao con nhỏ ngốc'' Nói xong Rain ngửa đầu xuống thành ghết nhắm nhẹ mắt, nghĩ lại quá khứ thật khiến anh mệt mỏi và buồn chán suốt 10 năm sống trong lạnh lẽo và cô tịch cảm giác đó anh đã quen rồi, một người đã tự tay giết chết mẹ mình làm sao có thể học được cách yêu thương quan tâm người khác, có cố gắng đế mấy thì cũng vô ích thôi Yul cô sẽ không bao giờ có thể thay đổi được ta đâu, không bao giờ
''Vậy .. thì sao chứ'' Yuki nhìn Rain có lẽ trong quá khứ có lẽ anh đã rất mệt mỏi và cô đơn nhưng bây giờ Rain à tôi có thể thay đổi được anh không ??? Tôi rất muốn thử dù chỉ 1 lần thôi cũng được
---------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top