vampire

Mở đầu

Tiếng kẽo kẹt vang vọng trong không gian mỗi khi Jiyong bước đi trên bậc cầu thang xập xệ. Cậu thấy lạnh khắp sống lưng. Cậu vừa chứng kiến một vài thứ khiến cho cậu cảm thấy như lọt vào một câu chuyện kinh dị nào đó. Sắp tới còn những gì đây?

_Đừng có chạy lung tung trong lâu đài, có chuyện gì huyng không chịu trách nhiệm đâu...

Những lời cảnh báo của ông anh họ chợt hiện lên trong đầu Jiyong. Không phải chứ, cậu chỉ là dạo một vòng thôi mà? Hơn nữa bây giờ mới là buổi chiều...

Đột nhiên Jiyong nhận thấy cái bóng của mình từ nãy vẫn in đậm lên những bậc cầu thang đã biến mất. Cậu giật mình quay lại nhìn ra cửa sổ.

_Hơ hơ...

Jiyong tái mặt lại khi thấy bầu trời lúc trước vẫn còn trong xanh đã bị những đám mây vô danh đen kịt kéo đến phủ kín. Không dám chần chừ đứng lại nghĩ lung tung nữa, cậu vội vàng bước từng bước một lên chiếc cầu thang dẫn tới phòng mình, vẫn rón rén cẩn thận để không làm nó sụp xuống. Mắt đã nhìn thấy cánh cửa phòng mình, Jiyong mừng rớt nước mắt. Nhưng khi cậu vừa đặt chân lên bậc cầu thang cuối cùng...

RẮC!

Tiếng gãy giòn tan của bậc cầu thang vang lên, liền ngay sau đó Jiyong bị tụt một chân xuống cái hố vừa được tạo ra.

_ Á! Quỷ thần ơi trẹo chân tôi rồi! Cha Daesung chết tiệt, nghĩ cái gì mà mua cái nơi xập xệ quỷ quái thế này chứ?

Jiyong trong lòng đem Daesung băm chặt thành vài chục mảnh, nhất thời quên mất cả sợ hãi.

Tiếng gió luồn qua khe cửa chợt rít lên.

Từ phía sau cậu, một bàn tay vươn ra...

Chap 1

_ Ya ya ya Seungri, cậu có bỏ ngay cái thứ nguy hiểm đó xuống không hả?

Seungri liếc Jiyong với vẻ khinh thường trong khi vẫn quay quay khẩu súng một cách điệu nghệ trên tay, ngáp một cái rồi nói:

_Huyng sợ cái gì chứ? Có bao giờ huyng nghe thấy thằng trùm nào lỡ tay cướp cò súng bắn lung tung chưa?

Jiyong ôm đầu rên rỉ khi nhìn thằng em họ từ năm 17 tuổi đã "biến chất" một cách dễ sợ thành đại ca xã hội đen:

_Quỷ thần ơi, ba mẹ sẽ nói gì khi họ thấy thằng con quý tử của mình ra nông nỗi này đây?

_Thì họ sẽ nói là:" Ôi con trai con thật là tuyệt vời khi một mình xoay sở với ông anh ngu ngốc của con trong khi bố mẹ quanh năm suốt tháng đi du lịch và không có mặt ở nhà" chứ sao?

Jiyong rốt cuộc không thể chịu nổi thằng em giời đánh nữa, cạu đứng bật dậy nhảy bổ đến định giật lấy khẩu súng, bất kể nó có lỡ cho cậu xơi một viên "kẹo" không. Seungri hơi giật mình một chút, cười khẩy một cái, ngả người ra sau rồi đưa tay ra chặn đầu Jiyong lại, tay còn lại giơ cao khẩu súng lên trời.

_Oh no no, huyng vừa bảo là không nên động đến súng cơ mà. Chưa kể đến khi nào huyng cao thêm hai chục phân nữa thì hẵng nghĩ đến việc giật đồ của em nha~

Jiyong quơ quơ tay giữa không trung, căm hận phóng ánh mắt hình phi tiêu cho thằng em cao hơn mình cả cái đầu này. (Xin lỗi đã tự tiện hạ thấp chiều cao của Yonggie xuống)

_Hừ hừ huyng không thể đối phó được với cậu rồi. Thôi cậu biến đi cho huyng nhờ.

Seungri tỏ ra bị tổn thương rồi dùng cái giọng nũng nịu kể lể:

_Sao huyng nỡ lòng nào đuổi thằng em duy nhất của huyng ra khỏi ngôi nhà duy nhất của chúng ta vậy chứ? Uổng công em đã yêu quí huyng đến cỡ nào. Em còn để lại vũ khí tự vệ cho huyng đó~

Jiyong vừa rùng mình một cái trước giọng điệu nhão nhoét của Seungri, nghe thấy câu cuối liền hốt hoảng gào lên:

_Cậu để cái gì trong nhà huyng vậy hả? Huyng không chấp nhận cho cậu tàng trữ vũ khí trái phép trong nhà đâu!

Seungri đặt tay lên miệng vẻ bí mật:

_Shhhh, sao huyng nói to thế, nhỡ người khác nghe thấy thì sao? Em sẽ không nói cho huyng biết chỗ đâu. Khi nào cần tự khắc huyng sẽ nhìn thấy nó.

Jiyong tức đỏ cả mặt mũi, vớ đại cái gối dựa ném vào "của nợ" trước mặt cho đỡ ngứa mắt. "Của nợ" nhẹ nhàng né ra rồi cười xòa, biết ông anh mình khói đã bốc ngùn ngụt trên đỉnh đầu rồi.

_Ok em không đùa nữa_Cậu giắt lại khẩu súng vào thắt lưng_ Em chưa thừa súng đến nỗi đó đâu. Huyng đừng có mà căng thẳng cho hại sức khỏe.

_Thật không đấy?

_Thật.

Mắt chớp chớp vô tội.

Jiyong vẫn chưa hết tức, thấy thế lại gào lên:

_Khoan đã, cậu lại bỏ súng cạnh người mà không cài chốt an toàn đúng không? Lỡ như nó cướp cò rồi bắn bỏ luôn cái "của quý" của cậu thì cậu tính làm gì?

Seungri nhún vai một cái, lại hỏi ngược:

_Thế đến lúc có thằng nào nó đánh lén, đợi em tháo được cái chốt chết giẫm đó ra thì đã thăng thiên rồi à? huyng ơi là huyng, nhiều lúc em nghĩ có nên đập đầu vào tường vì cái tính cẩn thận của huyng không nữa. Chậc, khỏi cần huyng đuổi em cũng phải về đây.

Cậu nhổm ra khỏi ghế rồi thong thả đi ra. Jiyong còn đang nhảy múa trong bụng vì chuyến viếng thăm của cậu em đã kết thúc, nên cậu không để ý trước khi đóng sập cửa lại Seungri đã liếc mắt đầy ý nghĩa về cái tủ đầu giường của cậu.

~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~

"Chúng ta là hai người xa lạ, một chút xíu cũng chả liên quan gì đến nhau~~~ Please xin đừng quấy rối tôi nữa được không~~~"

Tiếng chuông điện thoại "độc đáo" được cài đặt riêng vang lên. Jiyong mặc kệ, khi mấy câu nhái theo bài hát nổi tiếng đó réo lên thì đồng nghĩa với việc người mà cậu không muốn tiếp chuyện nhất đang gọi. Thường thì sau hai lần rên rỉ, cái di động sẽ tự tắt ngúm. Nhưng hôm nay "kẻ quấy rối" có vẻ thực sự kiên trì. Đến đợt chuông thứ năm thì cậu đành chịu thua.

_Huyng lại bày trò gì nữa đây?_ Cậu nói rồi nhanh chóng kéo điện thoại cách xa tai một quãng.

_Yonggie~~~~~~~~~~~

Biết ngay mà. Jiyong làm biểu cảm buồn nôn rồi dí tai lại:

_Huyng có thể bỏ cái màn chào hỏi kịnh dị đó mỗi lần gọi cho em đi được không?

Daesung càng kéo dài giọng ra:

_Sao em nỡ lòng nào đối xử với huyng như vậy chứ? Dù gì chúng ta cũng là anh em họ cơ mà~

Jiyong ngoáy ngoáy lỗ tai. Bài này nghe quen quen ta?

_Làn này anh định để em đi Nam Cực chơi với chim cánh cụt hay vào rừng săn gấu trúc thế hả?

Đầu dây bên kia bắt đầu giở giọng thề thốt:

_Lần này huyng thề không có chuyện gì xảy ra nữa đâu.

Anh họ cậu, Daesung, có sở thích là cứ nhè lúc cậu có kì nghỉ là bắt đầu PR cho mấy tua du lịch kinh khủng của công ty mình. Lần nào cuộc nói chuyện của hai người cũng bắt đầu bằng "Yonggie~~~" và kết thúc bằng "Lần này huyng thề không có chuyện gì xảy ra nữa đâu". Xui xẻo là lần nào cậu cũng tự nhủ, "Thôi thì cứ đi thử xem, đằng nào mình cũng không có việc gì cả". Gần đây nhất cậu đã có một cuộc cắm trại hai ngày hai đêm với người bạn đồng hành là một đàn ong vằn trên một ngọn núi thậm chí còn không có tên trên bản đồ. Sau đó thì cậu trốn biệt trong nhà một tuần với cái mặt sưng vù như cái bánh bao mới hấp. Jiyong đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn hãi.

_Em không tin huyng đâu.

_Lần này là thật mà, cả huyng cũng đi nữa đó.

Jiyong ngạc nhiên, lần đầu tiên nghe thấy "hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp" có ý tưởng "ngồi cùng một con thuyền" với "khách hàng" là cậu.

_Huyng nói thật á?

_Thật_ Chắc như đinh đóng cột_ Huyng có một ngôi nhà ở đó.

Có bảo kê sao? Ngạc nhiên thật.

_Sao em không biết?

_Huyng mới mua mà. Ôi please đi mà Yonggie~ Chỉ cần một suất của em nữa là huyng đạt chỉ tiêu tháng này rồi~~~

_Trời đất! Vậy có bao nhiêu người đáng thương đã bị huyng cho vào tròng rồi vậy?

_...

_Thôi được rồi, dù sao em cũng không có gì để làm cả.

_Yonggieeeee~~~~ Chụt chụt chụt~~~ Huyng yêu em quá~~~ Vậy hai ngày nữa khởi hành nhé. Tạm biệt, chụt~~~

Jiyong tắt vội điện thoại đi trước khi phải quét nhà vì da gà da vịt rụng đầy trên sàn.

Rất tiếc lần này thật sự là đã có "chuyện" xảy ra, và tính chất của nó còn nghiêm trọng hơn việc phải ở nhà vì ong đốt.

~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~

_Quao!

Jiyong thốt lên khi nhìn thấy tòa lâu đài trước mặt. Cậu quay sang chất vấn người anh họ.

_Huyng nói đây là một ngôi nhà hả?

Daesung huýt sáo làm lơ.

Jiyong cũng không để ý nữa. Dù sao còn hơn là tòa lâu đài biến thành túp lều. Nhưng cậu chợt nhớ ra:

_Huyng vừa đi cướp ngân hàng phải không? Hay lại câu kết với Seungri buôn bán cái gì hả?

Huýt sáo làm ngơ. Daesung nghĩ thầm:

_Làm sao nói cho cậu biết được cái chỗ này giá chỉ bằng một nửa căn hộ của cậu chứ_ Anh nhớ lại vẻ mặt hoảng hốt của người bán lại lâu đài cho mình, càng quyết tâm chắc chắn không kể gì cho Jiyong. Tuy nhiên với chút lương tâm ít ỏi còn sót lại, Daesung vẫn đem nguyên xi lời dặn của người chủ trước nói lại cho "khách hàng" của mình.

_Đừng có chạy lung tung trong lâu đài, có chuyện gì huyng không chịu trách nhiệm đâu...

End chap 1

Chap 2

Mặc kệ lời đe dọa "tốt bụng" của Daesung, Jiyong ngay sau khi vừa đặt vali xuống phòng mình ở tầng tư thì liền chạy tót đi thăm quan lâu đài. Daesung bảo cậu là đi ra ngoài có việc, buổi tối sẽ về sau, hiện tại chỉ có cậu ở trong này.

_Thật là chán, cái lâu đài này ngoài mạng nhện với rác ra thì còn cái gì nữa không vậy?_ Jiyong rên rỉ khi lần thứ không biết bao nhiêu đâm đầu thẳng vào một cái mạng nhện to tướng. Cậu đã leo lên tận tầng thứ bảy, ngoài những căn phòng khóa chặt ra thì cái gì cũng không có, càng không có cái gì đáng sợ như Daesung cảnh báo.

Đột nhiên cậu nghe thấy một âm thanh trầm đục, như tiếng một vật gì đó rơi xuống sàn nhà, dường như phát ra ở tầng trên. Jiyong hơi giật mình, nhưng vẫn tiếp tục đi lên. Tầng tiếp theo chỉ có một căn phòng, cũng đóng kín như những chỗ khác. Jiyong thử vặn tay nắm cửa thì thấy không khóa. Sau khi phủi ra khỏi tay đống bụi dính từ tay nắm, cậu đẩy cửa bước vào phòng. Trong phòng cái gì cũng không có, nên cậu dễ dàng thấy được thứ vừa gây ra tiếng động. Đó là một cái khung ảnh, có lẽ do tường ẩm quá nên cây đinh đã long ra và làm rơi. Jiyong bước đến và nhặt khung ảnh lên.

Trong bức ảnh đen trắng là một người thanh niên đang ngồi trước một cây đàn piano ba chân. Người đó hơi rướn người lên, có vẻ như đang nhìn chằm chằm vào bản nhạc đặt trên đàn. Nói có vẻ là vì tấm hình rất bé, Jiyong chưa nhìn thấy được khuôn mặt của người kia. Cậu đưa tấm ảnh gần đến mắt một chút để xem cho rõ, liền ngay sau đó hét lên một tiếng rồi buông rơi khung ảnh.

Người trong bức ảnh không có khuôn mặt.

Jiyong run rẩy nhặt bức ảnh lên nhìn thật kỹ lại. Ngay tại nơi đáng lẽ là mắt mũi miệng của người kia thì lại chỉ là một khoảng trống trơn.

_Hơ hơ hơ... Chắc chỉ là lỗi phim thôi... Không sao hết...

Cậu vội vàng đặt lại khung ảnh xuống và lập tức đi ra khỏi căn phòng đóng chặt cửa lại. Đứng ngoài hành lang một chút, cậu chợt nhớ ra một chi tiết. Hoa văn trên bức tường đằng sau cây đàn cũng chính là hoa văn trong lâu đài. Nói vậy, cây đàn đó là ở đây? Có lẽ là ở những tầng trên. Jiyong chợt cảm thấy một trận gió lạnh lùa qua. Nhưng cái bản tính gan lỳ của cậu lại trỗi dậy, cuối cùng cậu vẫn tiếp tục đi lên phía trên.

Tầng trên là tầng cuối cùng, không còn cầu thang đi lên. Không có phòng ốc gì hết, chỉ là một cái hành lang. Jiyong tự nhủ, có lẽ cây đàn đã được chuyển đi rồi. Không có gì để nhìn nữa, cậu quay đầu lại định đi xuống thì...

Tong.

Một giọt nước từ trên trần rơi xuống sàn nhà bằng gỗ nâu. Jiyong lẩm bẩm nguyền rủa cái nơi xập xệ dột nát này, ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy một lỗ hổng nhỏ đen xì. Cậu nhíu mày, lẽ ra phải nhìn thẳng được lên trời chứ? Một giọt nước khác rớt ngay trên trán cậu. Cậu đưa tay quẹt xuống đưa ra phía trước, lập tức xám ngoét mặt lại. Không phải là nước. Cái thứ đó có màu đỏ tươi. Còn chưa kịp hét lên thì nghe thấy một giai điệu piano. Bài "Fur Elise".

_Chỗ này làm gì có cây đàn nào chứ? Chuyện gì xảy ra thế này?

Jiyong đang cân nhắc xem có nên chạy bổ xuống dưới ngay lập tức không, một suy nghĩ chợt xẹt qua đầu cậu.

Daesung bảo lâu đài này có mười tầng.

Tầng có căn phòng đặt khung ảnh kia là tầng tám.

Tầng này ở ngay trên đó. Không còn cầu thang lên. Như vậy...

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jiyong kêu lên một tiếng vang vọng cả lâu đài, không nghĩ ngợi gì nữa liền phóng thẳng xuống. Cậu nhảy ba bốn bước một lần, mắt hoa cả lên. Bởi vậy đến khi dừng lại cậu mới phát hiện đã chạy quá xuống tầng phòng của Daesung ở tầng ba. Nghĩ đến ông anh họ đã khóa cổng lâu đài lại, cậu đành cắn răng quay lên phòng mình.

(Chuyện tiếp theo xảy ra, mời đọc lại phần mở đầu.)

~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~

_OAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!

Daesung giật nảy người lên, suýt chút nữa ngã lộn nhào xuống dưới cầu thang. Anh trợn mắt lên nhìn thằng em mặt cắt không còn một hột máu, quát lên:

_Em làm cái gì mà hét dữ vậy?

Jiyong sau khi nhìn thấy là ai xuất hiện, liền không để ý đến đau đớn, trực tiếp rút chân ra khỏi lỗ hổng, oa oa nhảy vào ôm chầm lấy Daesung!

_Oh my God thật là đáng sợ! Kang Daesung, em biết ngay mỗi lần huyng cho em đi đâu là sẽ không có cái gì tốt đẹp mà!

Daesung phải vịn cả hai tay vào thành cầu thang mới ngăn không cho cả hai anh em lộn cổ xuống chân cầu thang. Anh trấn an Jiyong:

_Ya ya ya có chuyện gì thì từ từ kể lại cho anh đã chứ.

Jiyong sau khi bình tĩnh lại bèn lôi Daesung vào phòng mình đóng cửa lại. Việc đầu tiên là trừng mắt nhìn Daesung:

_Không phải huyng đi đến tối mới về sao?

Daesung gãi đầu:

_Huyng để quên ví tiền.

Jiyong giãy nảy lên:

_Huyng định đi ăn mảnh sao? Để lại em một mình ở cái chỗ quái dị này hả?

Daesung chột dạ, nhìn cậu em rồi thận trọng hỏi:

_Vậy rốt cuộc là có chuyện gì mới được?

Jiyong lườm anh họ đến cháy cả mặt, kể lại không sót một chi tiết nào. Sau khi kết thúc, cậu nhận thấy mặt Daesung còn tái hơn cả cậu lúc nãy. Cậu liền hỏi dồn:

_Huyng biết chuyện gì đúng không? Nói cho em đi!

Daesung chợt làm vẻ mặt *không liên quan gì đến huyng* nói lại:

_Huyng đã dặn không được đi lung tung ở đây cơ mà? Bây giờ có chuyện gì đi nữa thì em cũng không được trách huyng!

Jiyong trước ông anh họ "cả vú lấp miệng em" chỉ biết á khẩu không nói được gì, nhấm nhẳng:

_Hừ, em không thèm nói chuyện với huyng nữa. Tối nay huyng phải để em ngủ cùng phòng!

Daesung làm gì còn lựa chọn nào khác đành đồng ý. Buổi tối hôm đó anh không tài nào ngủ được vì có một con bạch tuộc cứ quấn chặt lấy người.

~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~

Young Bae ngáp dài nhìn cái người đang uể oải lăn lộn trước mặt, chán nản nói:

_Không phải chứ lão đại? Huyng lại gọi người ta bằng cách đó à?

Gật đầu.

_Thật sự chưa bao giờ thấy một người ngu ngốc như vậy cả_ Lẩm bẩm.

_Cậu nói cái gì hả?_ Seunghyun giơ nắm tay lên đấm về phía cái tên hỗn xược kia, nhưng chỉ với được vào khoảng không. Yong Bae nhìn nắm tay của lão đại xuyên qua thân thể trong suốt của mình, nhe răng cười một cách vui vẻ:

_Chừng nào huyng chưa ra khỏi đây thì còn lâu mới làm gì được em!

Seunghyun cắn răng nguyền rủa, chính vì ta không đụng được đến nên ngươi mới dám chọc giận ta như vậy! Đáng giận!

Nếu cái tên loại người nhát gan kia không hoảng hốt quá độ mà nhìn kỹ vào cái lỗ hổng trên trần nhà thì có lẽ đã nhìn thấy hắn rồi!

Trên thực tế, dù Jiyong không vắt chân lên cổ chạy xuống thì sau khi nhìn thấy đôi mắt vàng sáng quắc hiện ra trong cái lỗ đó cũng lên cơn đau tim đến mất vài cái mạng nhỏ rồi.

Seunghyun giận dữ nói:

_Ta rõ ràng đã gợi ý rõ đến thế rồi! Đúng là không thể tin tưởng vào trí thông minh của loài người! Đây đã là người thứ sáu rồi đấy!

Young Bae cười:

_Đúng, người thứ sáu bị huyng dọa chạy tóe khói. Nhưng mà lần này có khá hơn còn gì? Ít ra họ không dọn ra khỏi đây ngay sau khi xuống tầng, nhỉ? Huyng vẫn còn cơ hội đấy_ Y làm động tác vỗ vai Seunghyun.

Seunghyun vò đầu làm cho mái tóc bạch kim của hắn rối tung lên:

_Aish, ta muốn ếm bùa cái gã thầy tế kia quá! Hại ta phải ở đây gần năm trăm năm rồi! Không chết cũng sắp phát điên mất!

Young Bae nghiêm túc nói:

_Đáng lẽ huyng phải cảm ơn người ta chứ? Nếu không vì cái gì một vampire thường như huyng với em lại còn sống nhăn răng đến bây giờ được? Ngay cả đám vampire thuần chủng cũng đều chết cả rồi!

Y nhìn nhìn vào tia nắng ló qua khe cửa, cau mày lại:

_Sáng rồi, em phải đi đây. Huyng ở lại vui vẻ nhé! Chúc huyng tìm ra cách để gã loài người kia tìm ra được tầng thứ mười này, tốt nhất là đừng có hù chết hắn đấy!

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: