Thiên Thần Với Đôi Cánh Đen
Nhiệt độ buổi trưa của thành phố K oi bức đến mức có thể khiến con người ta dễ dàng bốc hỏa .
TIÊU CHIẾN dần tỉnh lại sau cơn choáng váng , vết thương nhỏ trên đầu đã lành , chỉ là ....... cả người cứ vậy bị treo lơ lửng .
Trong lòng ko khỏi thầm mắng .
---- thật thất đức mà !
Treo thì treo đi , còn phải lựa ngay phía sau dãy lớp học . Có giỏi sao ko đá ông đây xuống phía trước ?!
Mồ hôi túa ra khắp cả người , cái nắng như muốn thiêu cháy da thịt của TIÊU CHIẾN .
Cậu đưa tay cố gắng tháo đi nút buột của đây thừng , loay hoay 1 chút cũng thành công thoát khỏi trói buột .
Và cũng là lúc , bản thân bắt đầu rơi tự do .
" aaaaaaa .... chết tiệt !!! "
** BỊCH !! **
Chiều cao từ lầu 3 tiếp đất , TIÊU CHIẾN 1 lần nữa bất tỉnh .
.
.
.
VƯƠNG NHẤT BÁC sau khi ra khỏi lớp thì xuống ngay tầng dưới đứng đợi . Vốn dĩ muốn vào thẳng lớp ai kia mà đón , bất quá nhớ lại --- hồ ly nhỏ da mặt mỏng như vậy , chẳng khéo lại chọc cho cậu ko vui thì khổ .
Thế là chỉ có thể đứng từ xa mà chờ .
Từng người, từng người lần lượt đi ra , đến khi hầu như toàn bộ sinh viên của trường đều ra về hết , vẫn ko nhìn thấy bóng dáng TIÊU CHIẾN đâu .
" oh ! Anh trai yêu quý . "
TIMMY và JONY là những người sau cùng ra khỏi phòng học , cậu chàng khá bất ngờ khi thấy VƯƠNG NHẤT BÁC có mặt nơi này .
" ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy ? Nếu nhớ ko lầm thì lớp của anh hẳn là ở lầu trên nhỉ ? "
JONY khẽ cúi đầu .
" Chào ngài ! "
VƯƠNG NHẤT BÁC ko trả lời mà lại đáp bằng câu hỏi khác :
" hôm nay lớp cậu có người mới phải ko ? Người đó đâu ? "
TIMMY nhíu mày suy ngẫm --- anh ta là đang nói tới đồ ngốc kia sao ?
2 người bọn họ quen biết nhau ư ?
" anh tìm cái đồ ngốc đó làm gì ? "
" đồ ngốc ?? "
" phải ! "
TIMMY bất giác cười cười .
" tại vì cậu ta đeo kính cận trông rất ngố , tính tình còn quái dị nên tôi gọi là đồ ngốc vậy thôi . "
VƯƠNG NHẤT BÁC có vài giây xao lãng ---- hồ ly nhỏ thật giỏi a ! 1 chiếc kính ko đủ che gương mặt mê hoặc người phải ko ??!
Nhanh chóng lấy lại tinh thần , nghiêm mặt nói :
" cái đồ ngốc cậu nói đó .... tránh xa cậu ta ra 1 chút ! "
" tại sao ? Tôi cảm thấy rất có hứng thú . "
TIMMY nhướn mi .
" hay anh cũng như vậy ...? Thích đồ ngốc đó sao ? "
" ko phải việc của cậu . Tốt nhất là đừng làm trái lời của tôi , biết điều thì đừng đem chủ ý đặt lên người cậu ta . "
VƯƠNG NHẤT BÁC bỏ lại 1 câu rồi bực bội rời đi.
.
.
.
" !!!! "
Đứng 1 mình giữa sân trường , có gì đó níu kéo bước chân vội vã của hắn .
Nhắm mắt lại xác định 1 chút --- là mùi máu !!
Đây thần kinh kéo chặt căng thẳng , VƯƠNG NHẤT BÁC lao nhanh như 1 con báo hoang , tiến thẳng về nơi tỏa ra mùi hương kia .
Khoảng cách rút ngắn , mùi máu tươi cho cảm giác thật quen thuộc , cảm giác đó làm hắn sợ hãi .
Đừng nói ma ca rồng vĩnh viễn trường sinh bất tử !!
Vốn dĩ là loài dựa vào máu sinh tồn . Nếu bị thương quá nặng , cho dù là thủ lĩnh ma cà rồng , mất máu quá nhiều cũng sẽ bỏ mạng như thường .
Nơi phía sau trường , trên nền đất đá nóng hổi là chàng trai nhắm nghiền 2 mắt , vị trí đầu và nửa thân trên nằm ngay ngắn giữa 1 vũng máu .
Cái nắng gay gắt đã đủ cho người ta nhíu mày khó chịu , cảnh tượng như vầy càng khiến cho người nhìn cảm thấy chướng mắt hơn .
" TIÊU CHIẾN ! TIÊU CHIẾN ! "
VƯƠNG NHẤT BÁC đến gần , nhẹ nhàng nâng người đối phương ôm vào lòng , gọi to vài tiếng vẫn ko nhận được hồi âm .
Cúi đầu cắn 1 ngụm vào cần cổ của TIÊU CHIẾN , từng đoạn diễn biến mà cậu gặp phải đều lần lượt hiện ra trong trí óc của hắn .
" ..... "
Bản thân vừa giận vừa lo , muốn mắng chửi vài câu cho thỏa lòng .
---- chẳng phải đã nhắn nhủ ko được để người khác ức hiếp hay sao ??
Vậy mà đem chính mình thành ra như vầy .
// lão quản gia ! //
VƯƠNG NHẤT BÁC dùng thuật truyền âm gửi đi , chưa đầy 3 phút sau lão quan gia thật sự đã có mặt .
Ông ta vừa nhìn thấy tình cảnh kia cũng sửng sốt 1 phen .
" chuyện này ....thưa ngài , đã xảy ra chuyện gì ? Là ai ....."
Câu hỏi bị nghẹn lại vì hành động của người nào đó .
VƯƠNG NHẤT BÁC tự cắn môi mình chảy máu , áp sát đến hôn lên môi TIÊU CHIẾN .
Nhìn thì đơn thuần là vậy , thực chất là cậu đang dâng máu của mình cho ai kia .
Lão quản gia nhìn người con trai đang ngất xĩu bằng ánh mắt phức tạp .
--- ma cà rồng cấp cao luôn tự hào vì dòng máu thuần chủng của mình . Từ xưa đến nay , 1 con ma cà rồng bị hút máu hiển nhiên sẽ trở thành nô lệ của kẻ hút máu ...
Lý do gì khiến 1 ma cà rồng cấp cao , dòng dõi quý tộc như ngài VƯƠNG NHẤT BÁC lại tự nguyện đem máu của mình cho ai kia đây ??
Lần này là lần thứ mấy rồi ??!
Chỉ 1 chút thôi , vị máu tươi rất nhanh hòa quyệt trong khoang miệng của TIÊU CHIẾN . Như hành động theo bản năng , cậu dễ dàng đem thứ chất lỏng kia nuốt hết xuống bụng .
Mí mắt ko còn nặng trĩu , chậm rãi mở ra -- VƯƠNG NHẤT BÁC đang cười với cậu .
" vợ ngốc ! Để người khác ức hiếp vậy sao ? Ko đánh trả lại được à ? "
TIÊU CHIẾN thất thần nhìn cánh môi người kia rướm máu , còn có.... trong miệng vẫn lưu lại vị mặn ngọt chưa phai thì hiểu ra vấn đề .
" tôi lại uống máu của anh sao ? "
VƯƠNG NHẤT BÁC cười cười .
" áy náy ko ? Em cũng có thể trả lại cho anh mà . "
" ..... "
TIÊU CHIẾN xoay mặt đi , nhanh chóng đứng lên thì lại ngạc nhiên .
---- rơi xuống như vậy mà ko đau ??
Vô thức sờ sờ lên đầu .
VƯƠNG NHẤT BÁC cảm thấy hành động của cậu thật buồn cười , nhưng lại đặc biệt đáng yêu .
Nhịn ko được cũng đưa tay ra phụ xoa xoa đầu cho cậu :
" ma cà rồng có thể tự chữa lành vết thương mà ! Hơn nữa trong người em còn có máu của anh , tốc độ hồi phục sẽ nhanh hơn những ma cà rồng khác .
Ngay cả sức mạnh cũng được tăng lên . "
" vậy sao ? "
TIÊU CHIẾN thật sự kinh ngạc .
" ma cà rồng các anh thật trâu bò ! "
Nói rồi liền cười ngặt nghẽo như rất vui .
--- Hồ ly nhỏ này , thường ngày làm nhiều việc cho em cũng ko thấy cười với anh 1 cái . Nay nói xấu người khác thì lại vui vẻ như vậy ?!
VƯƠNG NHẤT BÁC lè lưỡi liếm khóe môi bị rách , cười nhẹ :
" có phải rất lợi ko ? "
" ưm , đúng là rất lợi nha~ , haha "
TIÊU CHIẾN thành thật gật đầu.
VƯƠNG NHẤT BÁC bắt lấy cằm ai kia , áp sát lại , đem hơi thở ấm nóng phả vào mặt cậu .
" có muốn được lợi nữa ko ? "
" .... "
Não bộ xoay 1 vòng tròn , TIÊU CHIẾN ko giấu được đôi má phím hồng .
" biến thái ! "
Lần này đến phiên VƯƠNG NHẤT BÁC ôm bụng cười đến chảy nước mắt .
" khụ khụ ..... ừm ...."
Lão quản gia thật sự là nhìn ko nổi nữa , bất đắc dĩ cắt ngang 1 màn show ân ái kia .
" ngài NHẤT BÁC , có phải là chúng ta nên đưa cậu TIÊU CHIẾN về nghỉ ngơi trước hay ko ? "
" ..... "
TIÊU CHIẾN vì 1 câu nói này làm cho lúng túng , giờ mới để ý ---- hơn phần nửa đồng phục toàn là máu , lúc nãy chạm vào tóc cũng có cảm giác bết rít . Chắc hẳn dính ko ít máu đâu . ---- thật mất mặt a !
VƯƠNG NHẤT BÁC liếc mắt nhìn sang ---- thật tốt ! Rất có tinh thần làm việc chuyên nghiệp a !
Lão quản gia khẽ cúi người ---- ko dám , ko dám . Là chức trách của tôi......
Bất quá, lão quản gia nói đâu có sai ? ko muốn cũng đành miễn cưỡng giao người .
" được rồi , chăm sóc cho em ấy kỹ vào . "
Lão quản gia gật đầu.
" nhớ nhắc em ấy đi ngủ sớm ! "
Lão quản gia lại gật đầu .
" đừng để em ấy đi lung tung , nếu muốn đi phải có người theo sau bảo vệ . "
Lại gật gật đầu .
" ..... "
TIÊU CHIẾN đứng hình tại chỗ ---- cố tình dằn mặt phải ko ?? Lời này là muốn nói cho ai nghe ?!
Chắc chắn là cố ý !!
Nói đoạn quay sang nhìn ai kia đang phụng phịu .
" vợ ngoan , ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt . Anh sẽ mau trở về thôi . "
---- Đi luôn cho ông nhờ !
TIÊU CHIẾN cười 1 cái .
" yên tâm , tôi ko đem phiền phức đến cho anh nữa đâu. "
VƯƠNG NHẤT BÁC nhăn mặt, còn muốn nói thì vừa khéo bị lão quản gia cắt ngang .
Lão quản gia cũng thật khổ a ---- nếu bây giờ ko mau tách người ra , phải hay ko sẽ đứng mãi đến tối ?
" cậu TIÊU CHIẾN ! chúng ta đi thôi "
Nói rồi nhanh chóng chụp lấy cổ tay của SAINT muốn kéo đi .
Ấy vậy lại sinh ra rắc rối vào phút chót .
Người nào đó đen mặt gạt đi bàn tay của lão quản gia , cởi bỏ caravat trên cổ áo .
Đem 1 đầu cột vào cổ tay TIÊU CHIẾN , đầu kia đưa đến cho người còn lại .
Khí phách mười phần mà nói :
" được rồi ! Mau đi đi ! "
" ...... "
TIÊU CHIẾN và lão quản gia đều dùng ánh mắt ái ngại nhìn người nào đó ----- ai nha~ , bệnh nặng lắm rồi !!!
Lão quản gia cười khổ cầm lấy 1 đầu caravat , trong vài giây có cảm tưởng như mình phải dắt người mù !
TIÊU CHIẾN theo sau lão quản gia , cả 2 chạy như bay ra khỏi khuôn viên trường , chớp mắt đã ko còn thấy bóng dáng .
Khoảnh khắc thân ảnh ai kia khuất xa dần , ánh mắt của VƯƠNG NHẤT BÁC lập tức biến đổi , 1 màu đỏ rực trong suốt , cái màu của sự chết chóc .
Nét mặt hiện giờ cũng cực kỳ u ám , tử khí trùng trùng vây quanh .
.
.
.
TIMMY vừa ngồi vào xe chuẩn bị về nhà thì khựng lại , ma cà rồng có chung huyết thống sẽ cảm nhận được nếu có thành viên nào đó sử dụng sức mạnh .
Ví như lúc này , TIMMY khá là kinh ngạc khi nhận ra nguồn sức mạnh kia từ ai mà phát tán .
Khẽ nhếch môi cười :
" anh trai yêu dấu a , thật ko ngờ có ngày anh lại tức giận như vậy ..."
Thế là ngay lập tức xuống xe , quyết định đi xem chuyện náo nhiệt .
.
.
.
Dãy hành lang dài vang vọng vài tiếng cười đùa của 1 số sinh viên còn sót lại .
" anh yêu~ , cái thằng ngố kia nó có chết ko vậy ? "
Cô nàng chua ngoa ỏng ẹo lên tiếng hỏi , tên con trai bên cạnh đưa tay nựng má cô :
" chẳng phải nó giống chúng ta sao ?? Ko dễ chết được đâu . "
" ahahaha...."
Vài tên phía sau bắt nhịp , cả bọn phá ra cười khoái chí .
" ai giống ? Giống ai ? "
Giọng nói lạnh lùng từ đâu vang lên khiến cả bọn giật mình .
Tên con trai xanh mặt nhìn xung quanh tìm kiếm , còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì cảm thấy 1 luồng gió áp thẳng vào mặt .
** RẦM !! **
" hự...! "
Cả bọn trợn mắt nhìn tên con trai bay đi , va mạnh vào vách tường .
" chuyện. ... chuyện gì vậy. ..."
Cô gái lắp bắp sợ hãi .
" tên nào đang giở trò , mau lăn ra đây ! "
Những tên phía sau tức giận hét to .
" có bản lĩnh thì bước ra ! "
Trong 1 góc tối , chàng trai cao ráo với cái nhìn rét lạnh chầm chậm bước ra .
Cô gái nọ sững sờ phút chốc , nhưng rồi lại bị cái nhìn kia làm cho kinh hãi .
" thằng nhãi ! Mày biết tụi tao là ai ko hả ?! "
1 tên lớn lối ra oai phủ đầu .
VƯƠNG NHẤT BÁC nâng cánh tay lên , ngừng lại giữa không trung .
Tên thanh niên vừa nói như bị 1 sợi dây cột chặt kéo mạnh , cứ vậy mà bay đến trước mặt người kia , còn vừa vặn đến mức cần cổ của hắn nằm gọn trong tay đối phương .
VƯƠNG NHẤT BÁC siết nắm tay , vặn nhẹ 1 cái .
** RẮC !! **
Ko 1 tiếng la hét , ko 1 chút khó khăn . Tên thanh niên như ko có xương cổ , cái đầu vô lực ngoẹo sang 1 bên .
VƯƠNG NHẤT BÁC tiện tay ném hắn xuống nền gạch , ung dung nhấc chân bước qua người hắn , tiến về phía trước .
Cô gái và những tên còn lại mặt trắng hơn cả phấn .
" anh. .... anh là ai ? Muốn. ... muốn làm gì ...? "
VƯƠNG NHẤT BÁC ko trả lời , khoảng cách ngày càng gần hơn , đến khi rất sát với cô gái nọ thì đưa tay ra , ko 1 chút thương tiếc bóp mạnh 2 gò má của cô ta đến tím tái .
" aa.... đ..a.u... đau ....q.. ú..a ..."
Cô gái giãy giụa , tay chân huơ loạn đấm đá liên hồi vào người trước mặt .
Lúc này , VƯƠNG NHẤT BÁC mới từ tốn mở lời :
" cái miệng này thật ko sạch sẽ , thôi thì đừng giữ nữa . "
** BỐP !! **
" aaaaa ...."
Cô gái chật vật bị lực tay mạnh mẽ của VƯƠNG NHẤT BÁC đem khuôn mặt đập vào vách tường .
Vầng trán trầy 1 mảng to ứa máu , sống mũi xem như đã gãy , đôi môi sưng vù thê thảm .
" hức ..... th...a ..... tha ..... mạ...ng .... hức hức .... "
Trên gương mặt kia nước mắt hòa lẫn máu nhạt nhòa , vô cùng xấu xí tệ hại .
VƯƠNG NHẤT BÁC giương mắt nhìn , lời nói u u tựa người cõi âm .
" vẫn còn nói chuyện được sao ? "
** BỐP ! BỐP ! BỐP ! **
" .... "
1 mảnh thăng trầm , lạnh ngắt như tờ , ko còn tiếng khóc nỉ non , càng ko có tiếng van xin .
Cô gái kia sau vài lần đập mặt vào vách tường thì hoàn toàn câm nín , gương mặt lúc này đã ko thể nhìn ra hình dạng gì nữa .
Những tên con trai còn lại sợ đến mức quên cả cách chạy , chàng trai trước mặt họ rất đẹp..... đẹp như 1 thiên thần .
Thiên thần kia với đôi cánh của LUCIFER ---- là thiên thần đến từ địa ngục !!
" có muốn sống ko ? "
VƯƠNG NHẤT BÁC hỏi 1 câu , cả bọn như tìm thấy sự sống giữa cái chết , chân thấp chân cao bỏ chạy hụt hơi .
Tên con trai bị ném bay vào vách tường , lúc này mới lòm khòm bò dậy được .
Ánh mắt quét qua 1 lượt người trước mặt .
" mày là thằng nào hả ? Tại sao kiếm chuyện với tụi tao ? "
VƯƠNG NHẤT BÁC nhướn mi , từng bước từng bước tiếp cận .
" vậy nói tao nghe , tại sao kiếm chuyện với em ấy ? "
Tên con trai nhất thời mơ hồ .
" mày muốn nói ai ?! "
" sáng nay ! "
VƯƠNG NHẤT BÁC nhấn mạnh , gằn từng chữ .
" là thằng khốn nào vu khống , túm áo em ấy lôi đi ? Thằng khốn nào đẩy em ấy ra khỏi lan can sân thượng ? "
Tên con trai hiểu ra , gật đầu .
" vậy giờ mày muốn gì ? Trả thù cho nó ? ! "
VƯƠNG NHẤT BÁC cười lạnh .
" mày đoán xem tao muốn gì đây nhỉ ?? Làm sao đòi lại công bằng ?? "
Vừa dứt lời thì VƯƠNG NHẤT BÁC đã đứng ngay trước mặt đối phương .
Tên con trai khẽ run , hắn cảm nhận được sức mạnh rất lớn từ người đối diện ---- là ma cà rồng cấp cao !!
Ngay lập tức xoay người muốn chạy , VƯƠNG NHẤT BÁC dễ dàng bắt lại cánh tay của hắn , vặn xoắn 1 vòng .
** RẮC ! RẮC ! **
" Aaaaaaaaa ! "
VƯƠNG NHẤT BÁC buông tay ra , tên con trai đau đớn ngã khụy .
Cánh tay xem như tàn phế , lỏng lẽo bên hông .
" aaa .... chết tiệt ! "
Tên con trai cắn răng nói từng chữ .
" mày dám ra tay với đồng bọn sao ? Thủ lĩnh sẽ ko bỏ qua đâu ! "
** BỐP !! **
VƯƠNG NHẤT BÁC nhấc chân đá 1 cước vào mặt hắn .
" ai bảo mày động vào người của tao ? "
" mày .... mày ....."
** BỐP !! **
1 cú đá nữa tiếp tục rơi vào mặt hắn, dòng máu đỏ thẫm đã tuôn rơi ào ạt .
" ai cho mày lá gan ức hiếp người của tao ? "
Bàn tay đưa đến túi áo rút ra 1 vật .
Tên con trai kia vừa nhìn thấy lập tức hoảng loạn , lắc đầu liên tục .
" ko ..... đ... ừn....g ...... làm ơ...n.
..... ko .... "
VƯƠNG NHẤT BÁC ko chút cảm xúc trên gương mặt, lạnh lùng chĩa vật đó về phía trước .
" được rồi ... anh trai nóng tính à ! "
TIMMY nấp đằng xa theo dõi đã lâu , nay cũng mất bình tĩnh mà ra mặt .
" anh đã suy nghĩ kỹ chưa ? Có thật muốn làm vậy hay ko ? Giết thì dễ rồi , nhưng người của hội đồng tối cao biết được thì làm sao ?? Ko chừng còn liên lụy cái người nào đó mà anh quan tâm . "
" ...... "
Đúng vậy! TIMMY nói ko sai !
Mỗi 1 ma ca rồng bị giết chết đều ko qua khỏi tầm mắt của hội đồng tối cao .
Thu lại vật trên tay , liếc nhìn sang TIMMY 1 cái .
" đưa thằng khốn này đến cho bọn hỗn huyết đi ! "
" ..... "
Tên con trai mở to mắt , phản ứng còn muốn dữ dội hơn khi nãy .
" ko ! Tôi ko muốn đến đó ! Giết đi , giết tôi đi ! Tôi muốn chết , mau giết tôi đi ! "
TIMMY thở dài nhìn bóng lưng người kia đi mất , lại nhìn sang tên con trai đang nằm la hét thì lắc đầu ghét bỏ .
" thằng chó !! "
** BỐP ! **
" aaaaaaaaa ! "
TIMMY tức giận đạp mạnh lên cánh tay tàn phế của hắn , chỉ 1 ngón tay vào mặt hắn mà chửi :
" cũng tại mày mà tao bị xem như chân sai vặt ! Mày .... muốn chết thì chết đi . Tao cho mày toại nguyện ! "
** BỐP !! BỐP !! **
" aaaaaaaaaa .......! "
....
.......
Giữa trưa yên tĩnh lạ thường , nơi hành lang trường học phát ra từng tiếng la hét rợn người .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn ủng hộ 🙏🙏🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top