Đâu Mới Là Sự Thật ?
Thành phố K về đêm lung linh rực rỡ ánh đèn màu , đôi chân của TIÊU CHIẾN bước đi vô định ..
Khó chịu , ngột ngạt và cực kỳ tức giận là những gì cậu có lúc này .
Máu trong người như sôi sục , trào dâng cuồng cuộn .
Từng chữ mà Berlin nhả ra như từng mũi dao đâm vào người cậu .
--- dựa vào đâu mà 1 người mới gặp mặt vài tiếng đồng hồ có thể mở miệng chì chiết , đánh giá mẹ của cậu đây ?
Bà ta có quen biết với mẹ cậu hay sao ?
Phải chăng .....mẹ cậu đã đắc tội gì ghê gớm lắm , nên bà ta mới có thể nói những lời cay độc đến vậy.
Bất quá , điều làm cậu cảm thấy giận nhất chính là bản thân mình .
--- chỉ có thể nói vài câu biện minh cho người mẹ yêu quý , dù khoảnh khắc đó cậu thực sực muốn bóp chết bà ta ngay tại chỗ !
Nhưng rốt cuộc vẫn chỉ có thể nhịn xuống ...... bởi vì bà ta , là mẹ của VƯƠNG NHẤT BÁC.....
" TIÊU CHIẾN..... "
Chàng trai vội vã chạy lại gần cậu.
" TIÊU CHIẾN ! đúng là cậu rồi . Cậu đang đi đâu đây ? "
" ....... "
TIÊU CHIẾN khẽ giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn .
" KEN..... "
" ừm....sao vậy? Có chuyện gì hả ?"
KEN lo lắng ra mặt , lay lay vai cậu .
TIÊU CHIẾN bỗng chốc nhớ lại thời gian trước kia .
---- cứ mỗi lúc bản thân có chuyện ko vui , thì ắt hẳn sẽ là KEN đến an ủi cậu , pha trò tấu hài ko thôi .
À ..... còn có cả RIO.....
Và những lúc như vậy thì , cậu sẽ .......
" thật mệt mỏi~ "
TIÊU CHIẾN cúi đầu , vầng trán cao nhẹ đặt lên vai của KEN .
KEN nhất thời hóa đá .
--- 1 chút gì đó rất quen thuộc len lỏi trong tim cậu ta..... nó rất mơ hồ , tựa như thật mà lại ko thật .
Bàn tay lúng túng vuốt nhẹ lưng cậu .
" ừm.... cũng muộn rồi . Tớ đưa cậu về nhé ? "
" ..... "
TIÊU CHIẾN lắc lắc đầu .
" sai rồi ! Ko phải khi trước cậu sẽ nói là : đến nhà tớ chơi game đi !
Hay sao ?
Cái tên này..... có thể dễ dàng quên như vậy ư ? "
" ...... "
KEN nghe thật rõ từng lời nói của ai kia.
---- những lời đó chẳng khác nào bộc bạch với bạn thân của mình .
Nhưng..... cậu ấy và mình mới quen ko bao lâu mà ?
" vậy..... vậy cậu có muốn đến nhà tớ chơi game ko ? "
TIÊU CHIẾN bật cười .
---- thì ra cũng chẳng thay đổi gì cả..... vẫn là cậu bạn ngô nghê ngày nào mà thôi .
Ngóc đầu dậy nhìn nhìn .
" đi dạo đi ! "
" ..... "
KEN hoang mang ko theo kịp tiết tấu , thế nhưng vẫn là chấp nhận 1 cách vô thức .
Cả 2 sóng vai nhau đi trên vỉa hè , ko ai nói gì..... chỉ là đơn giản ngắm nhìn dòng xe qua lại và những tòa nhà cao tầng phát sáng
[[ bạn thân ơi , duyên số sinh ra chúng mình .
Từ thuơ ấu , đến lúc ta khôn lớn dần .....
Hoàng hôn xuống, ta sẽ bên nhau mỗi khi có ai đó buồn .
Và ta luôn , luôn vẽ trên môi tiếng cười..... ]]
Giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng phát ra từ 1 quán nhỏ khiến hốc mắt của TIÊU CHIẾN có chút cay cay .
" cảm ơn cậu , KEN à.... "
" gì cơ ? "
KEN lờ mờ nghe ko rõ .
TIÊU CHIẾN mỉm cười , hít sâu .
" à , tớ nói : thật may mắn khi được làm bạn với cậu . "
KEN xấu hổ đỏ mặt , quay đi nhìn nơi khác , tay gãi gãi đầu .
" có gì đâu chứ , tớ phải cảm ơn cuộc sống này vì đã cho tớ gặp cậu mới đúng . "
TIÊU CHIẾN dùng vai huých hắn ta 1 cái .
" nghe sến súa quá đi ! "
Cả 2 nhìn nhau rồi cười to , 1 người vui vẻ vì tìm lại được tình bạn ngày nào ngỡ đã vụt mất .
1 người...... tình bạn ko còn tồn tại nữa .
Tâm đã trót rung động rồi....
.
.
.
Trên đường phố , tiếng còi xe inh ỏi thúc giục . Hàng loạt chiếc ô tô xếp hàng dài kẹt cứng .
Nguyên nhân là vì người nào đó ko màng mọi vật xung quanh , bản thân đứng giữa đường như cột chắn .
VƯƠNG NHẤT BÁC ánh mắt mông lung , cậu ta hiện tại ko thể cảm nhận được khí tức của ai kia .
/// CHIẾN CHIẾN ! Em đâu rồi !? CHIẾN CHIẾN ! Có nghe được lời anh nói ko ? CHIẾN CHIẾN !!! ///
Truyền âm trao đi thật lâu vẫn ko có tín hiệu gì , là ai kia ko muốn đáp trả ??
---- em ấy có thể đi đâu được chứ ?
Suy nghĩ xẹt nhanh qua trong đầu , VƯƠNG NHẤT BÁC phóng người nhảy vọt lên tòa nhà cao tầng , nhanh nhẹn chuyền qua từng tòa nhà khác --- rời khỏi thành phố !
Tất cả những người có mặt được 1 phen sợ đến chết trân .
--- chàng trai kia rõ ràng vừa rồi đứng trước mặt họ .
Như thế nào vọt đến tầng thượng của những tòa nhà kia ??
Quái vật !!??
.
.
.
VƯƠNG NHẤT BÁC có linh cảm mạnh mẽ là ai kia đã rời khỏi thành phố , và đúng như vậy......
TIÊU CHIẾN lúc này đã trở về nhà của mình ở thành phố S , sau khi nói tạm biệt với KEN .
Cậu muốn lại được nhìn thấy ba mẹ thân quen , muốn nghe giọng nói ấm áp triều mến . Muốn cảm nhận tình yêu thương vô bờ bến của họ .
** DING DONG ! **
Người phụ nữ độ tuổi trung niên ra mở cửa .
TIÊU CHIẾN ko giấu được niềm vui của bản thân , 1 bước tiến lên muốn ôm lấy người trước mặt .
" cậu tìm ai ? "
" ..... "
Nụ cười trên môi vụt tắt , cậu cảm tưởng cơ mặt căng cứng , lời nói ra hết sức khó khăn .
" m.... mẹ à... con là TIÊU CHIẾN đây . Mẹ nói gì vậy chứ ? "
Người phụ nữ nhíu mày .
" TIÊU CHIẾN ? xin lỗi, nhưng hình như tôi ko quen biết cậu .
Có phải cậu nhầm lẫn hay ko ? "
" ko thể nào !! Sao có thể chứ ? "
TIÊU CHIẾN lúc này chỉ muốn gào thật to .
" mẹ nhìn cho kỹ vào ! Con là TIÊU CHIẾN , con trai của mẹ đây mà !! Sao con có thể nhầm lẫn mẹ của mình với ai khác được ?
Đây đâu phải chuyện đùa ?? "
Tiếng nói khá lớn đã kinh động đến người trong nhà .
" có chuyện gì vậy ?? "
Giọng nói trầm trầm của 1 người đàn ông vang lên , cậu kích động muốn lên tiếng , nhưng người phụ nữ kia còn nhanh hơn .
" anh à , cậu ấy nói em là mẹ của cậu ấy..... "
" sao ? "
Người đàn ông nhìn chàng trai trước mặt mình 1 lượt .
TIÊU CHIẾN ánh mắt mong chờ , tim như muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực .
" xin lỗi !! Chúng tôi ko có đứa con nào cả !! "
Nói rồi , ông ta kéo vợ mình ra sau lưng , tay đóng mạnh cửa 1 cái RẦM !
" ...... "
---- sao vậy .....? Chuyện gì đang xảy ra ? Ai đó nói cho tôi biết đi.... làm ơn....
TIÊU CHIẾN như rơi vào hố đen tối tăm , ngơ ngác nhìn đến căn phòng trên lầu .
.
.
.
Ánh trăng sáng soi vào 1 căn phòng nhỏ trên tầng lâu , cửa sổ mở ra , rèm cửa lay động theo gió .
Bên trong , TIÊU CHIẾN đứng sững tại chỗ , đưa mắt nhìn xung quanh .
Vẫn là căn phòng của cậu ngày nào , nhưng mà...... thật trống trãi .
Ko vật dụng , ko trang trí . Chỉ có duy nhất 1 chiếc giường lẻ loi nằm ngay góc .
---- là sự thật.... hay chỉ là giấc mơ ? Ba mẹ cậu.... họ thật sự ko có người con là cậu ư ?
Như 1 người vô hình chưa từng tồn tại trong cuộc sống của họ .
TIÊU CHIẾN nặng nề thả mình nằm xuống chiếc giường cũ kỹ . Đôi mắt nặng trĩu khép lại , trạng thái ko tỉnh táo chìm vào giấc mơ hư ảo .
.
.
.
VƯƠNG NHẤT BÁC dùng tốc độ nhanh nhất chạy trong đêm tối , băng qua cánh rừng ngụy tạo , đến thành phố S .
Ngay lập tức lao đến nơi mà cậu ta cho rằng TIÊU CHIẾN đang có mặt ở đó .
" hư..... "
Tim bỗng dưng nhói lên 1 cái , bước chân của VƯƠNG NHẤT BÁC thoáng đình trệ .
----- ấn ký......
" A ! "
VƯƠNG NHẤT BÁC đưa tay ôm lấy ngực , ko còn là cơn đau bất ngờ ghé ngang rồi đi nữa .
Thay vào đó là nhói đau từng hồi .
Cậu ta có thể nhận biết được trái tim của mình đang co rút kịch liệt như muốn nổ tung .
" ư..... CHIẾN CHIẾN ....."
Đôi mắt đỏ rực lóe lên trong bóng tối , VƯƠNG NHẤT BÁC điên cuồng dùng tay cào cấu nơi ngực của mình như muốn đem vật trong đó ra ngoài để dẹp yên cơn đau .
" CHIẾN CHIẾN..... ko thể được.... CHIẾN CHIẾN .... aaaaaaaaaa....... "
Tiếng hét lay động cả 1 vùng trời yên bình .
VƯƠNG NHẤT BÁC khụy gối , tầm nhìn mờ nhạt ..... rất nhanh liền gục ngã .
----- ấn ký đã bị phá bỏ !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top