Chap 9: Kẻ sợ mùi người

   Trương Tú Ảnh được dẫn vào sảnh chính, nơi đây trang hoàng lộng lẫy với rất nhiều đèn chùm to nhỏ, những chiếc ghế ngồi được xếp so le với những chùm hoa tươi đủ màu, bên cạnh những bức tường được kê cách dãy bàn bày biện đủ loại đồ ngọt đặc sắc. Không hổ là lễ khai máy do đạo diễn giàu nhất Trung Quốc tổ chức. Trên sân khấu có kê một chiếc bàn dài được trải khăn trắng, mới chỉ có một người ngồi yên vị. Tú Ảnh khẽ híp mắt nhìn dáng người cao lớn ăn bận chỉn chu ngồi trên đó, dưỡng như đối phương cũng cảm nhận được ánh mắt đang dán chặt vào mình liền quay đầu lại. Khoảng cách giữa hai người không quá xa, mục quang va phải nhau bỗng lóe lên tinh quang, hai má Tú Ảnh bỗng chốc trở nên đỏ bừng, trong sâu thẳm suy nghĩ của cô hiện lên một trận phong hoa tuyết nguyệt quá đỗi chân thực. Đây còn không phải ánh mắt thú hoang ám ảnh cô một mùa nghỉ Tết sao? Còn không phải tên đàn ông khỏa thân xuất hiện trong giấc mơ của cô sao?.

    Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia tự nhiên phớt hồng, trợ lý được đoàn phim sắp xếp đi bên cạnh không khỏi hiểu nhầm, khẽ cưỡi một cái đầy ẩn ý, trong đầu thầm nghĩ nam chính lần này đúng thật là phong lưu, đến cả đại tỷ cũng có thể bằng một cái nhìn làm cho mềm lòng. Cô được dắt đến bên cạnh nam nhân kia, ánh mắt khó kìm nén được mà liếc lên xuống đánh giá anh, con người này nhan sắc có nhưng không cần phải trắng đến vậy a. Sau khi đánh giá một lượt trong đầu cô lại nảy lên câu hỏi làm cách nào nhờ anh ta đóng vai người yêu để về ra mắt bố mẹ được đây?. Đúng lúc này trợ lý Phạn bên cạnh lên tiếng: "Trương tỷ, đây là Cố tiên sinh sẽ thủ vai nam chính trong bộ phim lần này", theo dòng chảy suy nghĩ trong đầu Trương Tú Ảnh lơ đễnh phun một câu:

    "Là người yêu tôi"

    Bất giác không gian xung quanh trở nên im bặt, ai cũng cứng miệng, Phạn Gia Hân nhìn cô với ánh mắt bất ngờ đến choáng váng, trên mặt in rõ bốn chứ 'Bá Đạo Tỷ Tỷ', mới gặp lần đầu mà đã tỏ ý thân mật rồi. Nhận ra lời lỡ nói, Trương Tú Ảnh bỗng giật mình cứng ngắc mặt sau đó nhanh chóng nở một nụ cười vô cùng giả, bàn tay ngọc ngà phẩy phẩy: "Ý tôi là đóng vai người yêu của tôi trong phim". Gia Hân nghe vậy nét mặt khó xử ban nãy cũng giãn ra,thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh trai cô nàng, chính là đạo diễn bộ phim này biết cô muốn tham gia diễn xuất nên đặc biệt cho cô đi theo minh tinh họ Trương này để học hỏi, nhưng e là diễn xuất chưa học xong đã bị tỷ tỷ này hù tim nhảy ra ngoài. Lúc này, Cố Bắc ngồi bên cạnh khẽ nở một nụ cười đúng tiêu chuẩn giao tiếp, không quá tươi cũng không quá lạnh nhạt, cất giọng trầm bổng hỏi: "Hân hạnh được hợp tác, cô Trương". Giọng nói trầm bổng mà lại nhẹ nhàng tựa như một cây dương cầm, nhưng lại làm cho cô rợn hết tóc gáy khi nghĩ lại giấc mơ xấu hổ đêm hôm đó, đến giọng nói cũng giống y như đúc.

     "Hận hạnh, hân hạnh"

     Cô máy móc phát âm ra vài từ rồi yên vị ngồi xuống ghế.

     Không lâu sau, cuộc họp khai máy chính thức bắt đầu. Phạn Gia Lâm ngồi giữa cô và Cố Bắc, đứng phát biểu vài lời về dự án, đại loại là đứa con tinh thần đã ấp ủ từ lâu, rất may mắn khi tìm được loạt diễn viên như đong ni đóng cốp cho vai diễn. Sau đó đến lượt cô đứng dậy phát biểu, Tú Ảnh vừa đứng dậy vừa cúi đầu chào tất cả mọi người phía dưới theo đúng lễ nghi:

    "Xin chào tất cả mọi người, lời đầu tiên tôi muốn nói chính là cảm ơn đạo diễn Phạn đã cho tôi một vai diễn đầy thử thách và mới lạ, tôi đã đọc hết kịch bản mọi tình tiết đều có mối nối với nhau tạo nên một bộ phim không chỉ xoay quanh đề tài tình yêu, ma cà rồng mà còn ẩn chứa nhiều trường nghĩa văn minh khác, mong rằng bộ phim sẽ quay suôn sẻ và khán giả sẽ đón nhận nhiệt liệt"

    Một phóng viên ở bên dưới chỉ chờ cô phát biểu xong liền giờ tay, một nữ nhân thân hình ưa nhìn đứng dậy, cùi đầu chào cô rồi dõng dạc nói to: "Cô Trương, theo một số nguồn tin chúng tôi được biết hôm nay gần sát giờ cô mới tới là do tối hôm qua cô sử dụng rượu sau đó xảy ra tai nạn, không biết cô có thể nói rõ về việc này không?", lông mày thanh tú khẽ nhíu lại nhưng rồi cô vẫn điềm đạm nhấc mic, giọng nói không nhanh không chậm cất lên: "Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến tôi, đây cũng là chuyện ảnh hưởng đến uy tín của tôi nói riêng và bộ phim sắp tới tôi tham gia nói chung vì vậy tôi xin phép dành một chút thời gian để trả lời câu hỏi này". Nghỉ một chút, nói tiếp:

    "Kì thực, tối hôm qua cụ thể là hơn mười giờ tối tôi cùng quản lý của mình Lã Mộc Mộc di chuyển từ nhà của bố mẹ tôi để về nhà riêng để chuẩn bị cho ngày hôm nay tham gia sự kiện, tôi không dùng đến rượu và kể cả quản lý của tôi cũng vậy nhưng đáng tiếc, lúc đó không may gặp phải một toán cướp, xe của tôi bị nổ súng hỏng cả bốn lốp xe, tôi thì không sao nhưng quản lý của tôi bị thương nghiêm trọng ở phần chân, may mắn ngay lúc đó có cảnh sát tuần tra đi qua con đường"

     Nói đến đây, Hồ Dã Chi ngồi bên cạnh cô không khỏi nhăn mặt, súng sao? Không hề có trong kế hoạch của cô ta. Trộm nghĩ rồi cô ta khẽ liếc nữ phóng viên kia, làm hiệu ho một cái để nữ phóng viên đó ngồi xuống. Nhưng ma xui quỷ khiến, cô ta vẫn đứng yên như phỗng tiếp tục nói: "Theo tôi được biết không có bất kì toán cướp nào mà người cô tông phải là một người trung niên, sau khi tông trúng cô định quay xe bỏ chạy nhưng rốt cuộc vì say lại đâm xuống bờ ruộng, sau khi cảnh sát đến đã tìm thấy nhiều chai lọ chứa rượu bên trong xe của cô". Trương Tú Ảnh không vội đáp lời chỉ khẽ liếc sang Hồ Dã Chi ngồi bên cạnh vừa gắng sức ho không dưới mười cái, ánh mắt lộ rõ biểu tình thương cảm, trên mặt hằn một câu châm biếm 'Người của cô thật thông minh?', sau đó mới chậm rãi đặt một câu hỏi: "Phóng viên này biết không ít nhỉ? Cho hỏi cô lấy nguồn tin ở đâu vậy?". Lúc này nét mắt phóng viên kia có chút cứng nhắc lại, ban nãy trong lúc nói chuyện cô ta tựa hồ bị ai đó điều khiển cái gì cũng phun ra hết, giờ thì tốt rồi. Cô ta lén liếc sang phía Hồ Dã Chi liền va phải ánh mắt ác khí tràn đầy.

- Trong laptop của tôi có lưu lại được đoạn camera chúng tôi bị rượt đuổi, không biết kẻ nào có chủ đích hay không nhưng toàn bộ camera ở khu vực chúng tôi bị cướp đều bị hỏng hết, may mắn trong lúc chạy trốn chúng tôi đi ngược xe lại và được một chiếc camera quay lại cảnh rượt đuổi.- Nói rồi cô tiện tay đập vào chiếc túi đựng laptop trên tay Phạn Gia Hân. Trương Tú Ảnh cô không phải người ngốc, ngay từ khi tỉnh lại cô đã biết chuyện này có sắp đặt, trước khi lên đường đến dự sự kiện cô đã ghé qua sở cảnh sát đã nhờ điều tra. Kết quả thu được không ít phẩm lợi.

- Lần này tôi muốn hỏi ngược lại phóng viên một chút, sao sự việc tôi gặp tai nạn bố mẹ tôi còn chưa biết mà đã đến tai cô hay vậy? Lại còn rõ ràng từng chi tiết, phải chăng có ai đứng sau giật dây?

    Hồ Dã Chi ngồi bên cạnh trán đã xuất hãn mỏng, ánh mắt bất tòng nhìn kẻ ngu xuẩn phía dưới. Trong đầu không ngừng chửi rủa hơn một ngàn lẻ một lần.

     Đôi mắt Tú Ảnh từ đầu chí cuối vẫn ảm đạm nhưng từ tận đáy lòng như bắt được một niềm kinh hỉ lớn, cô khẽ nhếch môi nói: "Không khai cũng không sao, sớm muộn cùng phải khai, sẽ còn gặp lại cô ở đồn cảnh sát", nói rồi một toán bảo an chạy đến giữa lấy nữ phong viên kia cùng đồ nghề của cô ta, dẫn đi.

     Phạn Gia Lâm vội vã đứng dậy, cầm lấy mic trên bàn thu hút sự chú ý của quan khách cùng cánh phóng viên: "Mọi người, tôi xin lỗi vì sự cố cũng như xin lỗi cô Trương, bây giờ buổi khai máy có thể diễn ra tiếp rồi, tiếp theo đây xin mời anh Cố Bắc phát biểu". Trương Tú Ảnh vừa ngồi xuống bất giác đánh mắt sang phía Cố Bắc không ngờ bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình ẩn hiện ý cưới. Cô không rõ có phải ý cười hay không nhưng không biết vì lý do gì, cô như cảm thấy sự việc bắt giữ nữ phòng viên kia có một phần trợ lực không nhỏ từ Cố Bắc, mặc cho anh giữ im lặng cả buổi.

     Cố Bắc mặc vest chỉn chu, tóc vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán cao, đôi mắt không quá to cũng không quá hẹp, xương quai hàm vuông vức. Gương mặt này nhìn qua thật sự chính là tỉ lệ tam đình ngũ nhãn trong truyền thuyết, tất cả mọi bộ phận và đường nét đều cân xứng khiến cho tổng thể vô cùng hài hòa. Nói một cách dễ hiểu, giống như khi viết hán tự, các nét đồng đều và vừa vặn trong một ô chữ thì chữ đó không thể xấu.

      Giọng nói trầm bổng vang lên du dương tựa như tiếng đàn êm tai: "Xin chào tất cả mọi người, tôi họ Cố tên Bắc, là gương mặt mới tại làng giải trí Hoa Ngữ, tôi mong sau bộ phim có thể thể hiện được thực lực của mình, tiền đồ rộng mở, chúc cho bộ phim thành công rực rỡ". Nói rồi ngồi xuống, sau khi các diễn viên khác đứng lên phát biểu mọi người cùng nhau di chuyển ra trường quay chính là một khu rừng thưa được công ty quay phim thuê lại. Tất cả các diễn viên cùng nhau lên hương cầu Tổ Nghiệp để quá trình quay và ra mắt được diễn ra thuận lợi. Trong lúc đó cô không quên nhiệm vụ quan trọng khi đến đây, đó chính là làm quen với Cố Bắc. Nhưng, nam nhân này tính tình băng phách nếu không muốn nói là có chút cổ quái, vừa kiệm lời vừa ít di chuyển, hành sự cẩn trọng lại cứ thi thoảng lại chạy ra chỗ ít người để đứng. Không phải mắc chứng sợ đám đông chứ? Hay là tự kỷ?.

    Nhìn bộ dạng Cố Bắc thắp hương, khi đứng chụp ảnh lại muốn đứng lui về phía sau khiến cho Trương Tú Ảnh có phần mắc cười, trong đầu không khỏi nảy ra câu hỏi: Anh sợ mùi người hả Cố Bắc?. Phạn Gia Lâm bất tòng cũng phải đi kéo đầu gỗ đó đến đứng bên cạnh cô.

     Cả đoàn làm phim chen nhau chọn chỗ đứng, cô vì lịch sự muốn nhường đường cho mọi người đi không ngờ lại va phải cánh tay Cố Bắc, làm da cô như va phải một tảng băng ngàn năm, bất giác cả người cô run lên vì lạnh. Vội vã đứng nhích sang một bên, ánh mắt bất ngờ xen chút sợ hãi hướng về phía anh. Nhưng nhờ cái chạm này, cô sực nhớ đến Cửa Cửa nhà cô thân nhiệt cũng lạnh.

     Hôm qua lúc gặp bọn lưu manh cô ôm theo Cửa Cửa, nhưng khi tỉnh lại lại không thấy nó đâu, Mộc Mộc cũng không nhắc tới, lẽ nào mèo nhỏ nhà cô xảy ra chuyện?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top