Chap 8: Kinh diễm xuất vòng
Mắt chưa mở, mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc thẳng vào mũi Trương Tú Ảnh tựa như một chiếc chuông báo đánh thức mọi cơn đau truyền tới từ trên đầu. Hai tai nhỏ khẽ cử động, xung quanh chỉ vang lên những tiếng 'ù ù' và tiếng chạy của máy đo nhịp tim vang lên từng hồi đồng điệu 'tít tít tít tít'.
Máy đo nhịp tim?.
Cô vẫn còn sống sao?.
Đúng vậy! Cô vẫn còn sống, cơn đau truyền từ đại não lan tỏa đến toàn thân cô đang báo hiệu điều đó, cô khó khăn dùng lực nâng mi mắt nặng trĩu lên, ánh đén trần nhà tựa như tà ma chiếu ánh sáng trắng làm cô lại nhắm chặt mắt lại, trán cũng vì hành động nhỏ đó mà lại đau điếng. Tiếng rên rỉ nho nhỏ phát lên gọi "bảo mẫu":
- Mộc Mộc
Yên lặng một lúc nhưng cuối cùng, giọng nói quen thuộc đã cất lên: "Tôi còn sống", Mộc Mộc nằm ở giường bên cạnh cô, một chân bị bó bột cứng đơ phải dùng dây treo lên cố định, trên người có vài vết trầy da. Trong phòng bệnh chỉ có độc hai nữ nhân, một yên lặng nhẫn nại nhịn đau, một không thốt nên lời vì quá đau. Nhớ lại khung cảnh kinh hoàng ngày hôm qua, cả hai không khỏi cùng lúc rùng mình. Bảy năm đồng hành cùng Tú Ảnh, nhất là từ khi Trác Nghi qua đời càng có nhiều thế lực muốn "thanh toán" cô, đây không phải lần đầu nhưng là lần kinh hoàng nhất.
Nhớ lại lần đầu tiên bị ám sát, đêm đó là 49 ngày của Trác Nghi, Tú Ảnh một mình ngồi trước thềm mộ, hai má đỏ ửng vì mem rượu nồng và hốc mắt đỏ au vì ngậm ngùi, nuối tiếc. Một người đàn ông lấy danh nghĩa đi thăm người mất lèn bước đến phía sau dùng dây thừng muốn siết cổ cô. May mắn cô kịp phản ứng nhanh nhạy kịp thời dùng chai rượu đập thẳng vào người hắn mà chạy ra phía đông đúc. Hắn ta sau đó không bị bắt vì có giấy chứng nhận không ổn định về mặt tâm lý, chỉ bị đưa đến bệnh viên tâm thần.
Lần thứ hai, Trương Tú Ảnh đang trong quá trình quay cảnh quay cuối cùng cho một bộ phim dài tập. Nhân vật của cô vì oán hận lại không thể trả thù muốn gieo mình xuống biển tự vẫn. Kết quả suýt nữa phim giả mà lìa đời thật, cô bị một đạo cụ nặng đè trúng lưng không tài nào bơi lên nổi. May mắn có bảo an đoàn phim và Mộc Mộc kịp thời kéo cô lên, từ đó cô mắc chứng sợ biển.
Lần thứ ba, chính là ngày hôm qua. Nhưng trong đầu cô không khỏi thắc mắc, làm sao Mộc Mộc có thể một mình đương đầu với những tân dã thú ngoài xe? Nhất là khi một chân đã không lành lặn. Lúc này cô mới khó khăn mở miệng: "Mộc Mộc, sao cô hay vậy?".
Lại yên lặng một lúc lâu, một khoảng thời gian không dài nhưng đủ để cho trí tưởng tượng phong phú của Tú Ảnh bay lên cao, không lẽ Mộc Mộc là đại cao thủ ẩn danh? Hay đại quản lý nhà cô có tài có phép? Nhưng rồi câu trả lời của Mộc Mộc lại như một gáo nước gột rửa sạch tâm trí sáng tạo vượt biên của cô: "Cảnh sát tuần đi qua".
Cô chỉ đáp lại một từ ồ rồi không nói gì thêm, mọi thứ tối qua dường như chỉ là một cơn ác mộng, sợ hãi rồi cũng đã qua, trong lòng Trương Tú Ảnh hiện giờ chỉ toàn là trào dâng thù hận.
Hồ Dã Chi, hay lắm, rất giỏi!
Bất giác trong đầu Trương Tú Ảnh lóe lên một tia ẩn ý, nghĩ là làm cô ngồi bật dậy, bất chấp đau đớn truyền đến toàn thân, cứng rắn phun ra một câu bá đạo: "Cô yên tâm dưỡng thương, tôi đi báo thù".
.....
Tại trung tâm tổ chức sự kiện Hoàng Gia đang ngập đầy những nam thanh nữ tú váy vóc điệu đà, thảm đỏ trài dài từ chân thêm cầu thang cho tới sảnh chính, xung quanh được một vòng vây phóng viên đến từ các tòa soạn lớn nhỏ. Đạo diễn Phạn quần áo chỉnh tề nhưng nét mắt thì lại cau có khiến cho các đường nếp da mặt nhăn lại. Lông mày nhíu chặt thành hình chữ xuyên, mắt không ngừng liếc đồng hồ. Còn 15 phút nữa sự kiện khai máy sẽ diễn ra, ấy vậy mà nữ chính vẫn chưa thấy đến.
"Đại tỷ ơi cô làm gì mà mãi không xuất hiện vậy?", ông vừa thấp thỏm bồn chồn, mùi giày không kìm được mà gõ nhẹ lên mặt đất. Lúc này, từ phía xa có một chiếc xe hơi đen sang trọng lái tới. Ánh mắt Phạn Gia Lâm như bừng sáng lên nhưng rồi lại chợt tắt. Người bước xuống từ xe ăn vận vô cùng thời trang với mẫu váy đuôi cá đính hơn một trăm viên ngọc trai, trang sức đeo trên người đều là phiên bản giới hạn, trên mái tóc được búi đơn giản lại được điểm thêm vương miện khí chất. Rất tiếc, không phải Trương Tú Ảnh mà là Hồ Dã Chi.
Cô ta bước xuống xe, tạo vàng dáng trước ống kính rồi nhanh chóng bước đến bên Phạn Gia Lâm, giọng điệu vài phần ẩn ý: "Nghe nói tối qua Trương tỷ say rượu đi xe về muộn, không may gây ra tai nạn, hiện tại có lẽ không thể tham gia ngày khai máy". Đạo diễn hơi cau mày, trong lòng đinh ninh không tin nhưng vẫn dặn dò: "Cô Hồ nói bé một chút, đừng để phóng viên nghe thấy". Nhưng cõ lẽ việc nhắc nhở cũng quá muộn, một vài phóng viên gần đó nghe được bắt đầy rỉ tai nhau, rồi dần dần đám đông trở nên ồn ào.
"Cô Hồ, cô nói Trương Tỷ uống rượu vẫn chạy xe gây tai nạn sao?"
"Cô nói rõ hơn được không?"
"Sao người nổi tiếng lại bất trắc như vậy chứ? Không coi ai ra gì?"
Lời càng thốt ngữ khí càng nặng khiến cho tâm tình Hồ Dã Chi vô cùng thoải mái, đây chính là kết quả cô ta mong muốn. Sự việc tối hôm qua cũng là do cô ta một tay sắp xếp, còn đặc biệt căn dặn dọa cho Trương Tú Ảnh kia một trận chứ không được thanh trừng, người gọi cảnh sát tuần cũng là cô ta, đúng theo kế hoạch khi cảnh sát đến chỉ còn độc xe của Trương Tú Ảnh với mùi rượu nồng nặc. Khóe môi cô ta bất giác nhếch lên đầy ác ý nhưng giọng điệu thốt lên thì lại giả tạo vô bờ: "Không phải đâu mọi người, chắc chị ấy sẽ đến ngay thôi".
Nhưng phóng viên ở bên dưới càng trở nên kịch liệt, ai nấy đều khẳng định Hồ Dã Chi đang nói đỡ cho đàn chị. Một người hắng giọng: "Còn mười phút nữa, để xem Trương Tỷ có đến kịp hay không?". Trong lòng Hồ Dã Chi đầy đắc ý, đương nhiên là không rồi, nếu hiện tại Trương Tú Ảnh kia không ở bệnh viện thì cũng đang ở đồn cảnh sát.
Phạn Gia Lâm nộ khí đầy trời, trên chiếc đầu không tóc đã nổi đầy gân xanh. Hồ Dã Chi này ỷ vào có chỗ dựa trong giới giải trí, miệng lưỡi ngày càng tùy tiện. Ông vừa muốn gọi vệ sĩ đưa cô ta vào thì đột nhiên từ phía xa, một chiếc xe trắng tiến đến. Chiếc xe limousine đời cổ điển đầy khí chất lái tới, nổi bật trong dòng xe hiện đại tấp nập, vừa cổ kính là vừa sang trọng.
Chiếc xe trắng dừng lại, cánh cửa sau mở ra, một đại mỹ nữ thực thụ bước xuống. Trương Tú Ảnh không khoa trương điềm đạm bước lên bậc thang thảm đỏ, lễ phục đen tối giản nhưng được xẻ đùi cao cộng thêm phần thiết kế hở lưng phía sau làm lộ ra những đường nét gợi cảm nhất mà không hề phản cảm. Mài tóc dài chấm lưng làm xoăn nhẹ tung bay trong gió tỏa ra mùi nước hoa xạ hương đặc trưng đầy quyền lực. Không trang sức bởi gương mặt yêu kiều kia đã tựa như một viên pha lê đầy dụ hoặc.
Đơn giản mà khí chất! Vẫn là phong thái cô luôn giữ vững mỗi khi xuất hiện trước công chúng.
Và cánh phòng viên không khỏi cảm thán sự xuất hiện xuất thần này, tỉ lệ thần hình thần tiên khiến cho mỗi bước đi của Trương Tú Ảnh đều vô cùng uyển chuyển, tựa như một chú mèo Ai Cập được tôn sùng. Phạn Gia Lâm hớn hở chạy tới bên cô, một tay đưa ra muốn dắt cô vào trong sảnh nhưng cô chỉ cười đáp lễ rồi bước tới cạnh Hồ Dã Chi đang đứng một góc đầy ngây ngốc.
Ánh mắt Trương Tú Ảnh thập phần huấn thị, liếc qua gương mặt căng cứng vì lo sợ kia: "Chuyện tôi gặp tai nạn tôi còn chưa kịp truyền tin mà cô đã biết rồi, thật cảm kích sự quan tâm này". Trên gương mặt kiều diễm của Tú Ảnh vẫn còn hai miếng băng dán trắng, nhưng điều đó không hề làm ảnh hưởng đến hình ảnh đại tỷ kinh diễm xuất vòng của cô mà chỉ càng làm cho sự tận tụy với nghề của cô trong mắt công chúng tăng lên gấp bội.
Thấy Hồ Dã Chi cứng miệng không nói được gì, cô khẽ nở nhẹ một nụ cười tạp muội, cố ý đi lướt qua dẫm lên chân váy cô ta. Hành động này chỉ cô biết, ả biết tựa như một lời cảnh cáo: Động vào tôi? Đủ khả năng sao?.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top