Chap 6: Nam chính
Vừa về đến nhà, Tú Ảnh đã bực bội cởi áo khoác ra, phi thẳng lên phòng ngủ. Cô phải tắm, tắm cho sạch những thứ ô uế trên người ả họ Hồ kia.
Trong phòng tắm ngập đầy hơi nước tựa như sương mù, thân ảnh mỹ miểu đang đước dưới vòi hoa sen thật làm cho người khác khó lòng kiềm chế. Từng giọt nước lăn chảy trên tấm lưng ong, giọt nhanh giọt chậm. Trương Tú Ảnh khẽ dựa trán vào thành kính, mệt mỏi than thở:" Cửa Cửa, em nói xem chị nên làm gì đây? Hồ Dã Chi đó thật không biết tốt xấu". Bên ngoài buồng tắm đứng, có một chú mèo đen ngoan ngoãn nằm trên bệ rửa mặt, đôi mắt đỏ nhắm nghiền. Cô khẽ thở dài, dứt khoát đẩy cánh cửa buồng tắm ra, vừa bước đến cạnh Cửa Cửa, vừa nói: "Chị không thể để em cứ ngủ như vậy được, mau dậy đi chị tắm cho em". Đôi tay thon thả thuần thục luồn qua hai chân trước của Cửa Cửa, nhấc bổng nó lên, nhưng chú mèo này thực sự rất bình tĩnh, chỉ nhẹ nhàng mở mắt ra rồi kêu hai tiếng meo meo như muốn nịnh hót cô.
Được một điểm, mèo nhà cô không sợ tắm, đặc biệt mỗi khi cô tắm cho nó, nó đều nằm im rất hưởng thụ. Tú Ảnh khẽ khàng vuốt vẽ bộ lông ướt sũng nước, rồi lại xoa chiếc đầu nhỏ của Cửa Cửa:" Từ khi có em chị cũng vui hơn hẳn". Chú mèo như nghe hiểu được cô, liền kêu lên vài tiếng meo meo sau đó dụi nhẹ đầu vào mắt cá chân cô.
Sau khi tắm xong, tâm trạng cô cũng trở nên tốt hơn liền lấy kịch bản ra học. Sau khi đọc sơ qua, cô đại khái nắm được cốt truyện và nhân vật mình phải đóng, chính là một nữ thợ săn ma cà rồng. Đây là một bộ phim điện ảnh hợp tác cùng các diễn viên Hàn Quốc nên nếu có thể diễn đạt, sẽ gây tiếng vang khắp Châu Á.
Lúc này, Mộc Mộc đẩy cửa bước vào, trên tay cầm theo chiếc máy tính làm việc, ho nhẹ một cái rồi thông báo: "Có thông tin về nam chính rồi". Trương Tú Ảnh lười biếng cuốn chặt lấy chiếc chăn quanh người, sau đó ngôig dậy vươn tay đỡ lây chiếc máy tính. Trên màn hình đang hiện lên hình ảnh một nam nhân vóc dáng cân đối, vai rộng, mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhưng cởi hết nút để lộ thân hình 8 múi săn chắc. Trong showbiz cũng không thiếu những người có thể hình đẹp, nhưng khuôn mặt nam tính và đường nét sắc xảo như chàng trai trong ảnh không phải là dễ thấy. Cô khẽ nheo mắt, dương như có chút quen mắt, hình như cô đã gặp ở đâu rồi.
- Anh ta tên gì?
- Cố Bắc, 28 tuổi, tốt nghiệp Đại học hí kịch Bắc Kinh nhưng sang Mỹ định cư 5 năm, mới trở về nước.
Tú Ảnh không kìm nén được mà thốt lên cảm thán:" Da anh ta trắng thật!". Làn da người đàn ông này trắng đến lạ thường, như men xứ và không để lộ mạch máu. Có lẽ đây cũng chính là lý do tiên quyết để đạo diễn chọn anh ta.
Nhưng vấn đề mới lại xuất hiện, cô vốn dĩ đã dự trù được vài cái tên có thể sẽ "nên duyên" cùng mình rồi nghĩ cách đối phó, không ngờ đây lại là gương mặt mới. Định cư ở Mỹ chắc chắn gặp không ít nữ nhân, thật là làm khó cô quá.
Thấy Trương Tú Ảnh vò đầu bứt tóc như vậy, Mộc Mộc khẽ cười, nhẹ giọng trấn an cô nàng:" Đời tư rất sạch, chưa từng yêu, anh ta khai như vậy với giám đốc". Cô khẽ nhướng mày, nhìn lại tấm hình trên máy tình. Một chàng trai với thân hình lực lưỡng này, và tâm hồn bên trong lại là một thẳng nam chính hiệu?. Nghĩ đến đây, trong đầu cô không hiểu sao xen chút ý hứng thú.
Lúc này, Cửa Cửa nhẹ nhàng nhày lên vai cô, sau đó lại cố tính liếm lấy chiếc phá phúng phính đáng yêu làm cho cô bừng tỉnh khỏi suy nghĩ gian tà trong đầu. Gì chứ? Cô lại đang có ý định mần thịt anh chàng không quen, không biết này sao?".
Tú Ảnh ôm lấy Cửa Cửa, sau đó nhẹ nhàng gấp máy tính lại:" Ai mà trả phải nói dối vì vai diễn chứ, có khi ở nước ngoái sống không nổi mới trở về quê... Aaa Cửa Cửa....". Cô hét lớn, chính là vừa bị mèo nhỏ của cô cào cho một cái ngay mu bàn tay. Không sâu, nhưng đau điếng.
- Em là mèo đực mà cũng mê trai sao? Hắn ta có gì để mê chứ, mê chị đây này.
Cô bếch chú mèo đen vừa "phản chủ" lên, sau đó giao huấn một trận. Nhưng gương mặt chú mèo lại cao ngạo đến mức khó tin, như thể vừa bị xúc phạm.
Cửa Cửa hờn dỗi dùng chân trước không duỗi móng đánh nhẹ lên lồng ngực cô, sau đó lại tỏ vẻ đang yêu rúc cơ thể mềm mại vào lòng cô. Chú mèo này cũng thật ma mãnh, vì đâu mà vừa giận dỗi vu vơ cô xong đã thay đổi thái độ sang nịnh bợ.
Mộc Mộc thấy vậy cũng nói nốt:" Đạo diễn dặn cô phải học kịch bản ngay trong Tết, bởi vì mừng 6 đã bắt đầu bấm máy rồi. Tú Ảnh khẽ khựng người, sau đó lại gật gù chấp nhận, đúng là lịch quay có hơi sớm, nhưng đây cũng không phải lần đầu lịch làm việc của cô sát Tết như vậy.
- Với lại....- Mộc Mộc định nói gì đó nhưng rồi lại ậm ừ không biết nên nói sao, điều này làm Tú Ảnh có chút tò mò:" Với lại gì?". Lã Mộc Mộc đưa tay lên gãi đầu, sau đó đẩy gọng kính, gặng hỏi:" Cô có nhớ nhân vật Kiều Xuân Thiền, em gái ruột của nữ chính không?". Cô khẽ gật đầu, hỏi thêm:" Sao vậy?". Rồi bất giác, cô hơi nhíu mày lại, dường như tiên đoán được lời tiếp theo của Mộc Mộc.
- Ả ta đóng sao?
"Ả ta" không ai khác chính là Hồ Dã Chi.
Nhận được cái gật đầu từ Mộc Mộc, cô liền nhếch môi, tạo nên một đường cong mĩ miều, tuyệt phẩm, nhưng ẩm chứ 7 phần kinh rẻ 3 phần đáng sợ:" Tốt, để cho mọi người biết thực lực cô ta đến đâu".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top