Chap 5: Trác Nghi

     Cô vừa dứt lời thì Lã Mộc Mộc ở trước mặt cô đã chẳng chút ý tứ mà bật ra một tràng cười khiến cho cô không biết lấy cái gì để đội lên đầu. Cô rầu rì tựa đầu vào thành chiếc ghế sofa trong phòng ngủ, lên tiếng:" Cô nói xem, bây giờ tôi nên làm thế nào đây?".

     Mộc Mộc khẽ dẩy chiếc kính cận lên, sau đó vỗ vỗ ngực để kím nén tiếng cười:" Không phải bình thường cô rất tự tin chiếm được mọi trái tim đàn ông sao?". Trương Tú Ảnh vừa vuốt ve chú mèo trong lòng vừa thở dài đáp lời:" Showbiz không thiếu những tên bề ngoài trang nhã nhưng bên trong tâm sinh lý không ổn định, ngộ nhỡ phần phước tôi không đủ lớn va phải mấy tên như vậy?.... Aaa thật không muốn nghĩ đến mà". Mộc Mộc vươn tay vỗ vỗ vai cô, an ủi như châm chọc:" Không sao, cùng lắm cô có thể nói với bác Trương rằng bản thân độc thân lâu quá nên sinh hoang tưởng". Tú Ảnh nghe đến liền tức giận, gạt tay Mộc Mộc ra:" Tôi thực sự đang rất bế tắc đó".

    Cô đang định ôm Cửa Cửa lên để tìm chút an ủi thật lòng thì chú mèo đáng yêu hôm nào hôm nau đã nhảy phóc ra khỏi lòng cô, chạy vào ổ để chơi đồ chơi. Ngay cả thú cưng của cô cũng hết cách với cô, bây giờ cô biết làm sao đây? Cô buột miệng nói:" Hay là tôi không nhận vai này nữa?". Nói rồi, chính cô tự lấy tay vô vào miệng mình:" Ôi tôi đang nghĩ gì vậy? Tôi không thể để ả ta cướp mất vai diễn này".

    Mộc Mộc gật gù, điềm đạm đáp lại cô:" Hồ Dã Chi này luôn luôn ngắm lấy những vai diễn của cô, vào năm ngoái cũng chính vì cô ta là gương mặt mới nổi nên đạo diễn Mạch mới để cô ta diễn vai phản diện". Trương Tú Ảnh nghe đến đây thì khẽ nhếch môi, tạo nên một nụ cười mười phần khinh miệt:" Phản chủ trèo cao, tôi chỉ hận không thể phanh phui hết quá khứ của cô ta ra". Nói rồi ánh mắt cô liền lay chuyển, một nét đượm buồn không biết từ khoảnh khắc nào đã phác lên đôi mắt diễm lệ ấy, làm tổng thể gương mặt mang một tâm trạng nặng nề.

   Cô đang nhớ đến người bạn thân đã qua đời của mình- Trác Nghi. 7 năm trước cô cùng Trác Nghi chân ướt chân ráo bước vào giới giải trí đầy bon chen. Cũng vào thời điểm đó cả hai cũng đóng chung một bộ phim làm dậy sóng toàn đại lục, nhưng Trác Nghi tính tình hiền lành, nhút nhát bị biết bao "cây đa, cây đề" trong làng giải trí đè đầu cưỡi cổ. Lúc đó, Hồ Dã Chi đang là quản lý riêng cho cô ấy. Ả ta vì vài đồng tiền đút lót cố tính đẩy người ngã từ tầng 50 không một chút do dự. Lại được thêm cánh báo chí bưng bít, chỉnh sửa thành Trác Nghi vì va phải đạo cụ trong quá trình quay phim nên trượt chân ngã. Sau đó vài năm Hồ Dã Chi được người trong nghành nâng đỡ trở thành một tiểu minh tinh, Trương Tú Ảnh cô chính là người duy nhất cô ta canh cánh trong lòng vì sự việc năm đó cô ta mưu hại người đã bị cô chính mắt nhín thấy. Vì vậy bây giờ, cả Hồ Dã Chi và những kẻ bợ đỡ cô ta đều đang nhắm vào cô.

   Chỉ tiếc, họ càng muốn hại người cô lại càng phất lên như diều gặp gió.

    Nghĩ đến đây cô khẽ tặc lười, ngước lên nhìn Mộc Mộc:" Tôi muốn đi thăm Trác Nghi". Mộc Mộc nhìn ra tâm tình của cô, mìm cười nhẹ nói:" Mặc áo ấm vào, tôi ra ngoài lùi xe". Trương Tú Ảnh tùy tiện vơ lấy một chiếc áo dạ chạm mắt cá chân màu tối, khoác lên, sau đó chỉnh lại tóc tai, đeo kính râm. Cô liếc sang Cửa Cửa đang ngoan ngoãn nằm chơi trong ổ thì cũng không có ý định mang nó theo. Hơn nữa người ta cũng hay nói, mèo đen đến gần phần mộ là điều không lành.

   Bố mẹ cô tuy Tết nhưng vẫn đang bận xử lý nốt những công việc dang dở nên đều không có nhà, cô bước ra ngoài thì đóng cửa lại rồi nhanh chóng ngồi lên xe. Việc canh cổng là do hai bác bảo vệ trực xuyên Tết quản lý.

    Nơi Trác Nghi an nghỉ không xa cho lắm, khác với cô Trác Nghi xuất thân là cô nhi được quản gia cũ nhà cô nhận nuôi, từ nhỏ cả hai đã chơi với nhau, thân thiết vô cùng. Sau khi Trác Nghi qua đời, mẹ nuôi cô ấy cũng vì đau buồn quá độ bỏ đi biệt xứ. Chuyện tang lễ của Trác Nghi là cô đứng ra giải quyết, tang lễ cũng chỉ có gia đình cô, Mộc Mộc cùng đôi ba người ở cô nhi viện năm xưa. Cô chọn nơi chôn cất cho Trác Nghi là ở gần một chiếc hồ, phía sau có cây cối, rất hợp phong thủy. Cô đã mua lại mảnh đất ấy, để thuê người hằng ngày chăm nom mộ phần.

   Trong lúc cô đang chìm vào dòng suy nghĩ thì chiếc xe dừng lại. Mộc Mộc xuống xe trước, mở cửa cho cô.

    Thân ảnh mì miều, thanh cao nhẹ nhàng bước xuống, lướt đi không gây ra tiếng ồn, bước thẳng đến bên phần mộ được cắm hoa tươi mới. Bên trên có đề ảnh một cô gái nét mặt dịu dàng, đôi mắt hiền hòa cùng nụ cười tươi như nắng ấm. Trương Tú Ảnh bất giác nở một nụ cười nhạt, cô phủi đi một lớp bụi mỏng bám trên thành mộ rồi khẽ lên tiếng:

- Trác Nghi, mình đến thăm cậu đây!

    Sau đó cô nhận lấy chai rượu vang từ tay Mộc Mộc rồi đặt xuống bên cạnh lọ hoa tươi. Ánh mắt đượm sầu, dường như muốn ứa lệ: "Mình xin lỗi, đều tại mình vô dụng, không đòi lại công bằng được cho cậu... hức..". Cô nấc nghẹn, khóe mắt tràn ra những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má. Cô cứ đứng lặng nhìn di ảnh người bạn, rồi lại uất nghẹn:" Mình hứa với cậu, mình sẽ không để cậu ra đi oan uổng, mình hứa".

    Trương Tú Ảnh khóc đến mức cả bờ vai run lên, cô tin chắc nếu bây giờ cô có thể nói chuyện với Trác Nghi, cô bạn sẽ ôm lấy cô và nhẹ nhàng vỗ lưng nói:" Ngốc nghếch, cậu đừng khóc là do mình vô dụng". Vô dụng? Trác Nghi, cậu ấy không hề vô dụng, cậu ấy đã giúp đỡ cô rất nhiều từ lúc vô danh cho đến khi cả hai cũng nhau bước lên đỉnh vinh quang. Lỗi là do cô không nắm chắc lấy bàn tay người bạn thân nhất, để rồi cô ấy bị quên lãng, bị vùi dập, bị đày đọa.

    Một sự cô đơn bất chợt cuộn theo cơn gió, thổi tung bay mái tóc cô trong gió, những giọt nước mặt vẫn cứ lã chã rơi thành dòng. Hai bàn tay Tú Ảnh nắm chặt, hận không thể bóp chết Hồ Dã Chi, hận không thể lận đổ một lũ giả tạo bưng bít nhau hại người nhưng vẫn ra vẻ thánh thiện.

    Một tiếng rồ ga xe vang lên, xé tan bầu không gian tĩnh mịch. Trương Tú Ảnh vội lấy tay quệt nước mắt, quay đầu lại nhìn. Lẽ nào còn có người nhớ đến người bạn này của cô?

    Ánh mắt Tú Ảnh bỗng khô cứng lại, hai bàn tay siết chặt lấy đến mức in hằn sâu móng tay vào da thịt. Giọng nói tràn ngập chua ngoa, khinh miệt vang lên:

- Hồ Dã Chi?

    Đúng vậy! Người rồ ga xe ban nãy chính là Hồ Dã Chi, cô ta bước xuống xe với một chiếc đầm đỏ rực, lối trang điểm cầu kì, mái tóc được kết thêm dây ngọc và tay thì ôm theo một bó hồng rực rỡ. Trông không giống một người đi viếng thăm người đã khuất, mà giống đang ăn mừng chiến công hơn.

    Trương Tú Ảnh khẽ nhếch môi, cô ta còn dám đặt chân đến đây? Không sợ chết sao?

    "Chị Trương, không ngờ lại gặp chị ở đây, hai chúng ta đúng là có duyên", giọng của Dã Chi vang lên, ý tứ có đôi chút châm biếm. Cô nhẹ nhàng gỡ chiếc khẩu tranh xuống, bỏ vào túi áo, đáp lại:" Duyên có nói phải chăng là nghiệt duyên?". Hồ Dã Chi đã bước đến trước mặt cô, cô ta cao đến tai cô, nhưng vì mang thêm giày cao gót nên cả hai mắt đối mắt. Từ trong mắt Tú Ảnh, bật ra tia máu, cô chỉ muốn ngay lập tức nhảy vào giáng một đòn chí mạng vào gương mặt kênh kiệu này.

- Hôm nau em đang rảnh, muốn đến thăm lại người cũ, không ngờ lại gặp chị ở đây.

   Đôi lông mày lá liễu khẽ nhướng lên, giọng điệu mười phần châm chọc:" Không phải ngày nào cô cũng rảnh sao?". Gương mặt Hồ Dã Chi liền đờ ra một giây, sau đó nhanh chóng nở một nụ cười để trấn áp đi sự tức giận trong lòng:" Em chỉ mới vào nghề, kinh nghiệm chưa nhiều nên không được tin tưởng giao phó nhiều vai khó như chị". Cô không đáp lại nhưng ánh mắt thì mười phần đều là "tự hiều thì tốt".

    Hồ Dã Chi xoay người, đặt bó hoa hồng tươi lên mặt đá, dùng giọng rầu rĩ nói:" Chị Trác, hy vọng chị không trách cứ em, năm đó vì em mait chuẩn bị quẩn áo mà không chú ý tới chị, cũng do chị vô dụng.... Áaa". Cả người Hồ Dã Chi ngã xõng ra mặt đất, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ của cô ta  bất giác vương chút tuyết trên nền. Trương Tú Ảnh không thu chân mà dùng lực đá thêm một cái thật mạnh vào bó hoa:" Vô dụng? Tôi ghét nhất ai nói bạn tôi vô dụng".

-Này, chị đừng ỷ bản thân được giám đốc ưu ái...- Cô cũng đừng ỷ bản thân được vài người giúp đỡ mà quên mất bản thân nhờ đâu mới có được danh tiếng như bây giờ!", cô ngắt lời, giọng nói có chút mất bình tĩnh, ánh mắt sắc như dao lam ghim chặt lấy thân ảnh dưới nền tuyết trắng xóa.

    Trương Tú Ảnh ngồi xuống, một chân quỳ, dùng bàn tay thanh mảnh bóp chặt lấy quai hàm Hồ Dã Chi, từng câu phun ra đều cứng ngắc, lạnh lùng:" Cô không có tư cách đứng ở đây". Chưa kịp để cô ta phản ứng, Mộc Mộc đứng bên cạnh đã hô lớn gọi bảo vệ.

    Ngay khi bảo vệ chạy tới, cô liền đứng dậy, phủi tay:" Từ giờ không ai được phép vào đây trừ người nhà họ Trương". Bảo vệ nghe vậy liền hiểu ý, cùng với hai người gác cổng khác kéo lấy cánh tay Hồ Dã Chi, kéo ra khỏi nghĩa khu. Mặc cho cô ta có la ó đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top