Chap 4: Con có người yêu rồi!
Tờ mờ sáng cô đã bước ra từ phòng ngủ với trạng thái vô cũng mệt mỏi, cả đêm qua cô mất ngủ vì cơn ác mộng ấy.
Không thể hiểu nổi, sao cô lại có thể mơ thấy những cảnh phóng túng đến vậy, có lẽ do dạo gần đây làm việc mệt mỏi quá. Cô ngay lập tức đi tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc một bộ đồ thoải mái sau đó ẵm Cửa Cửa xuống phòng ăn, trên mặt vẫn dán mặt nạ dưỡng da buổi sáng. Cô cũng không ngờ con mèo hoang cô nhặt về rất thông minh, nó tự tìm được nơi để đồ ăn cho mèo ăn xong thì ngoan ngoãn nằm dưới chân ghế cô chứ không như những chú mèo khác sẽ quậy phá có khi còn trèo cả lên bàn ăn, điều này làm bà Trương rất hài lòng.
Trương Tú Anh vừa ăn sáng vừa chăm chú đọc kịch bản, hoàn toàn tự mình tạo nên một bức tường vô hình với ông bà Trương. Bữa ăn hôm nay là món mỳ vịt tiềm- món cô thích nhất, bà Trương đã cố tình làm để chào mừng con gái về ăn Tết, ấy vậy mà đến một lời khen ngợi cũng không thấy thốt ra. Nhân thấy sự phận ý ngập tràn trong đôi mặt của vợ, ông Trương liền đập bàn một cái nói:
- Ảnh Nhi, con về đây là để thăm bố mẹ hay để thay đổi không gian làm việc?
Tiếng bàn, bát và nĩa rung cộng hưởng vởi âm lượng không nhỏ của ông Trương làm cho Tú Ảnh có chút giật mình, vốn dĩ ban nãy còn vô cùng yên tĩnh mà. Cô vội ngẩng đầu lên, dời mắt khỏi cuốn kịch bản dày cộm, ánh mắt cô va phải cái nhìn đanh thép của bố, cô bèn cười xòa, vội đặt quyển kịch bản sang một bên: " Con đương nhiên là về đã hiếu thuận với bố mẹ rồi, đây chỉ là thói quen nghề nghiệp con khó bỏ được thôi".
Dừng một phút, cô vẫn không thấy ông bà Trương đáp lại, dường như vẫn rất khó chấp nhận cái lý do rất thực tế cô vừa nêu ra. Cô liền vội vàng tiếp thêm: " Món mì này của mẹ vẫn mãi là mĩ vị, con đã ăn bao quán ở Hải Thành rồi, không thêt nào sánh bằng tay nghề của mẹ được".
Đến đây, bà Trương mới vừa lòng, bà khẽ thở dài, đặt đũa lên bát rồi kéo lấy bàn tay thon thả của cô, ấp lại: " Ảnh Nhi, con đã lăn lộn trong nghành giải trí 7 năm trời, năm nay cũng 27 tuổi rồi, con không tính đến chuyện kiếm lấy một nơi nương tựa sao?". Ánh mắt cô khẽ tránh né đôi mắt nhiệt tình của bà Trương, lần nào cũng vậy, từ bất cứ chủ đề nào, chỉ cần có cơ hội mẹ cô đều sẽ vòng vo để dẫn đến tựa đề "Mẹ muốn có cháu bế".
Trương Tú Ảnh toan bao biện thì bố cô đã lên tiếng, giọng nói châm chọc:" Còn không phải 2 tháng nữa là 28 tuổi sao? Cũng sắp thành bà cô rồi". Mặt mũi cô liền bí xị, cô cũng là nữ nhân, cô cũng có nỗi lo già nua xấu xí như bao cô gái khác chứ. Tuy rằng tuổi cô cũng không được tính là trẻ, nhưng chưa đến mức được gọi bằng hai chữ "bà cô". Bà Trương thấy mặt mày con gái bảo bối buồn rầu, liền vội vàng trách mắng chồng mình:" Ông nói vậy mà nghe được sao, ông xem Tú Ảnh của chúng ta vẫn xinh đẹp, trẻ trung, có biết bao nhiêu người muốn với tới còn không được".
Ông Trương khẽ nhướng mày rất đỗi bất ngờ, không phải vợ chồng ông vẫn đang chung một đội sao? Sao tự nhiên ông lại một mình một chiến tuyến vậy?. Đáp án cũng rất rõ: vì ông đã làm độc tôn tiểu thư họ Trương buồn. Ông khẽ đánh một hơi ngán ngẩm, lắc nhẹ đầu, tay khua nhanh nhưng sợi mì còn lại trong bát rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng ăn. Ông ngồi đây không khác gì làm bia đỡ đạn cho vợ ông, tốt nhất nên tránh đi.
Sau khi ông Trương rời đi, Tú Ảnh cũng định nhân cơ hội mà chuồn nốt nhưng vẫn bị bà Trương một tay kéo lại. Bà khẽ đánh một cái yêu vào vai cô, trách móc: "Con xem, nhà chúng ta chỉ có một mình con, mà con lại chẳng có chút hứng thú với sự nghiệp gia đình, nếu không có cháu để nối dõi thì sao ta có thể yên lòng nhắm mắt chứ?". Cô khẽ thở dài, dang tay nhẹ nhàng ôm lấy mẹ mình vào lòng:" Con biết rồi mà, nhất định sẽ sớm lấy chồng rồi sinh cho mẹ 2 đứa cháu".
Bà Trương nghe đến đây ánh mắt sáng rực như thể vừa gài được con mồi vào bẫy, tay bà vịn chặt lấy tay cô, nói:" Con trai của bác Quách bạn bố vừa đi du học về, hiện đang là bác sĩ giỏi nhất Hải Thành- Quách Tuấn Thần con biết chứ?". Trương Tú Ảnh vừa nghe đến đây liến vội vàng vũng vẫy thoát khoái cánh tay của bà Trương, lại là việc xem mắt, cô không hề muốn xem mắt.
- Con nghe mẹ nói nốt, Quách Tuấn Thần này học vấn cao, gia thế lại tốt, mẹ đã gặp ngoài đời rồi vừa cao ráo, sáng sủa tính cách lại vô cùng ôn nhu....- Mẹ à, con sẽ không xem mắt đâu!- Cô lại dùng giọng nũng nịu ngắt lời, làm cho bà Trương chỉ biết im lặng. Cô vòng tay ôm lấy cổ mẹ, khẽ thủ thỉ:" Thật ra con đang tìm hiểu một người rồi, chỉ là cọ chưa tiện kể với gia đình mà thôi".
Nghe đến đây mắt bà Trương sáng rực, bà chụp lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô, điệu bộ như chưa bao giờ mừng đến vậy:" Thật sao? Con nhỏ này sao lại giấu cả mẹ vậy? Là ai, mau nói cho mẹ nghe".
Cô bỗng lúng túng, bặm môi, lời vừa rồi của cô chính là nói dối a. Cô không muốn đi xem mắt, cũng chưa có ý định kết hôn vì vậy mới bịa đại một câu chuyện đêt từ chối bà Trương nhưng phen này mẹ cô có lẽ sẽ theo cô lên tận Hải Thành để gặp gỡ người mà hiện giờ vẫn chưa hiện hữu mà cô vừa nói.
Cô đảo mặt một hồi thì nhìn thấy Lã Mộc Mộc đứng bên ngoài vườn, sau đó lại nhìn xuống cuốn kịch bản trên bàn ăn, thuận miệng nói:" Là nam chính của bộ phim con sắp đóng đấy".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top