Chap 3: Mơ

Cô đang trên đường về nhà bằng chiếc xế hộp hạng sang của mình. Cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp lại mềm mại Trương Tú Ảnh chăm chú cầm cuốn kịch bản, xem xét kĩ lưỡng, đây là kịch bản bên công ty đã giao cho cô vào dịp cuối năm vừa rồi, nghĩ lại cô chỉ biết nghiến răng nghiến lợi mà nguyền rủa trong đầu cái tên giám đốc chết tiệt, rõ ràng cả công ty đều biết Trương Tú Ảnh cô vô cùng sợ ma và đặc biệt ghét nhất những bộ phim có chủ đề liên quan tới tâm linh, ma quỷ ấy vậy mà hắn ta giao cho cô quyển kịch bản về ma cà rồng? Đã vậy còn nói nếu cô không chịu thay đổi đa dạng phong cách chắc chắn sẽ bị mờ nhạt.

Bỗng nhiên một cảm giác mềm mại, ấm áp truyền tới tay cô, chính là vật nhỏ Cửa Cửa, Trương Tú Ảnh khẽ mỉm cười đưa tay vuốt ve bộ lông đen tuyền, cô cất tiếng:" Cửa Cửa, em nói xem giám đốc có phải quá đáng lắm không?", khẽ nở một nụ cưòi mãn nguyện cô xoa đầu Cửa Cửa:" Chị biết em cũng thấy vậy mà".

- Vậy sao cô không từ chối?

Giọng nói chẳng có chút âm sắc của Mộc Mộc vang lên hỏi, Trương Tú Ảnh chậc lưỡi:" Vì nếu tôi từ chối vai diễn này sẽ thuộc về ai đó", cả cô và Mộc Mộc đều biết hai từ " ai đó" đang ám chỉ người nào vì vậy cả hai cũng không nói gì thêm.

Cửa Cửa vùi đầu vào lồng ngực cô, cái chân dài thon của nó đưa lên cào cào vào quyển kịch bản. Trương Tú Ảnh cũng không rõ ý tứ chả Cửa Cửa nhưng cô cũng bế nó lên rồi đưa cuốn kịch bản ra trước mặt nó:" Em muốn xem kịch bản sao?", rồi cô khẽ hỏi, vẻ mặt có phần khó chịu:" Sao nam chính còn chưa được tuyển nữa?". Mộc Mộc nghe vậy cũng lắc đầu:" Tôi không nghe được bất cứ thông tin nào về nam chính". Hàng mày thanh tú khẽ nhíu lại, Trương Tú Ảnh cắn môi cằn nhằn một câu:" Không coi ai ra gì".

Khoảng 30 phút sau xe đỗ trước một căn biệt thự rất lớn, thiết kế theo phong cách Châu Âu có phần cổ kính. Cô khẽ liếc mắt xuống Cửa Cửa, chắc bố mẹ cũng sẽ bất ngờ lắm khi thấy cô ôm một con mèo về nhà ăn tết. Cô nhanh chóng mở cửa xe phóng xuống như bay, miệng gọi lớn:" Bố, mẹ con về rồi".

Lão Trương ngồi ngoài sân vườn thấy đứa con gái bảo bối chạy về đương nhiên tâm tình vui vẻ lên hẳn, nhưng giọng nói vẫn nghiêm nghị mà vang lên:" Không được ồn ào", lúc này bà Trương cũng từ trong nhà chạy ra ôm chầm lấy cô:" Bảo bối, con về sao không báo trước?", lão Trương cũng tiến lại gần, giọng nói có phần cằn nhằn:" Gần xa thì cũng là ở Hải Thành, con còn không thể về sớm hơn sao?", Trương Tú Ảnh đưa tay ôm lấy bố, giọng nói nũng nịu:" Bố, rõ ràng bố biết con bận mà". Bỗng nhiên từ dưới đất phát ra âm thanh ngao ngao của Cửa Cửa khiến cả hai ông bà Trương đều bất ngờ.

- Con... nuôi mèo sao?

Cô khẽ cười cùi người xuống bế Cửa Cửa lên, giọng nọi có phần gượng gạo:" Bố mẹ thấy nó thế nào?". Với bà Trương thì đương nhiên bảo bối của bà làm gì cũng vừa mắt nhưng với lão gia chủ thì chính là cằn nhằn đến tối vẫn không xong. Chỉ tới khi cô ăn tối xong liền chạy tót lên phòng ngủ thì ông mới thôi. Phòng ngủ cũ của Trương Tú Ảnh chính là một căn phòng nguy nga, tráng lệ chẳng khác gì phòng dành cho công chúa. Cô nhanh chóng lấy quần áo đi tắm rửa sạch sẽ, với một ngày dài mệt mỏi như vậy được đi ngủ là sướng nhất.

Đèn đã tắt, mọi thứ bỗng trở nên yên ắng hơn, Trương Tú Ảnh đang nằm trên chiếc giường êm ái, chiếc áo sơ mi trắng thấp thoảng thân ảnh nỏng bỏng. Bỗng nhiễn cô cảm thấy hạ bộ có phần ngứa ngáy khó chịu, theo bản năng hai cặp đùi thon gọn khẽ kẹp lại thì gặp phải thứ gì đó cứng cứng cản trở. Vô thức mở mắt ra kiểm tra, đập vào mắt cô là một nam nhân xa lạ đang trần trụi không một mảnh vải che thân. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, mờ đục đi vì dục vọng.

- Cô gái, em tỉnh rồi.

Không để cô kịp hét lên hắn ta đưa một cánh tay ra bịt chặt lấy miệng cô, cánh tay còn lại tiếp tục mân mê nơi tiểu huyệt khiến cho miệng nhỏ bên trên không ngừng phát ra tiếng rên kiều mị, xen kẽ với lời cầu xin:" Ưm...aaa đừng làm...vậy ưm......". Nơi tư mật bị hai ngón tay mạnh mẽ tách ra tạo nên tiếng nhóp nhép dâm dục, cả phần thịt hồng hào như đập vào mắt hắn, viên ngọc trai cao ngạo cương lên trước sự ma sát của ngón tay thô ráp. Cứ miết lên rồi lại miết xuống, không ngừng dày vò hạt nhỏ đến mức đỏ ứng, kéo theo đó là dâm thủy ướt át bắt đầu chảy ra ngày một nhiều, chẳng mấy chốc đã chảy xuống grap giường. " Thật mẫn cảm", hắn khẽ bình phẩm, cúi đầu xuống hôn lên nơi tư mật ẩm ướt, lập tức khiến cơ thể cô run lên như thể có một luồng điện vừa chạy qua. Chiếc lưỡi dâm tà khẽ khàng quấn lấy viên trân trâu, dây dưa nhẹ nhàng, hai ngón tay lại mạnh mẽ thâm nhập vào bên trong khiến cho cô đau đến mức cắn mạnh vào tay hắn. Rốt cuộc hắn là ai mà lại có thể đột nhập vào nhà họ Trương?.

Bàn tay thô ráp vừa rời khỏi miệng cô thì đôi môi mỏng nhạt của hắn đã ấn mạnh vào môi cô, đầu lười ranh ma phác họa lại đường nét quyến rũ của khuân miệng gợi cảm, sau đó dần dần đưa vào bên trong cô cạy hàm răng thẳng tắp mà tiến vào công kích. Chiếc lưỡi đinh hương bị hắn quấn lấn, tham luyến dây dưa, bên dưới áo sơ mi trắng đã cởi hết cúc áo từ bao giờ, bầu ngực trắng nõn tròn trịa bị bàn tay cứng rắn bóp đến biến dạng, nhũ hoa tức khắc cương cứng, vươn lên cao ngạo. Nhục huyệt vẫn là bị dày vò đến mức chảy ồ ạt dâm thủy, có những lúc lại khẽ giật mạnh khiến cho đối phương phấn khích càng đâm chọt mạnh mẽ hơn. Bỗng nhiên một ngón tay mò mẫm tới cục huyệt phía sau khẽ khàng ma sát.

- Không... ưm...gì cũng được... aaaa ưm trừ... nơi...ưm đó aaaa... không được...

Giọng nói hắn khàn đặc vang lên bên tai cô:" Vậy tôi đâm vào nhé, muốn em tới sáng, khiến em không xuống nổi giường". Trương Tú Ảnh lắp bắp lắc đầu quầy quậy:" Đừng mà... van... ưm aaaaa anh đừng... làm v.. vậy...ưmmmm". Hắn khẽ nhếch môi, không cần dùng sức lật mạnh cơ thể cô quay về phía sau, một động tác dứt khoát đâm mạnh đại nhục bổng vào hoa huyệt chật hẹp khiến cô như bị xé toạc làm hai mảnh, đau đớn hét lên một tiếng lớn.

Trương Tú Ảnh vội bật dậy, ánh mắt ráo riết đảo quanh căn phòng ngủ. Không một bóng người. Hóa ra, chỉ là mơ sao? Thật hù chết cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top