Chap 2: Bác sĩ thú y

Trương Tú Ảnh nằm trên ghế đệm, đắp trên người 1 chăn len mỏng màu xám, một tay ôm mèo đen một tay cầm điện thoại, đã 3 giờ đồng hồ trôi qua kể từ lúc cô tuôn ra quyết định nuôi thú cưng một cách khó lường, vậy mà chú mèo này vẫn ngủ say xưa như chết. Nhưng có một điều cô khó hiểu, tại sao thân nhiệt của chú mèo này lại thấp đến vậy chứ, nãy giờ cô ôm, cô ủ ấm cho nó mà lồng ngực đến buốt giá. Hay nó bị bệnh nhỉ? Nghĩ vậy cô liền ôm chứ mèo đứng dậy đi đến cầu chân cầu thang gọi vọng lên:" Mộc Mộc, cô có tìm được bác sĩ thú y nào làm xuyên tết không?".

Có một giọng nói nữ phát ra lớn, đáp lại cô:" Chờ tôi một xíu". Khoảng 2 phút sau thì từ lan can tầng hai chạy ra một cô gái có thân hình chuẩn siêu mẫu, mắt nâu, đeo 1 cặp kính cận màu trắng, tóc cô ấy buộc cao để thả hai mai dày rất đỗi trang nghiêm, cô ấy mặc một chiếc quần bò màu trắng và áo sơ mi công sở, bên ngoài khoác áo khoác ấm.

Đó chính là Lã Mộc Mộc - quản lý và cũng kiêm luôn vệ sĩ riêng của cô.

- Có rồi, một bác sĩ thú y ở chung khu này với chúng ta, có lẽ sẽ giúp được.

Tú Ảnh xoa xoa chiếc tai đen của chú mèo vừa đi lên cầu thang vừa hỏi:" Cô bảo bác sĩ đó đến đây được chứ? Chúng ta sẽ đối đãi với người đó hậu hĩnh", Mộc Mộc nói lớn, đưa ra đề nghị của mình:" Có lẽ ta nên đi một chuyến đến đó". Trương Tú Ảnh nhìn chú mèo trong vòng tay rồi gật mạnh đầu khiến mái tóc xõa lòa xòa xuống bên vai:'' Cũng được, chờ tôi thay quần áo đã, mặc như vậy không đi được", cô tự nhìn lại bộ đồ ngủ màu be ấm áp của mình, bỗng lại có chút lười nhác nghĩ đến cảnh khi cởi áo ra là không khí lạnh lập tức xâm nhập, khẽ rùng mình 1 cái rồi cô vẫn đi lên trên tầng thay đồ.

Lát sau Tú Ảnh đi xuống cầu thang với một bộ quần áo dày cộp bao gồm áo dạ, áo len và quần giữ nhiệt sau đó bắt đầu lên đường, chiếc xe cô đi là chiếc xe chuyên dụng của cô, Mộc Mộc là người lái.

Vì cô ở trong 1 khu ngoại ô khá lớn nên việc đi tìm nhà rất khó khăn, từng ngôi nhà cao cấp giống y chang nhau khiến cô hoa cả mắt, quyết định ngưng mắt, rơi ánh nhìn ấm áp xuống con mèo đen vẫn đang ngủ, thân thể thuôn dài của nó cuộn lại vừa vặn với lòng đùi cô. Trông nó thật đáng yêu a, thật muốn cắn cho một cái.

Chợt chiếc xe dừng khựng lại làm cơ thể Trương Tú Ảnh chao đảo, khẽ đưa mắt nhìn qua ô cửa kính bên cạnh mình, trước mắt cô là một ngôi nhà giống bao ngôi nhà khác, cách nhận dạng duy nhất là cái biển màu xanh đậm, chữ trắng gán cạnh biển số nhà có ghi Bác Thú Y Thiện Huy. Tú Ảnh ôm chú mèo trong lòng, mở cửa xe đi xuống, cùng Mộc Mộc bước vào.

Vừa bấm chuông cửa được 5 giây thì cánh cửa gỗ đã mở ra, một người đàn ông đã ngoài 40, mái tóc hoa râm, thân hình gầy gò đứng trước mặt cô, ông thốt lên vui vẻ:" Ôi, khách quý, khánh quý", khẽ dịch người sang một bên ông nói, giọng khàn khàn, hiền lành:" Mời vào". Có lẽ đây là bác sĩ Thiện Huy.

Tú Ảnh đi vào trong, bên trong có mấy chú cún và mèo nằm ngoan ngủ trong ''giường'' của chúng. Ở căn phòng bên là mấy bé mèo, cún nghịch ngợm chạy nô đùa, căn phòng đó được ngăn với phòng khách bằng một cái chắn nhôm.

Mộc Mộc khẽ lên tiếng trước, giới thiệu:" Đây là mèo của chúng tôi, muốn nhờ ngài khám cho", người kia cười vui vẻ:" Được, được, mời ngồi mời ngồi", Tú Ảnh khẽ cúi người chào rồi ngồi xuống ghế gỗ, đưa chú mèo cho bác sĩ Thiện, cô cất giọng:" Nhờ ngài xem hộ", vừa đón lấy tiểu meo meo kia thì cô có thể nhận thấy sắc mặt bác sĩ Thiện có phần thay đổi, ánh mắt vừa bất ngờ vừa sợ hãi, cô lo lắng hỏi:" Ngài phát giác ra điều gì sao?''.

Bác sĩ Thiện ngồi nhìn chắm chằm vào chú mèo đang ngủ say giấc khẽ lắc đầu, nhanh chóng trở về với khuôn mặt hiền lành:" Không có gì đáng lo, chỉ là chú mèo này chưa tiêm vắc- xin phòng dại, tôi đem nó lên tầng tiêm một mũi là xong", Tú Ảnh thở phào nhẹ nhõm, làm cô cứ tưởng có chuyện gì lớn, cô cười vừa phẩy phẩy bàn tay vừa nói:" Ngài cứ tự nhiên"

........Vài phút sau kể từ khi bác sĩ Thiện bế chứ mèo đen đi thì ông nhanh chóng trở lại, bước vào phòng khách, tay phải bế mèo đen tay trái cầm theo một lọ nhỏ màu đỏ và một tờ giấy, ông bước đến, ngồi xuống ghế, đưa chú mèo cho Tú Ảnh, đặt lọ thủy tinh đỏ mình cầm lên trên bàn uống nước ông nói:" Chú mèo của cô bị thiếu hụt chất dinh dưỡng, hàng ngày sau khi ăn tối xong cô nhỏ ba giọt dung dịch này vào miệng nó, nếu hết lọ hãy đến báo với tôi". Trương Tú Ảnh cầm cái lọ kia lên:" Đây là gì vậy?", bác sĩ Thiện nhanh miệng giải thích như đã đề phòng được trước câu hỏi của cô:" Đây là dinh dưỡng tổng hợp dành cho động vật dạng lỏng, dùng nó rất hữu ích", cô ngắm nghía rồi giao cho Mộc Mộc giữ. 

    "Thế giấy kia là giấy gì?", Trương Tú Ảnh hỏi, bác sĩ Thiện cười nhẹ đặt tờ giấy lên trên mặt bàn:" Đây là sơ yếu lý lịch động vật". Cô phát ra một chữ ồ rồi cầm tờ giấy lên xem xét, hóa ra mèo này là đực. Sau khi ngồi nói chuyện thêm một lát thì cô chào tạm biệt bác sĩ Thiện và đi về.

Cánh cửa phòng khách vừa đóng lại thì sắc mặt vị bác sĩ đã tối đen lại, lắc lắc nhẹ đầu rồi thở dài lẩm bẩm:" Chủ nhân ơi.... chủ nhân.....".

***
Banner by Yuki/Akahara_Koyuki

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top