Chap 12: Dấu hôn

Trương Tú Ảnh đứng dựa vào lan can, kiều diễm để lộ thân hình cực phẩm, đôi môi đỏ mọng nhấp lấy một ngụm rượu vang, từ đôi mắt huyền tiêu sắc chảy xuống một hàng nước mắt. Lệ tuôn trên gò mà cô rồi lăn dài xuống cằm, những giọt nước mắt tuôn rơi tựa như vòng ngọc trau đứt chuỗi. Cô cũng chẳng buồn gạt đi, chỉ thấy đôi môi nhỏ nhếch lên một nụ cười cay đắng, đáy mắt đầy ý chấm biếm.

Dưới ánh trắng khung cảnh lê hoa đái vũ động lòng người.

"Ông trời đã tuyệt đường sống của ta, ta cũng chẳng cầu thêm thời gian".

Nói rồi, bàn tay thanh mảnh khẽ nhấc con dao bên cạnh lên, đặt nhẹ lười dao kề trên làn da cổ mỏng manh. Lưỡi dao phản chiếu ánh trăng sáng lên một tia hi vọng. Từ trong bóng tối một nam nhân cao lớn bước ra, chân đi giày da hiệu Ông Già Thượng Hải, âu phục chỉnh chu, tay mang găng trắng, và đôi mắt đỏ tươi như máu. Giọng nói của hắn đầy mạnh mẽ tựa như một mệnh lệnh: "Bỏ dao xuống", dừng một nhịp, tiến thêm một bước, Cố Bắc khẽ nheo mắt nhìn cô gái bị men say kiểm soát trước mặt: "Em là của tôi, máu em cũng là của tôi, không được phép lãng phí".

Trương Tú Ảnh bật cười thành tiếng nhưng nước mắt vẫn không thể ngừng rơi, cô quay lưng lại, khống dám đối diện với nam nhân trước mặt. Cuối cùng thì người duy nhất muốn cô sống cũng chỉ vì máu của cô, không hơn không kém, cô thật sự tự hỏi nếu trong người cô không ngừng chảy kim mạch, liệu hôm nay hắn sẽ tới đây để ngăn cản cô tìm đến cái chết chứ?.

"Tôi đã chán ngấy cuộc sống này rồi, nếu anh muốn máu của tôi đến vậy thì đến đây đi, lấy nó và để tôi được giải thoát"

Đài từ mang theo thập phần ủy khuất, chỉ cần hắn có máu của cô rồi, sẽ chẳng còn ai lưu luyến cô trên cõi đời này nữa. Cô nhắm nghiền mắt, bàn tay khẽ gạt đi những giọt nước mắt trên má, chầm chậm nghe tiếng bước chân đang ngày càng đến gần. Một bàn tay vươn tới gỡ chiếc vòng ngọc trai trên cổ cô xuống, chiếc vòng nhỏ từ từ vòng qua phần eo, theo lực tay nam tử kéo cô lùi về phía sau va vào vòm ngực rắn chắc.

Trương Tú Ảnh cam chịu hai mắt nhắm chặt, đầu cô hơi nghiêng sang một bên để lộ cần cổ trắng ngần ẩn hiện mạch máu. Hơi thở ẩm nóng nhẹ nhàng phả vào tai cô, cô có thể cảm nhận được đầu lưỡi của kẻ săn mồi đang liếm dọc cần cổ mình để tìm ra điểm kim mạch dồi dào nhất. Rồi sau đó, một nụ hôn được đặt lên cổ cô. Tú Ảnh gào lên đầy đau đớn, cơ thể căng cứng, bàn tay nhỏ bóp vỡ ly rượu vang, cô phấp phỏng thở gấp, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên gương mặt kẻ hút máu: "Tạm biết thế gian này". Nói rồi cả người Trương Tú Ảnh như mất đi sức sống, ngã gục vào lòng Cố Bắc.

- Cắt, được rồi, tốt lắm.

Tiếng đạo diễn Phạn vang lên, lập tức cổ cô không còn cảm nhận được cảm giác mềm mại kia nữa. Trương Tú Ảnh quay đầu lại cười một cái thật tươi với Cố Bắc để xua đi sự ngại ngùng: "Anh diễn thật tốt". Cố Bắc không đáp lại cô nhưng lại nhìn chằm chằm vào mắt cô, bất giác môi hắn mím lại: "Cô Trương, cổ của cô...". Trương Tú Ảnh mượn con dao bóng loáng trên tay soi lên gương mặt mình, sau đó nhìn xuống phần cổ. Giữa vùng da trắng ngần hiện rõ một dấu hôn đỏ đậm, trái ngược với hắn đang không biết phải làm sao, Tú Ảnh vẫn tươi cười: "Không sao, chuyện thường ở huyện ấy mà".

Theo kịch bản, tiếp theo chính là cảnh cô ngược trở tiền kiếp với thân phận thợ săn ma cà rồng. Đương nhiên trang phục cũng phải thay đổi. Lúc vừa bước vào phòng phục trang, Tú Ảnh va mạnh vào một người. Cô loạng choạng ngã ra phía sau may mà có Phạn Gia Hân đỡ. Cô vừa định thần lại thì đã thấy ngay Hồ Dã Chi đang đứng trước mặt mình.

"Trương Tú Ảnh, mắt của cô để trên đầu sao?"

Tú Ảnh không nhanh không chậm chỉnh trang y sam, cô khẽ nghiêng đầu còn chẳng buồn liếc nhìn Hồ Dã Chi, nhàn nhạt đáp lại đính chính:

"Là không để cô vào mắt"

"Cô dám...", Hồ Dã Chi nhăn mặt, ả vừa muốn động thủ liền phát hiện ra xung quanh có rất nhiều người đành cố nén cơn tức giận lại, nhưng hai bàn tay nhỏ lại thu vào thành hình nắm đấm: "Tôi không so đo với cô". Trương Tú Ảnh ừm nhẹ một tiếng thẳng thừng bước cô Hồ Dã Chi, cô đi đến bên cạnh Phương Trân Niên, ngồi xuống ghế trước gương. Phương Trân Niên thấy cô đến gần liền càu nhàu: "Cô Hồ đi muộn không dự lễ khai máy, đã vậy còn gây chuyện la lối". Cô khẽ cười: "Niên Niên à, cô dạo này lá gan lớn thật".

Thật ra chuyện Hồ Dã Chi đi muộn cũng đã quá quen thuộc trong showbiz, và điều đó cũng diễn ra tương tự ở một nhóm nhiều nghệ sĩ khác. Cốt yếu là người ta cứ nghĩ đến càng muốn thì địa vị càng cao, những người đến sớm chỉ là tầng lớp dưới đáy của giới giải trí. Tuy nhiên, đối với Trương Tú Ảnh, chuyện đi muộn thật sự cô không làm nổi, bản thân cô vốn là người luôn đến sớm trước hẹn, bởi cô biết chỉ cần trễ quá nửa tiếng các chương trình đã được lên kế hoạch trước đều sẽ bị xáo trộn. Nhưng chỉ mình cô có suy nghĩ như vậy thì cũng có nghĩa lý gì, vẫn có nghệ sĩ đi muộn hàng giờ đồng hồ không để tâm nhà sản xuất hay người hâm mộ đứng chờ.

Nghĩ đến đây, Trương Tú Ảnh khẽ nhếch môi, cô cười là bởi ban nãy cô còn vừa cho rằng chỉ mình cô thích đến đúng giờ, rồi cô lại sức nhớ ra có người hôm nay còn đến sớm hơn cô. Đúng lúc đó người ấy bước vào. Hai người nhìn nhau cười nhẹ một cái thay cho lời chào hỏi. Cô khẽ khàng dùng ánh mắt quan sát hắn, dù không thể phủ nhận các đường nét trên gương mặt Cố Bắc đều rất đẹp, hoàn mĩ từng chi tiết nhưng điều thu hút cô nhất ở hắn vẫn chính là làn da, một làn da trắng sứ không tì vết có thể khiến biết bao minh tinh ghen tị. Làn da ấy tựa hồ chẳng giống da thịt mà là một loại gốm tráng men đắt tiền, vừa đem lại cảm giác mỏng manh lại vừa pha đôi chút cổ điển.

"Cô Trương có chuyện gì muốn nói sao?"

Giọng Cố Bắc vang lên, trầm ấm, du dương nhưng lại khiến Tú Ảnh giật mình, cô nhìn hắn lộ liễu đến vậy sao?. "Đúng là tôi có chuyện muốn nói a, nhưng mà chờ cuối buổi đi", cô ấp úng đáp rồi vội vã đứng dậy đi thay phục trang. Không biết rằng nam nhân kia đang nhìn mình đầy ý vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top