Chap 11: Quà Khai Máy

     Sáng hôm sau, Trương Tú Ảnh xách theo đồ đạc cùng cô quản lý mới trở về biệt thự. Trước khi về nhà, chiếc xe dừng lại tại cửa phòng khám thú cưng của bác sĩ Thiện Huy. Một mình Tú Ảnh bước xuống, gương mặt chỉ bôi một lớp kem chống nắng không màu nhưng lại vô cùng rạng rỡ, làn da trắng trẻo mịn màng gặp ánh nắng càng trở nên bắt mắt hơn. Hôm nay cô mặc một chiếc váy len đơn giản cùng áo khoác bên ngoài nhưng khí chất từ cốt vẫn khiến thân ảnh mỹ miều nổi bật.

    Bước đến cạnh cửa ra vào, cô đưa tay lên gõ ba nhịp đúng lễ nghi, sau khi có tiếng người vọng ra từ bên trong đáp hồi, cô mới đẩy cửa bước vào. Vừa bước vào, một chú mèo đen đã chạy thẳng về phía cô quấn quít nơi chân thon. "Cửa Cửa" - cô vui mừng thốt lên rồi khom lưng bế bé mèo nhỏ lên, lúc này một người đàn ông trạc tuổi 40 bước đến bên và tiếng mời chào: "Cô Trương, cô vào ngồi chơi". Không biết có phải do cô nhìn nhầm hay không, nhưng so với lần gặp đầu tiên cô cảm thấy bác sĩ Thiện khí sắc tốt hơn hẳn.

    Cô ngồi xuống chiếc ghế sô-pha êm ái, đôi tay nhẹ nhàng cưng nựng bé mèo trong lòng, cố gắng dùng áo khoác để ủ ấm cho nó. Bác sĩ thiên ngồi đối diện nhẹ nhàng rót cho cô một ly trà: "Cô Trương, mèo nhà cô hoàn toàn bình thường, mấy ngày nay ở đây ăn uống rất tốt", cô khẽ gật đầu đáp lễ: "Cảm ơn bác sĩ, bệnh hạ thân nhiệt của Cửa Cửa có thuyên giảm không ạ?". Làn da của Cửa Cửa vẫn vô cùng lạnh, nói không chừng cũng có thể lạnh như thân nhiệt của Cố Bắc. Bất giác nhớ đến Cố Bắc, cô không kiềm chế được chỉ trực chờ sau khi bác sĩ Thiện trả lời ba chữ ổn hơn rồi liền hỏi thêm: "Bác sĩ, nếu con người bị hạ thân nhiệt thì phải làm thế nào?". Nói rồi cô bất giác cảm thấy bản thân thật ngốc, người ngồi trước mặt cô là bác sĩ thú y cơ mà.

    "Uống thức uống ấm, mặc quần áo ầm và đi khám bác sĩ"

     Bác sĩ Thiện Huy vui vẻ đáp lại, còn nhiệt tình rút ra trong túi áo một chiếc danh thiếp màu đen: "Đây là một bác sĩ tôi quen rất giỏi, hiện đang làm việc ở bệnh viện X, nếu cô có gì thắc mắc và cần tư vấn thì có thể đến tìm đội ngũ của anh ấy", Trương Tú Ảnh mỉm cười nhận lấy danh thiếp, bên trên là hình một nam nhân mặc áo blouse và dòng chữ 'Trưởng khoa Hồi Sức Cấp Cứu- bác sĩ Quách Tuấn Thần'.

    Quách Tuấn Thần?

    Chính là đối tượng xem mắt mà mẹ cô hướng cho cô sao? Không ngờ thế giới này nhỏ như vậy, đi đâu cô cũng gặp người quen. Tú Ảnh khẽ mỉm cười, tay nhét chiếc danh thiếp vào túi áo sau đó liền nói: "Cảm ơn bác sĩ vì đã để tâm, có dịp tôi sẽ ghé qua". Đoạn, nói chuyện đôi ba câu về Cửa Cửa, cô nhận thêm thức uống tăng nhiệt thân thể rồi sau đó tạm biệt bác sĩ Thiên Huy và ra về.

     Phạn Gia Hân đã trực ở ngoài cửa, thấy cô đi ra liền chạy đến bên ô tô mở cửa cho cô, miệng không quên hỏi: "Đây là mèo của chị ạ? Tên gì thế chị?". Trương Tú Ảnh vui vẻ đáp lại: "Tên là Cửa Cửa". Sau khi đã yên vị trên xe, Phạn Gia Hân cũng trở về ghế lái, cô nàng khởi động xe và bắt đầu đánh lái để quay đầu. Lúc này, Trương Tú Ảnh khẽ nói: "Em có thể ghé qua cửa hàng tiện lợi mua giúp chị một ít trà gừng được không?".

    Khỏi cần hỏi, cũng biết mục đích của cô là gì.

    Đầu giờ chiều, Trương Tú Ảnh vừa ngồi trên xe vừa trang điểm đơn giản, chiều nay sẽ là buổi khai máy chính thức của bộ phim "Tình Yêu Ma Cà Rồng", trong túi xách khổ lớn đựng theo một hộp trà gừng. Chính bản thân Tú Ảnh cũng không biết liệu kế hoạch có thành công không, Cố Bắc và cô trước giờ không quen biết, nói chuyện với nhau chưa quá năm câu, liệu hắn có nghĩ cô là hạng người lả lơi thích bỡn cợt không?. Trong lòng Tú Ảnh tràn ngập lo âu đi đến địa điểm bấm máy.

    Cô đến sớm trước nửa giờ đồng hồ nhưng vừa đẩy cửa phòng phục trang ra đã thấy Cố Bắc đang yên vị trước bàn trang điểm.

    "Chào cả nhà"

    Cô tươi cười bước vào, đi đến chiếc bàn trống bên cạnh "bạn trai hờ". "Cố Bắc, anh đến sớm như vậy đã kịp ăn sáng chưa?". Cố Bắc không nhanh không chậm mỉn cười nhạt, khẽ đáp lại: "Cảm ơn cô đã hỏi thăm, tôi đã ăn rồi". Cô gật gù thầm cảm thán: Vậy thì tốt rồi!.

    Trương Tú Ảnh nhẹ nhàng lấy từ trong túi đồ ra một hộp trà hình trụ tròn thiết kế tỉ mỉ, dứt khoát dúi vào trong lòng nam nhân bên cạnh, đôi mắt phượng ánh lên tia bất ngờ rồi lại quay sang nhìn cô vẻ mặt khó hiểu: "Cô Trương, cái này là?".

    "Quà cho anh đó, tôi có để ý thân nhiệt của anh lạnh hơn mọi người trà gừng sẽ giúp anh thấy ấm hơn".

    Lúc này, tiếng ho của Phạn Gia Hân vang lên, khựng lại một giây, Trương Tú Ảnh hành động thật nhanh, quay ngoắt đầu ra phía sau rồi nghoảnh lại ngay, một nụ cười khổ treo trên khuôn miệng cô. Sao có nhiều người nhìn cô quá vậy?.

    Từ hậu cần, phục trang cho đến chuyên viên trang điểm tất cả đều đang đổ dồn ánh mắt về cô, vài lời thì tháo vang lên: "Trực tiếp vậy sao?", "Đổi lại là anh Cố cậu có nhận không?". Cô lén liếc sang Cố Bắc thấy hắn vẫn đang nhìn mình liền xua xua tay: "Haha, quà khai máy của tôi đó mong cậu không chê". Nói xong cô không quên bồi thêm một câu: "Lát nữa mọi người ở trong đoàn làm phim sẽ đều có quà".

   Kết thúc tình huống cứng nhắc ấy, Trương Tú Ảnh quay người vào gương ngồi yên để mọi người trang điểm giúp. Thâm tâm cô đang rực lên một ngọn lửa điên đảo, không ai biết rằng cô đang ước có một cái hố để chui xuống.
  
     Được vài phút sau, Cố Bắc đứng dậy đi ra ngoài, thợ trang điểm thân cận của cô Phương Trân Niên liền thì thào: "Chị Trương, tên này có phải là đầu gỗ không?". Cô khẽ nhướng mày, Phương Trân Niên liền nói tiếp: "Chị thể hiện rõ tâm ý như vậy hắn ta lại cứ vậy mà đi". Chỉ một giây, gương mặt Trương Tú Ảnh cứng đơ lại, "tâm ý" sao?, có hiểu nhầm gì không vậy?. Đang muốn giải thích, đột nhiên cánh cửa phòng lại bị mở ra, Cố Bắc bước vào hướng thẳng về phía cô. Hắn đứng trước cô tựa như một bóng người cao lớn khí thế bức người, ánh đèn điện bị hắn che mất chỉ còn thấy hào quang sau lưng: "Cảm ơn cô vì món quà, tôi chưa kịp chuẩn bị gì chỉ có chút quà quê".

    Nói rồi, bàn tay đang nắm chặt của hắn mở ra, đưa lên trước mắt cô. Đó là một viên đá trong suốt tựa như nước được đính vào vòng bạc trông vô cùng tinh tế. Tú Ảnh ngơ ngác nhìn thứ mà Cố Bắc gọi là "quà quê", rồi nheo mắt hỏi: "Đây là gì vậy?".

    "Ngọc Khiết Không, người ở quê tôi ai cũng có một cái, khi cô lạnh sẽ giúp cô cảm nhận được hơi ấm, và ngược lại khi cô nóng sẽ giúp cô mát hơn".

    "Trên đời lại có thứ đồ tốt như vậy sao?", đáy mắt Trương Tú Ảnh lộ rõ sự thích thú, cô đón lấy chiếc vòng tay Khiết Không bằng cả hai tay, ngay khi viên đá trong suốt tiếp xúc với tay cô lập tức liền chuyển sang sắc đỏ, một luồng hơi ấm dễ chịu lan tỏa dần từ tay đi khắp cơ thể cô, khiến cô rất thoải mái. "Có phải nên tăng nhiệt độ điều hòa không?", Cố Bắc vừa hỏi vừa nghiêng đầu, vui vẻ mà đắc ý. Tú Ảnh không khỏi bất ngờ liền gật đầu, món "quà quê" này thật khiến cô có phần xấu hổ với hộp trà gừng của bản thân a.

    Buổi lễ khai máy bắt đầu, cô cùng Cố Bắc trong tạo hình nhân vật đi ra bên ngoài cùng đạo diễn Phạn, dưới ánh nắng mặt trời, gương mặt tuấn tú của Cố Bắc hiện lên rõ từng đường nét, xương quai hàm vuông vức, bờ vai rộng cùng thân hình cao ráo cân đối không khỏi khiến cho các nữ nhân xung quanh xao xuyến. Trong đó cũng bao gồm Trương Tú Ảnh. Cô lăn lộn trong ngành giải trí bao nhiêu năm nay, nam tử tướng mạo xuất chúng đã gặp không ít, nhưng vẻ đẹp vừa ngây thơ lại pha chút phúc hắc này thật sự khiến người khác nổi hứng thú chinh phục. Cảm nhận đầu tiên của cô về Cố Bắc chỉ một chàng trai lịch thiệp, xuất thân chắc chắn không tệ mới có thể tự tin gán cho một viên ngọc quý cái mác "quà quê". Không lẽ là thiếu gia từ chối thừa hưởng gia tài để theo đuổi đam mê?. Nghĩ rồi cô lại bĩu môi tự cười chính mình, suy nghĩ nhiều rồi, một trong những nguyên tắc để tồn tại được trong showbiz chính là Không Tò Mò Chuyện Không Phải Của Mình!.

    Buổi lễ diễn ra khá nhanh chóng với đầy đủ các khâu cần có, sau khi phát biểu vài lời và thắp hương cầu suôn sẻ, cả đoàn cùng lên xe điện di chuyển đến phim trường. Trong lúc di chuyển, cô có vô tình chạm phải tay Cố Bắc, thân nhiệt của hắn hôm nay ấm lên rõ rệt, trà gừng của cô mua cũng góp sức rồi, không uổng công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top