9.
Đầu tháng Tám, thị trường bước vào giai đoạn lặng gió giả tạo. Chỉ số dao động hẹp, thanh khoản vừa phải, tin tức vĩ mô tương đối ổn định. Bề mặt phẳng lặng ấy khiến nhiều người thở phào. Nhưng với những cấu trúc lớn như Thiên Lộc, sự yên ả thường là lúc áp lực tích tụ.
An Nhiên bước vào phòng họp sớm hơn thường lệ. Trên màn hình là báo cáo cập nhật từ quỹ nước ngoài – đối tác vừa đạt được thỏa thuận truy cập dữ liệu định giá theo lô. Họ chưa rút vốn, nhưng kèm thêm điều khoản rút sớm nếu biến động vượt mười lăm phần trăm.
Một sợi dây mới được buộc vào cấu trúc.
Minh Đức đến sau, mang theo bảng phân tích dòng tiền tuần.
"Thanh khoản ổn," ông nói. "Nhưng tốc độ vào vốn mới giảm."
"Nhà đầu tư chờ thêm dữ liệu," Nhiên đáp.
"Hay chờ người khác đi trước."
Cô không phản bác. Trong thị trường, tâm lý bầy đàn thường xuất hiện đúng lúc người ta tin mình đang hành động độc lập.
"Quỹ hạ tầng sáng tạo thế nào?" cô hỏi.
"Giải ngân chậm. Dòng tiền chuyển từ quỹ nghệ thuật sang mới đạt sáu mươi phần trăm kế hoạch."
"Chúng ta cần bảy mươi lăm để cân bằng."
"Biết." Minh Đức nhìn cô. "Cô có nên đẩy truyền thông?"
"Chưa. Đẩy lúc này sẽ bị nhìn như né rủi ro."
Ông gật đầu chậm rãi. "Cô muốn thị trường tự nhận ra."
"Đúng."
Ở Ngân hàng Trung Tâm, Khang được giao phụ trách một nhóm phân tích kịch bản lan truyền rủi ro. Dữ liệu từ các tổ chức lớn được gom lại, chạy mô hình mô phỏng.
Anh ngồi trước màn hình hiển thị các đường biểu đồ chồng lên nhau.
Trong kịch bản giá tài sản nghệ thuật giảm mười lăm phần trăm, hệ thống vẫn chịu được.
Ở mức hai mươi phần trăm, ba tổ chức lớn chạm ngưỡng thanh khoản.
Ở mức hai mươi lăm, hiệu ứng dây chuyền bắt đầu.
Thiên Lộc nằm sát mép vùng hai mươi.
Đủ lớn để nếu lệch nhịp, hệ thống sẽ cảm nhận.
Anh gọi Hạ.
"Bên đó chuyển dòng tiền sang quỹ mới bao nhiêu rồi?"
"Gần hai phần ba," cô đáp.
"Họ có đủ thanh khoản dự phòng không?"
"Họ đang xây."
"Anh cần con số cụ thể."
Hạ ngừng vài giây. "Anh đang theo dõi họ như một rủi ro hệ thống?"
"Thì tôi vẫn đang làm phần việc của mình thôi."
Giữa tháng, một hãng phân tích quốc tế phát hành báo cáo về tài sản thay thế tại Đông Nam Á. Trong đó có một đoạn ngắn nhắc đến "mô hình đa tầng tái cấu trúc nhanh của một tập đoàn nội địa lớn".
Cổ phiếu Thiên Lộc giảm ba phần trăm trong phiên sáng hôm sau.
Không phải cú rơi mạnh, nhưng khối lượng tăng đột biến.
Nhiên nhìn bảng điện. Lệnh bán phần lớn đến từ nhà đầu tư cá nhân.
"Chúng ta có cần đỡ?" Dũng hỏi.
"Không," cô đáp. "Để thị trường tự cân bằng."
Nếu mỗi nhịp giảm đều được cứu, cấu trúc sẽ mất khả năng hấp thụ dao động tự nhiên.
Giá giảm thêm một bước, rồi đứng lại.
Chiều cùng ngày, quỹ nước ngoài gửi email yêu cầu cập nhật thêm dữ liệu định giá lô tài sản mới nhất.
Tần suất yêu cầu tăng.
Áp lực tăng.
Minh Đức bước vào phòng cô.
"Họ đang thử sức chịu đựng của ta."
"Hoặc của chính họ."
"Cô còn tự tin?"
"Có." Cô dừng lại một nhịp. "Nhưng biên độ an toàn mỏng đi."
Ông nhìn thẳng vào cô. "Cô sợ điều gì nhất lúc này?"
"Không phải giá giảm." cô đáp. "Mà là nhiều bên cùng rút tay một lúc."
Cuối tháng Tám, sự kiện đến từ một hướng ít ai để ý.
Một công ty bảo hiểm – nhà đầu tư lớn trong quỹ nghệ thuật – công bố tái cơ cấu danh mục toàn ngành, giảm tỷ trọng tài sản thay thế để đáp ứng chuẩn mực vốn mới.
Họ không nhắm riêng Thiên Lộc.
Nhưng dòng tiền bị rút khỏi quỹ của Nhiên lên tới tám phần trăm giá trị tài sản ròng.
Thông báo gửi đến lúc 7 giờ sáng.
8 giờ, Nhiên đã có mặt ở văn phòng.
"Bao nhiêu ngày để hoàn tất rút?" cô hỏi.
"Mười lăm," Dũng đáp.
"Quá nhanh."
"Điều khoản cho phép."
Minh Đức bước vào, sắc mặt trầm hơn thường lệ. "Chúng ta có đủ tiền mặt?"
"Đủ để chi trả," Nhiên nói. "Nhưng sẽ phải bán thêm."
"Bao nhiêu?"
"Năm đến bảy phần trăm danh mục."
Ông nhìn bảng số liệu. "Bán lúc này sẽ tạo tín hiệu xấu."
"Giữ lại còn tệ hơn."
Ở Ngân hàng Trung Tâm, mô hình cảnh báo sớm bật lên tín hiệu màu vàng.
Khang nhìn dữ liệu cập nhật theo giờ.
Thiên Lộc chưa chạm ngưỡng nguy hiểm.
Nhưng độ co giãn thanh khoản giảm nhanh.
Anh soạn một bản ghi nhớ nội bộ:
Theo dõi chặt dòng vốn rút khỏi các quỹ tài sản thay thế. Rủi ro không nằm ở giá mà ở nhịp độ.
Ba ngày sau, Thiên Lộc công bố tái cân bằng danh mục để đáp ứng yêu cầu thanh khoản từ một nhà đầu tư lớn.
Ngôn từ thận trọng.
Giọng điệu chủ động.
Thị trường phản ứng trung tính.
Giá cổ phiếu giảm nhẹ rồi hồi lại.
Bên trong, Nhiên ký lệnh bán một phần danh mục nghệ thuật có thanh khoản cao. Lợi nhuận vẫn dương, nhưng thấp hơn kỳ vọng.
Khi ký xong, cô đặt bút xuống, ngồi yên vài giây.
Đây là lần đầu tiên trong hai năm cô buộc phải thu hẹp vì lực bên ngoài, không phải vì chiến lược nội bộ.
Buổi tối, cô ở lại một mình.
Bảng mô phỏng hiện lên với các kịch bản mới:
Nếu thêm một nhà đầu tư lớn rút vốn.
Nếu quỹ nước ngoài kích hoạt điều khoản rút sớm.
Nếu thị trường phản ứng dây chuyền.
Đường biểu đồ chuyển sang màu cam đậm.
Điện thoại rung.
Tin nhắn từ Minh Đức:
Chúng ta chịu được bao lâu?
Cô nhìn con số thanh khoản dự phòng.
Sáu tháng trong điều kiện hiện tại.
Ba tháng nếu rút vốn tăng gấp đôi.
Cô trả lời:
Đủ để điều chỉnh.
Gửi xong, cô tựa lưng vào ghế.
Ở phía bên kia thành phố, Khang đóng máy tính. Báo cáo cảnh báo sớm của anh được đánh dấu "theo dõi nâng cao".
Anh biết điều này chưa phải khủng hoảng.
Nhưng là điểm co giãn.
Và khi một cấu trúc lớn đạt đến giới hạn co giãn, chỉ cần một lực nhỏ lệch hướng, toàn bộ hệ thống sẽ cảm nhận.
Tháng Chín đang đến.
Và nhịp thị trường bắt đầu thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top