7.

Tháng Giêng sau Tết, thành phố khô lạnh. Thị trường vừa trải qua một mùa sóng gió, rồi lặng xuống như mặt nước sau khi tàu đi qua.

Quỹ nghệ thuật khu vực của An Nhiên hoàn tất vòng gọi vốn thứ hai.

Ba ngân hàng nội địa tăng hạn mức. Hai công ty bảo hiểm ký hợp đồng phân bổ danh mục vào tài sản thay thế. Truyền thông gọi đó là "mô hình phòng thủ mới cho thời đại biến động".

Còn trong nội bộ, mọi thứ chạy nhanh hơn.

Một bản ghi nhớ nội bộ của Ngân hàng Trung Tâm được gửi xuống các phòng giám sát:
Theo dõi mức độ tập trung rủi ro vào tài sản nghệ thuật và các cấu trúc đa tầng liên quan.

Khang đọc văn bản ấy hai lần.

Anh mở sơ đồ dòng tiền mới nhất. Các lớp quỹ, công ty quản lý tài sản, đơn vị định giá độc lập đan vào nhau như mạng lưới.

Hợp lệ.
Có kiểm toán.
Có bảo hiểm.

Và ngày càng phức tạp.

Cùng thời điểm đó, An Nhiên đang ngồi trong phòng họp kính tại tầng 18 của trụ sở Thiên Lộc.

Minh Đức đặt trước mặt cô bản đề xuất mở rộng sang thị trường Đông Á.

"Chúng ta có thể niêm yết quỹ tại hai sàn khu vực," ông nói. "Thanh khoản sẽ tăng."

"Thanh khoản tăng đồng nghĩa biến động tăng," cô đáp.

"Nhưng giá trị thương hiệu cũng tăng."

Cô lật trang cuối cùng. "Chúng ta đang ở mức đòn bẩy bao nhiêu?"

"Trong giới hạn."

"Bao nhiêu?"

Minh Đức ngừng một nhịp. "Ba mươi tám phần trăm."

Con số ấy cao hơn báo cáo công khai.

An Nhiên tựa lưng vào ghế. "Nếu thị trường giảm thêm mười phần trăm?"

"Chúng ta kích hoạt cơ chế phòng vệ."

"Bán tài sản?"

"Chuyển nhượng nội bộ."

Cô nhìn thẳng vào ông. "Chuyển cho ai?"

Minh Đức mỉm cười. "Một pháp nhân mới."

Cô hiểu ngay.

Một lớp nữa.

Chiều hôm đó, cô nhận được email từ một quỹ đầu tư nước ngoài đề nghị hợp tác sâu hơn. Họ muốn tham gia vào quá trình định giá danh mục.

Điều này đồng nghĩa với việc chia sẻ dữ liệu gốc.

An Nhiên hẹn họp trực tiếp.

Trong phòng họp khách sạn, đại diện quỹ nói thẳng:

"Chúng tôi tin vào mô hình của cô. Nhưng chúng tôi cần quyền truy cập vào phương pháp định giá nội bộ."

"Các anh muốn can thiệp?" cô hỏi.

"Chúng tôi muốn minh bạch."

"Minh bạch có giá của nó."

"Và niềm tin cũng vậy."

Cuộc nói chuyện kéo dài gần hai giờ. Không căng thẳng, nhưng mỗi câu đều có trọng lượng.

Khi rời khỏi khách sạn, cô không trả lời ngay. Thay vào đó, cô gọi cho thư ký.

"Em nghĩ sao nếu mình để họ vào sâu hơn?"

"Nếu họ nhìn thấy toàn bộ cấu trúc, họ sẽ hiểu cách chị phân bổ rủi ro."

"Em nghĩ họ sẽ rút?"

"Em nghĩ họ sẽ yêu cầu điều chỉnh."

An Nhiên nhìn dòng xe dưới đường. "Điều chỉnh nghĩa là chậm lại."

Trong khi đó, Khang được giao phụ trách nhóm nghiên cứu về tài sản thay thế.

Một báo cáo dài hơn trăm trang được soạn thảo, phân tích các mô hình tương tự trên thế giới: cách rủi ro lan truyền khi thị trường đồng loạt điều chỉnh.

Anh trình bày trước hội đồng.

"Nếu một cấu trúc đủ lớn," anh nói, "nó tạo cảm giác an toàn cho hệ thống. Nhưng nếu nhiều cấu trúc tương tự cùng tồn tại, mức độ liên kết tăng lên."

"Anh đang nói về Thiên Lộc?" một thành viên hỏi.

"Tôi đang nói về xu hướng."

"Luật hiện hành có cấm không?"

"Không."

"Vậy chúng ta chỉ có thể theo dõi từ xa."

Tháng Ba, thị trường quốc tế xuất hiện tin đồn về việc một hãng đấu giá lớn điều chỉnh lại tiêu chuẩn thẩm định.

Giá tranh có thể bị định lại.

Ngân hàng gửi yêu cầu cập nhật danh mục tài sản đảm bảo của Thiên Lộc trong vòng bảy ngày.

Minh Đức gọi An Nhiên lên họp khẩn.

"Chúng ta cần chuyển một phần danh mục sang quỹ phụ trước khi định giá lại," ông nói.

"Bao nhiêu?"

"Mười lăm phần trăm."

"Chuyển cho pháp nhân mới?"

"Đúng."

Cô nhìn bảng tính. "Nếu làm vậy, chúng ta sẽ tăng chi phí quản lý."

"Chi phí nhỏ so với áp lực thanh khoản."

Cô suy nghĩ.

"Lần này," cô nói chậm rãi, "tôi muốn điều kiện rõ hơn."

"Ý cô?"

"Tôi muốn quyền phủ quyết nếu đòn bẩy vượt bốn mươi phần trăm."

Ông im lặng vài giây rồi gật đầu. "Được."

Khang nhận được thông tin về pháp nhân mới thành lập.

Tên khác.
Địa chỉ khác.
Nhưng dòng tiền dẫn về cùng một trung tâm.

Anh mở hồ sơ đăng ký kinh doanh, đối chiếu với các giao dịch chuyển nhượng.

Hợp lệ.

Nhưng tốc độ thành lập quá nhanh.

Anh gọi cho Hạ.

"Cấu trúc mới nhằm mục đích gì?" anh hỏi.

"Giảm áp lực định giá," cô đáp.

"Hay che lớp cũ?"

"Anh biết câu trả lời."

"Cô vẫn làm việc ở đó à?"

"Không. Nhưng tôi hiểu cách họ nghĩ."

"Cô có tin vào nó?"

Hạ ngừng một lúc. "Tôi tin vào khả năng tính toán của chị ấy."

"Và hệ thống?"

"Hệ thống đi sau."

Một buổi tối muộn, An Nhiên ở lại văn phòng một mình.

Cô mở bảng mô phỏng kịch bản xấu nhất.

Giá tranh giảm hai mươi phần trăm.
Thanh khoản đóng băng ba tháng.
Ngân hàng yêu cầu bổ sung tài sản.

Cô nhập các con số, xem đường biểu đồ chuyển màu đỏ.

Vẫn chịu được.

Nếu bán một phần danh mục sớm.

Nếu thị trường không hoảng loạn.

Nếu...

Điện thoại sáng lên. Tin nhắn từ Minh Đức:

Chúng ta nên tăng quy mô quỹ trước khi quy định thay đổi.

Cô đọc xong, không trả lời ngay.

Tăng quy mô nghĩa là tăng ảnh hưởng.
Tăng ảnh hưởng nghĩa là khó rút lui.

Một tuần sau, Ngân hàng Trung Tâm công bố dự thảo sửa đổi quy định về tài sản thay thế trong danh mục đảm bảo.

Chưa áp dụng ngay, nhưng thị trường phản ứng tức thì.

Cổ phiếu Thiên Lộc giảm tám phần trăm trong hai ngày.

Báo chí đặt câu hỏi về "độ bền của mô hình đa tầng".

Minh Đức họp báo, giọng chắc chắn như mọi lần.

"Chúng tôi hoạt động trong khuôn khổ pháp lý. Nếu quy định thay đổi, chúng tôi sẽ điều chỉnh."

Trong phòng họp kín sau đó, ông quay sang An Nhiên.

"Cô có giải pháp không?"

Cô đặt tập tài liệu xuống bàn.

"Có."

"Là gì?"

"Giảm tốc."

Minh Đức nhíu mày.

"Thu hẹp tăng trưởng, củng cố thanh khoản, giảm đòn bẩy xuống dưới ba mươi lăm phần trăm."

"Cô muốn lùi?"

"Tôi muốn giữ biên độ an toàn."

Ông nhìn cô rất lâu. "Thị trường thưởng cho người đi trước."

"Và trừng phạt người vượt quá giới hạn."

Không ai nói thêm vài giây.

Cuối cùng, Minh Đức thở ra. "Cô chịu trách nhiệm cho đề xuất này?"

"Ừ."

Khang đọc báo cáo điều chỉnh chiến lược của Thiên Lộc ba ngày sau.

Đòn bẩy giảm.
Mở rộng tạm dừng.
Tăng quỹ dự phòng.

Anh ngồi lặng trước màn hình.

Đây là lần đầu tiên tập đoàn chủ động chậm lại.

Anh tự hỏi: đó là quyết định của Minh Đức, hay của An Nhiên?

Tối hôm ấy, hai người gặp lại nhau trong một buổi tọa đàm nhỏ về tài chính sáng tạo.

Không có sân khấu lớn. Không có màn hình LED. Chỉ là căn phòng họp khoảng năm mươi người.

Sau buổi nói chuyện, Khang bước lại gần cô.

"Cô giảm tốc."

"Anh đọc báo cáo rồi."

"Vì quy định?"

"Vì biên độ."

Anh gật đầu.

"Luật sắp thay đổi," anh nói. "Có thể chặt hơn cô nghĩ."

"Tôi biết."

"Cô vẫn tin mô hình này tồn tại lâu dài à?"

"Tôi tin nó sẽ tiến hóa."

"Và nếu lần này thị trường không phục hồi?"

"Thì tôi điều chỉnh tiếp."

Khang nhìn cô vài giây. "Cô luôn có nước đi tiếp theo."

"Vì tôi không đặt tất cả vào một nước."

Mùa hè đến sớm.

Quy định mới được thông qua với vài điều khoản hạn chế đòn bẩy và yêu cầu công bố thông tin sâu hơn.

Thiên Lộc không bị sốc vì đã giảm tốc trước đó.

Quỹ nghệ thuật của An Nhiên vẫn tồn tại, nhưng gọn lại. Minh bạch hơn. Ít lớp trung gian hơn.

Thị trường dịu xuống.

Một buổi chiều, An Nhiên đứng trong phòng họp trống, nhìn bảng số liệu mới.

Tăng trưởng thấp hơn năm trước.
Biên lợi nhuận mỏng hơn.
Nhưng cấu trúc bền hơn.

Điện thoại cô rung. Tin nhắn từ Minh Đức:

Chúng ta đã giữ được.

Cô nhìn dòng chữ ấy, rồi xóa bảng mô phỏng cũ khỏi màn hình.

Ở phía bên kia thành phố, Khang nhận được thông báo: nhóm nghiên cứu của anh được giao nhiệm vụ xây dựng khung giám sát mới cho tài sản thay thế.

Anh biết câu chuyện chưa dừng.

Chỉ là lần này, nhịp độ khác.

Trò chơi vẫn tiếp tục.
Nhưng bàn cờ đã được kẻ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top