11.
Sau tuyên bố từ nhiệm của Chủ tịch Thiên Lộc, thị trường phản ứng nhanh hơn dự đoán. Cổ phiếu phục hồi từng bước, báo chí chuyển giọng từ nghi vấn sang phân tích "cơ hội tái cấu trúc". Các chuyên gia xuất hiện dày đặc trên truyền hình, nói về quản trị minh bạch, về làn sóng vốn ngoại, về tương lai dài hạn. Bức tranh dường như sáng lên.
Trong phòng làm việc, Khang nhìn đồ thị giá đi lên mà cảm thấy một khoảng trống lạnh phía sau nó. Mọi thứ diễn ra quá gọn gàng. Quỹ đầu tư Singapore nâng tỷ lệ sở hữu, hội đồng quản trị mới được lập, kế hoạch thoái vốn khỏi mảng rủi ro công bố đúng thời điểm. Cỗ máy vận hành trơn tru như thể ai đó đã vạch sẵn lộ trình.
"Anh nghĩ cô ta đạt được điều mình muốn rồi?" Hạnh hỏi khi đặt cốc cà phê xuống bàn anh.
Khang lắc đầu. "Chưa. Khi quyền lực dịch chuyển, người ta sẽ thử siết chặt thêm."
"Ý anh là?"
"Quỹ mới cần củng cố vị trí. Họ sẽ đẩy nhanh các thương vụ còn dang dở. Dự án Thủy Minh là một trong số đó."
Hạnh mở laptop, trình bày bảng cập nhật. "Dự án Thủy Minh vừa được định giá lại. Giá trị tăng 40% sau khi quy hoạch điều chỉnh."
"Định giá bởi ai?"
"Công ty thẩm định độc lập. Nhưng tư vấn chiến lược vẫn là An Nhiên Advisory."
Khang nhìn tên công ty ấy thêm lần nữa. Dấu ấn của Nhiên nằm khắp nơi, từ quỹ nghệ thuật đến đất ven sông, từ cổ phiếu Thiên Lộc đến hội đồng quản trị mới. Anh biết mình cần một điểm đột phá – thứ gì đó cụ thể hơn chuỗi suy luận.
Cơ hội đến từ một nguồn bất ngờ.
Một buổi chiều, Hạnh báo có người xin gặp trực tiếp, yêu cầu giữ kín danh tính. Người đàn ông trung niên bước vào phòng tiếp dân, áo sơ mi nhàu, tay cầm phong bì dày.
"Tôi từng làm ở bộ phận kế hoạch của Thiên Lộc," ông nói, giọng khàn. "Sau khi quỹ nghệ thuật tách khỏi tập đoàn, tôi được điều chuyển. Gần đây tôi phát hiện một số email nội bộ đã bị xóa khỏi hệ thống."
Khang hỏi: "Email về nội dung gì?"
"Về cuộc họp giữa Chủ tịch và cô An Nhiên trước khi thông tin điều tra xuất hiện. Tôi phụ trách ghi biên bản. Sau đó, biên bản bị yêu cầu chỉnh sửa."
"Chỉnh sửa thế nào?"
"Xóa đoạn nói về phương án 'kích hoạt phản ứng thị trường'."
Căn phòng chợt lặng. Khang nhìn thẳng vào người đàn ông. "Anh còn bản gốc?"
Người kia mở phong bì, đưa ra bản in email đã lưu trên máy cá nhân. Dòng chữ nổi bật: 'Trong trường hợp cần thiết, việc công bố sớm rủi ro sẽ tạo điều kiện tái cấu trúc thuận lợi.' Phía dưới là chữ ký điện tử của An Nhiên.
Khang đọc kỹ từng chữ. Cụm từ "công bố sớm rủi ro" có thể hiểu theo nhiều cách, nhưng đặt trong bối cảnh dòng tiền và giao dịch cổ phiếu, nó mang sắc thái khác hẳn.
"Anh sẵn sàng làm chứng?" Khang hỏi.
Người đàn ông do dự. "Tôi còn gia đình."
"Chúng tôi có thể bảo vệ danh tính anh ở giai đoạn đầu."
Ông ta gật đầu, ánh mắt pha lẫn sợ hãi và nhẹ nhõm.
Tối hôm đó, Khang ngồi một mình đọc lại email. Nhiên luôn cẩn trọng với câu chữ. Cô dùng những cụm từ trung tính, đủ để xoay chuyển nếu cần. Tuy vậy, sự trùng khớp giữa nội dung họp và thời điểm giao dịch đã tạo thành đường nối rõ hơn.
Anh gọi cho Hạnh. "Làm hồ sơ xin trát khám xét An Nhiên Advisory. Chúng ta cần máy chủ nội bộ."
"Anh chắc chứ? Cô ta có đội luật sư mạnh."
"Càng mạnh càng phải rõ ràng."
Sáng hôm sau, lệnh khám xét được thực thi. Văn phòng An Nhiên Advisory nằm trên tầng cao của tòa nhà kính giữa trung tâm thành phố. Nhân viên tỏ ra bình tĩnh, như đã lường trước tình huống.
Nhiên xuất hiện khi đội điều tra đang sao lưu dữ liệu. Cô mặc bộ suit tối màu, bước đi chậm rãi.
"Khang," cô nói, "anh tiến xa hơn tôi nghĩ."
"Chúng tôi có lệnh hợp pháp."
"Tôi biết." Cô nhìn quanh căn phòng. "Chỉ mong anh tìm được thứ mình cần."
"Email về 'kích hoạt phản ứng thị trường' là gì?" Khang hỏi thẳng.
Nhiên hơi nghiêng đầu. "Một cách nói về quản trị rủi ro. Khi doanh nghiệp đối diện nguy cơ, minh bạch sớm giúp tránh cú sốc lớn hơn."
"Minh bạch hay chủ động tạo sóng?"
Ánh mắt Nhiên sắc lại. "Anh đang diễn giải theo hướng buộc tội."
"Ba tài khoản mua cổ phiếu ngay sau khi tin điều tra xuất hiện có liên hệ với quỹ nhận tiền từ cô. Giờ thêm email này. Cô giải thích sao?"
Nhiên bước đến gần bàn làm việc, đặt tay lên mép gỗ. "Anh có bằng chứng tôi cung cấp thông tin cho báo chí? Hay chỉ có suy luận?"
Khang nhìn cô. "Chúng tôi sẽ phân tích dữ liệu máy chủ."
"Cứ tự nhiên."
Giọng cô bình thản, nhưng Khang nhận ra một vệt căng thẳng mỏng nơi khóe mắt. Lần đầu tiên, anh thấy một vết nứt nhỏ trên bề mặt kiểm soát của cô.
Ba ngày sau, đội phân tích phát hiện chuỗi liên lạc giữa Đạt và một phóng viên kinh tế trước thời điểm bài báo đầu tiên đăng tải. Nội dung trao đổi xoay quanh "nguy cơ thanh khoản" và "khả năng cơ quan chức năng vào cuộc". Dù chưa phải bằng chứng trực tiếp về rò rỉ, nó đủ để mở rộng điều tra.
Khang triệu tập Đạt lần nữa.
"Anh có trao đổi với phóng viên này," Khang nói, đặt bản in email xuống bàn. "Vì sao?"
Đạt nhìn lướt qua. "Chúng tôi thường cung cấp phân tích thị trường cho báo chí."
"Phân tích trước khi thông tin chính thức xuất hiện?"
Đạt im lặng.
"Anh biết việc này có thể cấu thành hành vi thao túng nếu chứng minh được động cơ hưởng lợi."
Đạt thở dài. "Tôi chỉ làm theo chỉ đạo."
"Của ai?"
Đạt nhìn thẳng vào Khang, lần đầu tiên vẻ tự tin giảm bớt. "Cô Nhiên tin rằng Thiên Lộc cần cú hích để thay đổi. Cô ấy nói thị trường sẽ tự điều chỉnh."
"Còn anh?"
"Tôi tin vào logic tài chính."
Lời thừa nhận ấy chưa đủ để kết tội, nhưng nó đẩy Nhiên vào thế đối mặt trực tiếp hơn. Khang biết bước tiếp theo sẽ quyết định tất cả.
Tối muộn, Nhiên ngồi một mình trong văn phòng. Thành phố trải dài dưới chân, ánh đèn phản chiếu trên mặt kính. Cô đọc báo cáo mới nhất: quỹ đầu tư đã nâng tỷ lệ sở hữu lên mức chi phối. Kế hoạch thay đổi ban điều hành sắp công bố.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ Đạt: "Tôi đã nói với họ."
Nhiên nhắm mắt vài giây. Cô hiểu Đạt chịu áp lực. Cũng hiểu rằng khi một mắt xích lung lay, toàn bộ cấu trúc có thể rung chuyển.
Cô đứng dậy, nhìn xuống dòng xe. Trong nhiều năm, cô tin rằng mình kiểm soát được nhịp điệu của thị trường. Mỗi thương vụ là một phép tính lạnh lùng. Thế nhưng lần này, Khang bám sát hơn dự kiến.
Một lựa chọn hiện ra: giữ im lặng, để luật sư xử lý; hoặc chủ động đi trước một bước.
Cô mở laptop, soạn thảo thông cáo báo chí. Nội dung nhấn mạnh vào chiến lược tái cấu trúc, vào trách nhiệm bảo vệ lợi ích cổ đông, vào cam kết hợp tác với cơ quan điều tra. Cô biết truyền thông có thể là lớp đệm.
Song ở sâu bên trong, Nhiên cảm nhận rõ một sự đánh đổi. Để đạt quyền kiểm soát, cô đã chấp nhận bước qua ranh giới mờ giữa chiến lược và thao túng. Giờ đây, ranh giới ấy dần hiện hình.
Sáng hôm sau, thông cáo của An Nhiên Advisory xuất hiện trên các mặt báo. Cô khẳng định mọi hoạt động đều tuân thủ pháp luật, đồng thời sẵn sàng cung cấp tài liệu cho cơ quan chức năng. Hình ảnh cô xuất hiện trước ống kính, bình tĩnh và sắc sảo.
Trong phòng làm việc, Khang xem buổi phỏng vấn trực tiếp. Hạnh đứng cạnh anh.
"Cô ta đang lấy lại thế chủ động," Hạnh nói.
Khang gật nhẹ. "Cô ấy giỏi tạo câu chuyện."
"Anh nghĩ mình đủ chứng cứ chưa?"
Khang nhìn tập hồ sơ dày trên bàn. Email, giao dịch cổ phiếu, lời khai của Đạt, biên bản họp gốc. Chuỗi bằng chứng đang hình thành, song vẫn cần mảnh ghép cuối: chứng minh mối liên hệ trực tiếp giữa chỉ đạo của Nhiên và giao dịch hưởng lợi.
"Chưa," anh đáp. "Nhưng vết nứt đã lộ. Vấn đề là ai sẽ làm nó rộng thêm."
Ngoài kia, thị trường tiếp tục vận động. Thiên Lộc chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới dưới quyền quỹ đầu tư ngoại. Còn trong cuộc đấu giữa Khang và Nhiên, khoảng cách đang thu hẹp. Một bên muốn phơi bày cơ chế vận hành ẩn sau bức màn tài chính; bên kia quyết giữ lấy thành quả quyền lực vừa đạt được.
Căng thẳng dâng lên, lặng lẽ nhưng rõ rệt. Và cả hai đều hiểu: chương cuối của ván cờ đang đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top