1.

Trời thành phố về đêm có màu xám bạc, thứ ánh sáng pha trộn giữa đèn đường và hơi sương từ sông thổi vào. Gió luồn qua những khe kính của tòa tháp cao nhất khu tài chính, rít thành âm thanh mỏng như một sợi dây kéo căng. Dưới chân tòa nhà, dải phân cách phủ đầy bụi và những mảnh kính vỡ lấp lánh dưới ánh đèn pha.

Thi thể nằm cách sảnh chính hơn mười mét, ở vị trí mà bảo vệ thường đứng điều tiết xe ra vào. Một thân người mặc vest xám đậm, áo sơ mi còn phẳng nếp. Chiếc đồng hồ kim loại trên cổ tay dừng ở 22 giờ 17 phút, mặt kính rạn thành hình mạng nhện. Máu thấm vào nền đá granite, lan thành vệt tối như mực đổ.

Trần Hoàng Duy – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thiên Lộc – người đàn ông quen thuộc xuất hiện trên trang bìa tạp chí tài chính, từng được gọi là "nhà kiến tạo giá trị".

Điều tra viên Lê Minh Khang đến hiện trường sau đó mười lăm phút. Anh bước qua dải băng vàng, dừng lại trước thi thể, nhìn lên khoảng không phía trên. Tầng 36 sáng đèn. Một khung cửa mở hé, tấm rèm mỏng lay động theo gió.

"Nhân chứng?" anh hỏi.

"Bảo vệ nghe tiếng động lớn," một cảnh sát trẻ trả lời. "Camera hành lang tầng 36 ghi lại cảnh ông ấy đi một mình vào phòng làm việc lúc 21 giờ 42. Không có ai ra vào."

Khang gật đầu, cúi xuống quan sát đôi giày da vẫn còn nguyên vết xi bóng. Bàn tay phải của Duy nắm chặt một thứ gì đó. Anh khẽ tách từng ngón tay, lấy ra một mảnh giấy gấp tư.

Bên trong là một dòng chữ in:
"Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Thiên Lộc Art Fund sang An Nhiên Advisory."

Ký tên: Trần Hoàng Duy.

Anh đứng dậy, ra hiệu cho đội pháp y tiếp tục làm việc, rồi đi vào sảnh. Nhân viên lễ tân ngồi im lặng sau quầy đá cẩm thạch, mắt đỏ hoe. Trên màn hình lớn treo giữa sảnh, bản tin tài chính vẫn đang chạy: cổ phiếu Thiên Lộc giảm 12% trong phiên giao dịch cuối ngày.

Thành phố đã quen với những cú rơi – giá cổ phiếu, dự án dở dang, danh tiếng lụi tàn. Nhưng cú rơi của một thứ có tầm ảnh hưởng lớn như Thiên Lộc kéo theo nhiều thứ hơn là một thi thể.

Phòng làm việc tầng 36 vẫn còn mùi nước hoa gỗ trầm. Cửa kính mở hé, gió thổi lật những trang hồ sơ trên bàn. Một ly whisky đặt cạnh mép bàn, đá tan một nửa. Màn hình máy tính hiện biểu đồ tài chính dốc xuống như một vách đá.

Khang tiến lại gần cửa sổ. Mép kính cao ngang hông. Với chiều cao của Duy, việc trèo qua không đòi hỏi nhiều sức lực. Anh nhìn xuống khoảng tối phía dưới, tưởng tượng quỹ đạo rơi.

Trên bàn, ngoài ly rượu và máy tính, còn một tập hồ sơ dày. Bìa ghi: Thiên Lộc Art Fund – Báo cáo định giá quý IV.

Anh lật trang đầu tiên. Những con số hiện ra dày đặc: danh mục tác phẩm, giá mua ban đầu, giá định giá lại. Có bức tranh tăng giá gấp tám lần chỉ trong mười một tháng. Có tác phẩm được ghi nhận mức tăng gấp mười ba lần sau hai vòng giao dịch nội bộ.

Khang khẽ nhíu mày. Anh từng xử lý nhiều vụ thao túng giá cổ phiếu, rửa tiền qua bất động sản, chuyển giá qua công ty vỏ bọc. Nghệ thuật là một địa hạt khác – mềm mại hơn, khó nắm bắt hơn. Giá trị của một bức tranh vốn dựa trên niềm tin, danh tiếng, và câu chuyện phía sau.

Anh lật tiếp đến trang cuối. Một chữ ký khác hiện ra dưới phần tư vấn chiến lược định giá.

An Nhiên.

Chữ ký mảnh, nét bút thanh, dứt khoát.

Anh đặt tập hồ sơ xuống, nhìn lại khung cửa mở. Câu hỏi đầu tiên trong đầu anh không phải vì sao ông Duy rơi. Một tài sản dùng để nâng vốn hóa doanh nghiệp lại được chuyển đi vào lúc thị trường đang lao dốc — đó là điều đáng để xem kỹ.

Sáng hôm sau, báo chí tràn ngập tin tức. Hình ảnh ông Duy trong bộ vest đen xuất hiện khắp các trang mạng. Những bài viết nhắc đến hành trình khởi nghiệp từ một công ty xây dựng nhỏ, những thương vụ thâu tóm đình đám, những phát biểu về "tạo giá trị bền vững".

Khang ngồi trong văn phòng, trước mặt là màn hình hiển thị dòng tiền của Thiên Lộc Art Fund trong ba năm gần đây. Anh yêu cầu đội kỹ thuật trích xuất toàn bộ giao dịch liên quan đến An Nhiên Advisory.

Kết quả khiến anh dừng lại vài giây.

An Nhiên Advisory được thành lập hai năm trước. Ngành nghề đăng ký: tư vấn chiến lược đầu tư tài sản phi truyền thống. Trụ sở đặt tại một tòa nhà văn phòng hạng B ở quận trung tâm. Người đại diện pháp luật: An Nhiên.

Hồ sơ cá nhân đính kèm chỉ có một bản sao chứng minh nhân dân và địa chỉ cư trú. Không có ảnh trên truyền thông, hồ sơ học thuật nổi bật hay lịch sử doanh nghiệp trước đó.

Một cái tên xuất hiện đột ngột, rồi nhanh chóng chen vào những thương vụ lớn.

Khang mở danh sách tác phẩm trong quỹ. Anh chọn ngẫu nhiên một bức tranh có mức tăng giá cao bất thường: "Thành phố sau mưa" của họa sĩ Nguyễn An. Giá mua ban đầu: 450 triệu đồng. Giá định giá lại sau mười tháng: 5,8 tỷ đồng.

Anh tra cứu tên họa sĩ. Hồ sơ ngắn ngủi. Triển lãm cá nhân đầu tiên bảy năm trước.

"Nguyễn An," anh lẩm bẩm.

Tên quen thuộc theo một cách khó lý giải.

Anh lục lại dữ liệu cũ trong kho lưu trữ. Một vụ kiện dân sự cách đây sáu năm hiện lên: Nguyễn An kiện Phòng tranh Hoàng Gia – đơn vị thuộc hệ sinh thái Thiên Lộc – về tranh chấp hợp đồng độc quyền.

Nguyên đơn thua kiện.

Khang đọc lại bản án. Điều khoản hợp đồng trao toàn quyền định giá và phân phối tác phẩm cho phòng tranh trong vòng năm năm. Họa sĩ nhận phần trăm doanh thu sau khi trừ chi phí "quảng bá và phát triển thương hiệu".

Chi phí ấy cao đến mức lợi nhuận gần như bằng không.

Anh tựa lưng vào ghế. Một họa sĩ trẻ bước vào thị trường với giấc mơ và màu sơn còn ướt. Một tập đoàn lớn nhìn thấy cơ hội trong câu chuyện ấy.

Câu chuyện nào cũng có giá.

Chiều hôm đó, Khang đến trụ sở Thiên Lộc. Ban lãnh đạo tạm thời tổ chức họp kín, cổ đông lớn ra vào với gương mặt căng thẳng. Anh gặp Giám đốc tài chính – người đàn ông ngoài bốn mươi, giọng nói khàn đặc vì thiếu ngủ.

Khang ngồi xuống, đặt sổ tay lên bàn.
Giám đốc tài chính rót nước, tay hơi run.

"Quỹ nghệ thuật của bên anh," Khang mở lời, giọng đều, "mục đích chính là gì?"

Người đàn ông thở ra một hơi.

"Giữ tài sản. Và... hỗ trợ định giá doanh nghiệp. Khi cần huy động vốn, danh mục tài sản nhìn sẽ tốt hơn."

"Các tác phẩm tăng giá khá nhanh."
Khang lật hồ sơ. "Việc định giá do ai phụ trách?"

"Có đơn vị thẩm định bên ngoài." Ông dừng lại. "Ngoài ra còn một bên tư vấn chiến lược. An Nhiên Advisory."

Khang ngẩng lên.

"Anh từng gặp người đại diện bên đó chưa?"

"Tôi gặp vài lần."
Ông suy nghĩ một chút.
"Làm việc rõ ràng. Ít nói. Chủ yếu trao đổi qua hồ sơ."

"Chủ tịch tin tưởng người này?"

"Ông ấy thuê cô ta vì kết quả."
Ông ta nhún vai. "Giá trị tài sản tăng lên. Số liệu đẹp. Ngân hàng hài lòng."

Khang gật đầu.

"Thời gian gần đây, tập đoàn có gặp áp lực thanh khoản không?"

Giám đốc tài chính im lặng vài giây.

"Thị trường đang khó. Bất động sản chững lại. Lãi vay cao."
Ông nhìn xuống tập hồ sơ.
"Nhưng vẫn trong tầm kiểm soát."

Khang đóng sổ lại.

"Việc chuyển nhượng quỹ cho An Nhiên — anh biết trước chứ?"

Người đàn ông lắc đầu.

"Tôi nhận thông báo sau khi hồ sơ đã ký. Chủ tịch tự quyết."

"Trước đó hai người có trao đổi gì về quỹ không?"

"Có nhắc đến việc tái cấu trúc."
Ông dừng lại.
"Nhưng tôi không nghĩ ông ấy sẽ chuyển toàn bộ phần vốn đi."

Khang rời phòng. Cửa đóng lại phía sau, tiếng bản lề kêu khẽ.

Lệnh chuyển nhượng ký trước thời điểm rơi chưa đầy hai giờ.

Buổi tối, Khang ngồi một mình trong văn phòng. Thành phố bên ngoài cửa kính trôi qua như một dòng sông ánh sáng. Anh mở lại bản báo cáo định giá. Những con số nhảy múa trước mắt, tạo thành một bức tranh khác – bức tranh của niềm tin được sắp đặt.

Giá mua ban đầu thấp. Sau đó một giao dịch nội bộ giữa hai nhà sưu tầm có liên hệ lợi ích. Giá tăng. Một vòng thẩm định xác nhận mức giá mới dựa trên "tín hiệu thị trường". Tài sản được ghi nhận giá trị cao hơn. Doanh nghiệp dùng giá trị ấy làm đòn bẩy cho các khoản vay.

Mọi thứ đều nằm trong khuôn khổ pháp lý.

Khang đứng cạnh quầy lễ tân, lật lại trang cuối của hợp đồng.

Chữ ký "An Nhiên" nằm gọn ở góc phải, nét bút mảnh, đều tay.

Ở phía trong phòng kế toán, hai người đang nói chuyện, giọng đủ lớn để vọng ra hành lang.

"Bức đó hồi mua có mấy chục tỷ thôi nhỉ?" một người hỏi.

"Ừ. Sau khi bên An Nhiên vào thì định giá lại lên gấp rưỡi."

"Ghê thật." Người kia bật cười khẽ. "Tranh thì vẫn thế. Khác mỗi bộ hồ sơ kèm theo."

"Trong nghề này mà." Giọng còn lại trầm xuống. "Ai nắm quyền xác nhận giá trị thì người đó quyết định con số."

Khang nhìn xuống dòng chữ ký lần nữa rồi khép tập tài liệu.

Thang máy mở cửa. Anh bước vào, để mặc câu nói kia lơ lửng phía sau.

Một người đàn ông rơi xuống.
Một cái tên bước lên.

Anh biết mình vừa chạm vào phần bề mặt của câu chuyện.

Và câu chuyện ấy bắt đầu bằng hai chữ: An Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top