𝒔𝒆𝒍𝒊𝒏𝒂 𝒐𝒓𝒂𝒍𝒊𝒆 - Ánн тrăng đờι тôι

16:00

Bầu trời đã dần hạ nắng, nhưng tuyết mùa đông vẫn động mãi không thôi. Ta vẫn đang mang giữ trong mình bao nhiêu điều luyến tiếc, quản gia cất tiếng xoá đi bầu không khí riêng tư trầm lặng này:

-Thưa Hoàng tử, chỉ còn một canh giờ nữa đến buổi ra mắt công chúa láng giềng.

Thật sự, một năm nay ta luôn nhủ lòng rằng hãy quên đi thiếu nữ thanh thoát cùng ta uyển chuyển như lông vũ khơi dậy điệu Valse dưới trăng.

Sự níu kéo trong con tim như nút thắt vĩnh hằng mãi không gỡ bỏ được, có lẽ tình yêu vĩ đại hơn những gì ta từng tưởng. Có lẽ bản thân dường như đắm chìm chết đi dần dần đầy mãn nguyện, bởi ánh mắt sáng lấp lánh như muôn ngàn vì sao.

17:00

Một vị Hoàng tử chỉnh tề trong trang phục hoàng gia, một buổi ra mắt quan trọng không làm ta khuất phục, thể hiện bản thân như đức vua tương lai không chút sợ sệt, lo lắng hay e dè mà tự tin ngẩng đầu.

Thật lạ lẫm, chắc chỉ có duy nhất trong đời ta hồi hộp khi mời nàng cùng khiêu vũ trên sảnh chính. Hỡi thiếu nữ không kịp biết tên, cô gái mang trên mình sự mê hoặc khó cưỡng khiến tôi yêu hoang dại từ lần đầu gặp.

Em thoáng chắc chỉ là cô gái bình thường lạc vào nơi nguy nga nhưng xứng đáng với tên gọi ta đặt :

-Ôi Selina Oralie thương mến, em là "Ánh trăng của đời tôi"

Quay lại hiện thực, ngồi trước cô Công chúa xinh đẹp không khuyết điểm. Chẳng vì điều đó mà làm ta lung lay được, thứ khiến ta động lòng là sự chân thành của nàng, không gì tuyệt hơn mái tóc đen nháy được màu trăng chiếu rọi óng ả. Nhẹ chạm kẽ vào đôi môi trái tim mọi cảm xúc thăng hoa đến tột cùng.

Công chúa bây giờ chỉ là một người thua Selina trong tim ta.

Đôi mắt đầy điều trắc ẩn không tài nào hiểu hết tâm hồn nàng, ích kỷ thật vì điều đó không cản được ham vọng ngắm chúng mãi và muốn nàng là của ta, chỉ là của riêng Hoàng tử này!

19:00

Cuốn sách ghi chép về chuyện tình bằng mở đầu ngang trái nhưng kết thúc có hậu trên tay, chỉ biết cặm cụi đọc đi xem lại cùng tâm hồn ao ước phép màu gặp lại Selina nàng.

Dù là ai đi chăng nữa, khao khát tình yêu dâng trào từng chút trao cho nàng không thấy. Chắc rằng bây giờ không ai nghĩ về Selina nhiều hơn ta đâu, mãi không diễn tả tất cả được tình yêu dạt dào qua giấy trắng.

Nhưng thời gian trôi qua, mọi chuyện đã được chứng minh từ nét mặt ngẩn ngơ và đôi mắt thơ thẩn khi nghĩ về nàng.

Khát vọng thuần túy lớn nhất trong khoảnh khắc này là cùng Selina nắm tay vượt mọi thứ cản trở, hay thế giới này chối bỏ ta vẫn bám chặt lấy người mình yêu Selina à.

Nhẹ nhàng trên đôi tay mỏng manh ta trao nụ hồn khiêu gợi màu hoa hồng. Không gì sánh bằng đêm hôm ấy đôi ta toả sáng dưới trăng nhoà, chúng như làm nền cho từng bước chân nhảy múa mang vệt sáng ánh kim rực rỡ.

Ta nhớ cảm giác đó, nhớ từng hành động tay đan tay cùng nhau hoà một nhịp đập không hụt bước, một cách cảm âm về điệu nhạc. Không quan tâm xung quanh hoành tráng thế nào, vẫn cứ bay bổng cùng nàng quay vòng.

Một Hoàng tử si tình trong lâu dài rộng lớn, tả sao được nỗi niềm sâu sắc này?

00:00

Đọc sánh, ngâm nhi ly rượu, trong đầu đầy mơ mộng không biết làm gì hơn khi màng đêm buông xuống.

Cung bậc cảm xúc quá lớn để cất giấu trong lòng, chỉ muốn xé toạt lòng ngực ra vì tim đâp loạn nhịp đau đơn vô cùng khi nghĩ về Selina.

Khoảnh thời gian để kịp hiểu nhau không lâu, Selina nàng rời đi để lại cho ta sự mơ mộng hoang đường không dứt.

Kể từ đó niềm vui ngắm trăng để vơi đi tất cả u sầu, Selina như ánh trăng toả đi muôn nơi dẫn lối ta đêm tối tăm.

Đêm nay, ta là chàng tử tồn tại trong cung điện bao la cứ như vỏ bánh rỗng trong chiếc hộp trống không có gì ngoài vẻ bề ngoài.

Ánh trăng như thanh kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào tâm can, xoáy sâu vào trong con tim yếu đuối này.

Bởi tình yêu không phải thứ hữu hình mà ngăn cấm bằng rào chắn, cũng chính điều đó mà mãi không có đính đến.

Gửi Selina Oralie.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top