Chương 2
Đi dọc hành lang cung điện, Trịnh Vĩnh Khang không khỏi che giấu sự khó chịu khi thất hoàng tử cứ đang lải nhải về chuyến đi săn mùa thu sắp tới. Hôm nay phụ hoàng em triệu tập toàn bộ nhi tử của mình đến để bàn bạc về chuyến đi săn chuẩn bị cho Rằm Tháng Tám.
Trịnh Vĩnh Khang chưa bao giờ gần gũi được với thất hoàng tử khi hắn ta luôn tỏ vẻ biết tuốt với tất cả mọi thứ. Hắn ta cũng chẳng hề có lễ độ với những hoàng huynh của mình. Thế nhưng, hắn lại có thể hung hăng như vậy chẳng phải là do phụ hoàng quá nuông chiều hắn sao? So với cả thái tử đương nhiệm, phụ hoàng càng tín nhiệm thất hoàng tử hơn, thậm chí người ta còn nói hoàng đế đã âm thầm lựa chọn thất hoàng tử cho vị trí thế tử.
Đến gần Thái Hòa Điện, Trịnh Vĩnh Khang ngạc nhiên khi có người đang đợi mình. "Khang Khang.", nhị hoàng tử bước đến, mỉm cười. Nhị hoàng tử là một trong những người mà em thân nhất từ nhỏ đến giờ. Gần như lúc nào y cũng sẽ luôn chờ đợi em trong những lần gặp mặt giữa các hoàng tử. So với sự thô lỗ của thất hoàng tử thì nhị hoàng tử lại càng tử tế và nhã nhặn hơn cả.
"Nhị ca.", em cúi đầu chào hoàng huynh của mình, mặc kệ cho thất hoàng tử bĩu môi đi ngang qua. "Lâu quá không gặp huynh."
"Dạo này đệ chỉ ở Vũ Yến Điện thôi sao?", nhị hoàng tử xoa nhẹ đầu em. Y sau đó liền lấy tay che miệng, ho khan vài cái.
Trịnh Vĩnh Khang chau mày. "Huynh vẫn chưa hết bệnh sao?"
Nhị hoàng tử phẩy tay, thở dài. "Dù sao cũng không hết được, ta cũng quen rồi."
Hai vị hoàng tử sau đó cũng sóng vai bước vào bên trong điện. Đôi mắt của em tỏ rõ sự ngạc nhiên khi bắt gặp Định Vương đang ngồi đánh cờ cùng phụ thân của mình ngay trong điện. Định Vương chống một tay lên thái dương, tay còn lại cầm những quân cờ gõ tách tách lên nhau. Cảm giác từ anh tỏa ra vô cùng khoan thai. Khóe môi khẽ nhếch lên càng tô điểm cho gương mặt phong trần của anh. Chỉ nhìn vào anh mà gò má Trịnh Vĩnh Khang như đang nóng lên, khiến em vôi dùng tay xoa nhẹ gò má bầu bĩnh của mình để khiến nó bớt ửng hồng.
Ngược lại thì hoàng đế lại có vẻ rất lúng túng trước bàn cờ, có vẻ như lão cũng không hề để ý các hoàng tử đang dần tiến vào điện. Đôi mắt Định Vương đánh sang các hoàng tử, ngón tay anh đặt mạnh con cờ xuống bàn, lớn tiếng nói. "Các hoàng tử cũng đến rồi, bổn vương nghĩ nên tạm dừng ván cờ này lại thôi."
Nói rồi anh quay sang, quẩy cây quạt che đi nửa mặt mình, chỉ ngồi đó như một pho tượng ngồi xem kịch hay. Thế nhưng ánh mắt của vị vương gia lại dán vào tứ hoàng tử đang lắng nghe lão hoàng đế nói về buổi đi săn. Đôi mắt của anh nheo lại khi những lời nói của lão hoàng đế văng vẳng bên tai, không khỏi chẹp miệng.
.
Trương Chiêu chắp tay sau lưng, đưa mắt nhìn chiếc lồng chim cảnh được treo ngay cửa điện. Một chú chim hoàng yến với bộ lông sắc màu vàng kim sặc sỡ đang bay qua bay lại trong chiếc lồng son được đục đẽo vô cùng tỉ mỉ. Anh đã ra ngoài nửa chừng khi quá chán nản với những lời dài dòng từ lão hoàng đế.
"Định Vương thấy nó thế nào?", lão hoàng đế bước đến, đôi mắt cũng nhìn vào chú hoàng yến trong lồng.
Trương Chiêu chỉ nhếch mép. "Đẹp thế này mà để làm cảnh thì thật tiếc."
"Không phải những mỹ nhân điều thế sao? Cũng như chú chim hoàng yến này vậy?", lão hoàng đế chẹp miệng, đôi mắt lão nhìn vào bên trong gian phòng như đang ám chỉ ai đó. Khoảnh khắc đó đương nhiên không thoát được ánh nhìn từ Trương Chiêu. Anh hắng giọng. "Bổn vương sẽ nghĩ là hoàng thượng đang nói về bổn vương."
"Định Vương nghĩ nhiều rồi.", hoàng đế cười nhạt rồi phẩy tay đi lại vào trong điện. Cùng lúc tứ hoàng tứ bước ra. Trịnh Vĩnh Khang có chút ngạc nhiên rồi lại cúi chào phụ hoàng của mình rồi bước ra đứng bên cạnh Trương Chiêu. Em ngước lên, nhìn vào đôi mắt của vương gia đang nhìn vào chú chim hoàng yến trong chiếc lồng mạ vàng.
"Thật là giống tiểu hoàng tử.", đôi mắt anh vẫn không rời chú chim cảnh nhưng lời nói như đang ám chỉ em vậy. Trịnh Vĩnh Khang cúi đầu không đáp. Thực chất không phải là em không biết gì. Trương Chiêu đã không ít lần ám chỉ việc lão hoàng đế nuôi dưỡng em không khác gì một con chim cảnh. Nhưng em cũng chỉ là một tứ hoàng tử, không phải trưởng tử, cũng không phải là người được hoàng đế để vào mắt, em không có tiếng nói.
Thấy Trịnh Vĩnh Khang im lặng, Trương Chiêu xoa đầu em, bàn tay nâng gương mặt xinh đẹp của tiểu hoàng tử. "Nay về phủ bổn vương, Ngọc Ngọc cũng muốn gặp ngươi."
Tiểu hoàng tử cũng gật đầu rồi theo bước Định Vương về phủ của anh.
-
Kéo căng cây cung, mũi tên xé gió lao thẳng vào ngực của tên thích khách đang đuổi theo. Trịnh Vĩnh Khang thở ra một hơi, kéo dây cương để thúc chú ngựa của mình chạy nhanh hơn. Không biết tại sao mà trong buổi đi săn cho Rằm Tháng Tám lại lọt những tên thích khách vào mưu hại. Chính Trịnh Vĩnh Khang cũng chính là người đang bị đuổi theo.
Em vuốt Đạp Tuyết, như thể đang an ủi và bảo nó chạy nhanh hơn. Em lấy một mũi tên tên từ ống đựng, quyết định kéo một phát bắn về phía đám thích khách. Em thở phào khi thấy một tên khác bị bắn hạ, sẽ có thời gian để chú ngựa của em chạy trốn đi. Thế nhưng, đám đó chỉ dừng lại một chút rồi lại nhanh chóng đuổi theo, như thể cái chết của một trong số đó không là gì.
Trịnh Vĩnh Khang lách người sang một bên khi em nghe thấy tiếng tên lao tới. Em thúc để Đạp Tuyết chạy nhanh hơn. Trịnh Vĩnh Khang quay người về phía sau để nhìn thì đột nhiên Đạp Tuyết hí lên một hơi rồi dừng lại. Em lao vòng trong một vòng tay ấm áp, đám thích khách đằng sau nhanh chóng bị hàng loạt mũi tên đâm xuyên qua. Bàn tay quen thuộc che mắt em lại. Trịnh Vĩnh Khang xoa mắt rồi nhìn lên trên. "Trương Chiêu ca ca?"
"Không bị thương chứ?", người kia nâng mặt em lên, quay qua quay lại như thể đang kiểm tra, em chỉ lắc đầu như thể mình không sao. Trương Chiêu chắc chắn em phải không sao ngồi ngẩng mặt lên nhìn đám ám vệ của mình dọn dẹp. "Có phát hiện gì không?", anh trầm giọng nhưng bọn chúng lại lắc đầu. Đám thích khách kia không để lại bất kỳ thông tin gì. Trương Chiêu cúi xuống nhìn tiểu hoàng tử trong lòng, ở góc nhìn của anh chỉ thấy được gò má tròn ửng hồng màu nắng chiều kia. Anh thở dài một hơi.
"Khang Khang tin ca ca không?"
Không biết vị vương gia kia đang toan tính điều gì nhưng trực giác mách bảo em có thể tin anh được. Em suy nghĩ một lúc mới gật đầu.
Ngay lập tức, một cơn nhói đau từ bả vai truyền tới, em chỉ kịp quay đầu nhìn Định Vương mới cầm mũi tên đâm vào bả vai em đến. Chưa kịp nói gì, Trương Chiêu đã đánh nhẹ vào gáy em, trước mắt Trịnh Vĩnh Khang là một màu đen kịt.
Thập tứ, ám vệ trung thành đã đi theo Trương Chiêu từ lâu, nhìn vào hành động của chủ nhân mình không khỏi ngạc nhiên, hắn định đứng dậy tới hỏi anh. Thế nhưng, ánh nhìn lạnh lẽo của anh lại khiến hắn im lặng mà quỳ xuống đợi lệnh, anh rút mũi tên ra khỏi bả vai tiểu hoàng tử, lấy khăn lau qua phần máu chảy ra rồi choàng tay sang bế em lên. Đầu Trịnh Vĩnh Khang gục vào bả vai anh, Trương Chiêu nhảy lên ngựa, trước khi phi đi mất, anh để lại mệnh lệnh. "Dẫn Đạp Tuyết về, dàn dựng một chút đi, bổn vương muốn tặng lão hoàng đế chút kinh hách."
"Làm phiền tiểu hoàng tử lần này rồi.", quay lưng lại với ám vệ, ngón tay anh vuốt qua má em thúc ngựa chạy đi.
-
Trịnh Vĩnh Khang mở mắt là lúc xung quanh em có quá nhiều tiếng ồn. Em cựa quậy người thì nhận ra bả vai mình vẫn còn nhói đau, đang tính dụi mắt thì một bóng người đã xuất hiện trước mặt em. Định Vương nắm lấy cổ tay em, trầm giọng. "Đừng động."
Tiểu hoàng tử nghe xong cũng ngoan ngoãn ngồi im. Bây giờ em mới nhìn về đằng sau, nơi có phụ hoàng của mình đang ngồi trên ghế với vẻ mặt khó chịu, bàn tay lão đang không ngừng rõ trên mặt bàn. Đối diện đang là thất hoàng tử đang quỳ gối. Trương Chiêu sau khi đảm bảo tiểu hoàng tử không bị gì, liền quay người lại, chắp tay sau lưng, nhìn thất hoàng tử đang tức giận nhìn vào anh.
"Bổn vương có vu oan thất hoàng tử không? Khang nhi đã tỉnh rồi, có thể hỏi em ấy.", anh trầm giọng, đe dọa, khiến mọi người xung quanh nghĩ rằng chỉ cần thở mạnh một tiếng thôi thì sẽ có thanh gươm trở trên đầu rơi xuống tức khắc. Thất hoàng tử cũng vậy, hắn ta cũng im bằn bặt. Lão hoàng đế dù muốn nói cho hài nhi yêu thích của mình cũng chỉ có thể phẩy tay áo mà quay mặt đi.
"Tại sao ta phải nhắm vào hoàng huynh cơ chứ?", thất hoàng tử hỏi ngược lại.
"Ồ, vậy mũi tên khắc tên người trên bả vai em ấy là do có kẻ khác cắm vào sao?", Trương Chiêu nhếch môi, đánh ánh mắt sang Trịnh Vĩnh Khang đang ngồi ngoan ngoãn trên giường. "Nếu bổn vương không đến thì chẳng phải tứ hoàng tử đây đã mất mạng rồi sao?"
Dưới cái nhìn của Trương Chiêu, Trịnh Vĩnh Khang chỉ gật đầu một cái, như ngầm đồng ý với anh. Thấy vậy, thất hoàng tử đột nhiên nhìn về phía em mà hét lớn.
"Ta không hề bảo bọn chúng làm ngươi bị thươn-"
Trịnh Vĩnh Khang giật mình nhích về sau, trong khi Trương Chiêu không giấu được nụ cười của mình sau chiếc quạt. "Vậy chẳng phải bổn vương chỉ nói sự thật sao?", Thất hoàng tử lập tức mím môi, cúi đầu không nói thêm gì. Định Vương nhìn về phía hoàng đế. "Hình phạt cho điều này là gì, hoàng thượng có cần bổn vương nhắc lại không?"
Lão hoàng đế thở dài rồi nhẹ giọng lại. "Đằng nào thất hoàng tử cũng không hề cố ý, biết đâu chỉ là nhầm lẫn."
Trịnh Vĩnh Khang quay mặt sang bên, che đi khóe môi đang khinh bỉ lão hoàng đế chỉ vì một đứa con được sủng ái mà có thể bỏ qua lỗi lầm của hắn. Thế nhưng em không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn sang Định Vương. Trương Chiêu cũng cùng lúc nhìn vào mắt em. Đôi mắt đen láy kia híp lại, như thể nhắc em tằng anh có thể lo mọi thứ. Rồi anh quay lại, nhìn xuống tên hoàng tử kia, định nói gì đó thì đột nhiên cửa lều được mở toang. Thái tử cùng nhị hoàng tử bước vào, nhị hoàng tử vẫn còn thở gấp, đưa tay lên miệng che đi vài tiếng ho khan. Thái tử nhìn vào Trịnh Vĩnh Khang, rồi đến thất hoàng tử, rồi sang phụ hoàng và Định Vương. Y cúi người chào hai người có vị thế lớn.
"Phụ hoàng, thứ lỗi cho nhi thần vì đã làm phiền. Nhi thần không cố tình nghe lén, tuy nhiên nhị đệ cũng suýt mất mạng nếu nhi thần không đến ứng cứu kịp thời. Thất đệ chính là đang muốn truy giết huyết mạch hoàng tộc!", thái tử quỳ xuống bẩm báo. Trương Chiêu nhìn vẻ mặt đen kịt của lão hoàng đế mà không khỏi cảm thấy thú vị. Anh phẩy tay rồi ngồi xuống ghế, ung dung thưởng trà, như thể vở kịch này không cần diễn nữa.
Lão hoàng đế còn đang suy nghĩ điều gì đó thì đột nhiên nhị hoàng tử từ phía sau bước lên trước, trầm giọng. "Thậm chí một kẻ không phải là huyết mạch hoàng tộc lại giám mưu hại người của hoàng tộc?"
Xung quanh trở nên yên lặng, ngay cả tròng mắt của Trịnh Vĩnh Khang cũng mở to sau khi nghe câu nói từ nhị hoàng tử, rằng thất hoàng tử lại không phải là huyết mạch của lão hoàng đế. Ngay cả thất hoàng tử còn đang kinh hãi vì sự thật mình vừa nghe.
"Lam Nhi, ngươi nên cẩn thận lời nói của mình.", lão hoàng đế đập mạnh xuống bàn, thị uy.
Nhị hoàng tử lại rất bình thản. "Thất hoàng tử được sinh ra vào mùa đông, nhưng số lần phụ hoàng đến Vân Điện lại rất ít, lần cuối là vào mùa hè cùng năm đó. Hơn nữa Lan Phi không hề hối thúc người đến, cũng không hề tỏ ra phấn khích khi mang thai. Lúc đó người lại bạo bệnh, không có tâm trạng để ý. Long thể càng bất an thì có thể hoài thai ra hắn được sao? Phụ hoàng thật sự nghĩ chỉ có vậy thất hoàng tử có thể là con của người sao?"
"Mẫu hậu chắc chắn không lừa ta?", thất hoàng tử tức giận đứng lên hét vào mặt nhị hoàng tử nhưng lại bị tiền vệ giữ lại. Hoàng thượng chau mày nhìn vào hai nhi tử của mình.
Nhưng nhị hoàng tử vẫn chỉ ung dung nói. "Thân tâm ngươi cũng biết rồi, chỉ là ngươi sợ hãi bản thân ngươi không phải là dòng dõi hoàng tộc thôi. Không phải sao, nếu không sao ngươi phải tức giận như vậy?", nói đoạn y lại nhìn sang phụ hoàng. "Ngay cả phụ hoàng cũng chưa từng nghi ngờ sao? Ngày hôm nay hắn chính là âm mưu giết nhi tử của người. Chẳng phải là để dễ dàng danh chính ngôn thuận trở thành thế tử? Nếu không nhờ Định Vương giúp đỡ, e rằng..."
Trương Chiêu có vẻ cũng đã chán với màn kịch này, anh phẩy tay, đáp lại một câu. "Ám sát hoàng tộc, theo lệ mà làm. Bổn vương về nghỉ ngơi đây, có chút chuyện cỏn con này... Hy vọng không ảnh hưởng đến bệ hạ.", anh đột nhiên lên giọng, nhìn vào hoàng thượng vẫn còn đang bàng hoàng. Ngay cả tiểu hoàng tử của anh cũng đang ngồi ngốc ra trước khung cảnh này. Hắn bước ra ngoài cửa, dặn dò riêng với thập tứ nhớ đưa em về.
Tiếng gào lên từ thất hoàng tử khiến Trương Chiêu chau mày vì quá ồn ào, Trịnh Vĩnh Khang cũng không muốn ở lại xem náo nhiệt nữa. Em đứng dậy rồi xin phép rời đi. Thế nhưng, người đang gào thét lại kéo chân em lại. "Ngươi phải cứu ta, ta mới là hoàng tử thật."
Tiểu hoàng tử chau mày khó chịu, muốn giật chân mình ra. "Không phải ngươi và ta giống nhau sao, Trịnh Vĩnh Khang? Rồi ngươi cũng sẽ như ta, bọn họ sẽ giết chết ngươi thôi."
"Ta không-", em định nói gì đó nhưng Trương Chiêu đã tiến lại, bàn tay anh nhanh chóng bịt tai em rồi kéo em đi ra ngoài. "Đừng nghe lời hắn ta nói, biết bao nhiêu lời là thật.", anh thở dài, mặc cho bên trong thất hoàng tử đang gào lên rằng hắn mới là hoàng tử thật sự. Hoàng đế cũng chỉ biết chau mày, thở dài, rồi lại dặn dò thái tử xử lý giúp chuyện.
Bên này, Định Vương cầm tay em đi về lều anh. Nhìn gương mặt vẫn còn hoang mang của em, anh gõ nhẹ lên đầu em như muốn tiểu hoàng tử tập trung trở lại. "Vết thương còn đau không? Ca ca xin lỗi."
"Chỉ hơi nhói thôi.", em mỉm cười đáp lại. "Em đã nói là em tin ca ca rồi mà, đúng không?"
Trương Chiêu ừ một tiếng, rồi kéo tiểu hoàng tử gần hơn về phía mình, mặc kệ những tiếng ồn ào sau lưng dần trở về với tĩnh lặng.
.
21.02.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top