Chương 1

Nắng chiếu lên mái hiên của Vũ Yến Điện, gió chầm chậm thổi qua những nhành hoa cuối cùng còn sót lại sau mùa xuân. Trịnh Vĩnh Khang kéo ghế ngồi bên hiên phòng, cảm nhận hơi gió đầu hạ bắt đầu đến. Đôi mắt màu nâu nhìn vào từng con chữ trên sách. Ngón tay em chầm chậm gõ lên mặt sách, miệng lẩm bẩm theo.

Em đảo mắt, ngước lên trên khi nghe thấy âm thanh nhộn nhịp từ bên ngoài. Điền công công bước đến bên cạnh em, nhẹ giọng bẩm báo. "Kiến An Vương tử đến rồi ạ."

Em gật đầu như đã hiểu, ra lệnh dọn trà mời khách vào. Em dọn dẹp sách của mình rồi bước ra gian phòng chính. Kiến An Vương đã ngồi ở đó đợi em sẵn, tay nâng tách trà chầm chậm thưởng thức. Trên bàn còn là một tập giấy đang được kiểm tra lại bởi thư đồng của anh.

"Kiến An Vương tử, đã lâu không gặp.", Trịnh Vĩnh Khang nở một nụ cười bước đến, đôi mắt màu nâu nhìn sang chồng sách.

Người đối diện nhìn em rồi lại bật cười. "Không cần khách sáo đến vậy đâu, dù sao cũng là chỉ có ta và ngươi thôi mà."

Trịnh Vĩnh Khang cũng bật cười, cơ thể em thả lỏng thấy rõ. "Được rồi Vương ca."

Vương tử đối diện em cũng thả lỏng hơn đôi phần, đoạn, anh đẩy chồng giấy lên trước mặt em. "Ta đã cất công chuẩn bị đống tấu chương này đó, tiểu hoàng tử nên xem qua rồi."

Em gật đầu, tỏ vẻ biết ơn với Vương tử. "Phiền ngươi rồi, Vương Sâm Húc ca ca."

Hai người trao đổi qua lại một số chuyện mà sáng nay Vương Sâm Húc đã bàn luận khi thượng triều. Không biết tại sao đã nhiều lần Trịnh Vĩnh Khang nói với phụ hoàng của mình rằng em cũng muốn tham gia triều chính để có thể giúp hoàng đế. Nhưng phụ hoàng của em luôn bảo rằng em vẫn cần trau dồi hơn mới có thể chầu triều. Vậy nên Vương Sâm Húc thường là người giúp em tổng hợp những thông tin trên triều, hoặc chép tấu chương đưa cho em để tiện theo dõi. Vốn dĩ Vương Sâm Húc cũng không tốt tính đến vậy, anh cũng không hề rảnh rỗi để làm những việc này. Anh vô tình phát hiện ra tiểu hoàng tử có những góc nhìn mới lạ về những vấn đề này, việc trao đổi với em khiến anh có thể đưa ra những biện pháp cho các vấn đề trên triều.

Đây vốn dĩ là cách mà những kẻ nắm quyền tồn tại, chỉ có quyền lợi mới có thể đồng hành với nhau được. Ngay cả khi Vương Sâm Húc và em cũng đã quen biết nhau từ thời thơ ấu.

Trịnh Vĩnh Khang cầm lấy tồng giấy chép lại tấu chương, nhìn sơ qua. Đột nhiên, một dòng chữ đập vào mắt em. "Ồ, Hồng Yến Quân đã hoàn thành cuộc chinh phạt rồi."

Vương Sâm Húc ngạc nhiên khi nghe em nhắc đến đội quân của Định Vương đã trở lại. "Hôm nay hắn ta cũng lên triều."

Ngồi thêm một lúc nữa, Kiến An Vương tử đứng dậy. "Nay cũng đã trễ rồi, xin phép tiểu hoàng tử ta về trước."

Em gật đầu đáp lại, rồi cùng Điền công công tiễn vương tử ra về. Bóng vương tử vừa khuất cũng là lúc nắng chiều bắt đầu khuất sau mái hiên của Vũ Yến Điện. Em đứng ngay cửa điện suy nghĩ gì đó, rồi quay lại nói với công công của mình. "Ta muốn ra ngoài một chút."

Điền công công theo em đã nhiều năm, nghe em nói, lão đã hiểu ý, cúi đầu nhẹ nhàng đáp. "Để thần chuẩn bị."

.

Trương Chiêu nhắm mắt, chống tay lên bàn như đang nghỉ ngơi. Anh đã đi một quãng đường dài từ biên giới trở lại kinh thành, vậy mà sáng nay lại bị lão già gọi lên triều chỉ để ban thưởng cho trận viễn chinh của mình. Anh còn đang suy nghĩ mình nên bày thêm trò gì để chọc cho lão hoàng đế tức giận vào buổi chầu tiếp theo. Nghĩ đến gương mặt bị chọc tức nhưng không thể làm gì được khiến anh không khỏi bật cười.

Vài tiếng gõ cửa vang lên, anh lười biếng nâng mí mắt lên nhìn người đang phá bĩnh suy nghĩ của mình. Không nhiều kẻ dám chọc tức anh, vì họ không biết hình phạt phải nhận là gì. Thế nhưng xuất hiện lại là đôi mắt màu nâu trong veo cùng gò má tròn ửng hồng mang màu nắng chiều rực rỡ.

"Ca ca.", giọng nói kia vang lên, lại vô tình khiến khóe môi anh nhếch lên. "Ca ca về rồi."

Trương Chiêu đưa tay chỉ em đến ngồi cạnh, tự tay rót một tách trà. Rồi anh lại chống tay lên bàn, như muốn nhìn em một chút. "Khang Khang, có nhớ ca ca không?"

Tiểu hoàng tử nhìn anh một lúc, ngẩn người ra rồi mới ngại ngùng gật đầu. "Ca ca có bị thương không?"

"Có ai có thể làm ta bị thương sao?", anh trầm giọng hỏi ngược lại em rồi nhận cái lắc đầu từ Trịnh Vĩnh Khang. Tiểu hoàng tử đặt tay sau lưng như vừa làm điều gì đó có lỗi, môi em mím lại. Có vẻ anh rất hài lòng với biểu hiện này. Ngẫm nghĩ một lúc, vị vương gia lên tiếng. "Nay lão hoàng đế vẫn chưa cho em lên triều?"

Anh chau mày khi nhận lại cái lắc đầu từ em, nhưng cũng không nói gì hơn. Chỉ có tiếng nắp trà chạm lên nắp vang lên to hơn, một tiếng tách lạnh lùng, không khỏi khiến Trịnh Vĩnh Khang ở cạnh hay những gia nhân xung quanh phải run một cái.

Trương Chiêu đột nhiên thả lỏng, vui vẻ với tiểu hoàng tử lại khiến mọi người quên rằng anh vốn là kẻ máu lạnh, tàn nhẫn, không ngại vấy bẩn tay những kẻ cản đường mình, hoặc thậm chí làm mình phật lòng. Nếu không như vậy thì làm sao mà anh là thống lĩnh của Hồng Yến Quân hay là một Định Vương khiến lão hoàng đế cũng phải dè chừng cơ chứ.

Vương gia đứng dậy, tay xoa đầu em. "Chúng ta làm gì cho khuây khỏa, ta đưa em ra thao trường."

Đây là nơi mà Trịnh Vĩnh Khang thích nhất ở Trấn Giang Phủ của Trương Chiêu. Thường ngày em không được theo các hoàng huynh ra thao trường để luyện cung hay kiếm, chỉ có ở phủ của Định Vương em mới có cơ hội được luyện võ, thậm chí còn được Định Vương đích thân chỉ dạy.

Hai người, một vương gia, một hoàng tử rảo bước về phía thao trường. Theo sau là gia nhân tất bật chuẩn bị. Trịnh Vĩnh Khang đứng cạnh giá để cung, ngắm nhìn một lượt những cây cung được xếp lên giá, một lúc lâu chần chừ, em vẫn chọn một cây cung đã cũ, còn có những vết xước trên đó. Em rút một mũi tên, đặt lên cung, bàn tay em kéo nhẹ dây cung, ngắm nhìn một hồi lâu mới kéo cung. Mũi tên xé gió lao đi, lập tức cắm ngay vào hồng tâm.

Tiếng vỗ tay từ Định Vương vang lên. "Không tồi.", tuy là lời khen thật lòng nhưng Trương Chiêu quả thực không thể hiện quá nhiều cảm xúc.

"Cũng là nhờ ca ca chỉ dạy.", Trịnh Vĩnh Khang ngoan ngoãn đáp lại.

"Không có năng lực thì ta có chỉ dạy cũng không được gì, em quả thực là có tài.", Trương Chiêu xoa đầu tiểu hoàng tử, khóe môi cong lên, không khỏi tự hào khi thấy đóa hoa do chính mình vun trồng quả thực là một người có năng lực, khác hẳn với lão hoàng đế kia. Lão càng muốn giấu em đi thì anh nhất quyết sẽ đưa tiểu hoàng tử ra ánh sáng. Trịnh Vĩnh Khang không nên là chim hoàng yến được nuôi trong lồng như vậy.

.

Lần đầu Trương Chiêu gặp Trịnh Vĩnh Khang là trong yến tiệc mừng thọ của hoàng thái hậu. Anh đã ấn tượng với tiểu hoàng tử có đôi mắt trong veo, như chưa hề vướng bụi trần. Tiểu hoàng tử đứng đó, tuy không hề làm bất kỳ điều gì nhưng lại vô cùng nổi bật. Khi nhìn em rồi lại nhìn vào hoàng đế, Trương Chiêu đã nghĩ tại sao một người như lão lại có thể có một hoàng tử với khí chất đặc biệt đến vậy.

Anh đã lập tức sai người điều tra về tiểu hoàng tử. Rồi vị vương gia biết được em là tứ hoàng tử, mẫu thân đã mất khi sinh em. Điền công công trở thành người chăm sóc em từ nhỏ, có thể nói rằng lão cũng chính là phụ thân thứ hai của em. Trương Chiêu cũng đã từng mời ông đến để hỏi thêm về Trịnh Vĩnh Khang nhưng Điền công công lại từ chối, có vẻ như lão không muốn tiết lộ quá nhiều về chủ tử của mình cho người khác, đặc biệt với Định Vương với uy danh vang trời như vậy.

Nhưng như vậy cũng chẳng kìm được hứng thú của Định Vương với tiểu hoàng tử. Tận dụng những lần vào cung để thượng triều, anh đã tiếp cận được với tứ hoàng tử. Vậy nhưng, Định Vương lại cảm thấy khó hiểu khi Trịnh Vĩnh Khang chỉ được học văn, lại không được luyện võ, thậm chí ngay cả tham gia vào việc triều chính như những huynh đệ khác lại càng không. Anh đã từng đánh tiếng hỏi lão hoàng đế nhưng chỉ nhận được lời đáp vu vơ rằng lão muốn em rèn luyện nhiều hơn rồi hẵng lên triều.

Một viên ngọc tốt như vậy, sao Trương Chiêu lại từ bỏ được chứ. Anh không tin mình không thể bồi dưỡng được chú chim hoàng yến nhỏ này. Anh cũng không tiếc mời thêm cả Kiến An Vương tử, đồng thời cũng chính là bằng hữu từ thuở nhỏ của mình đến để giúp. Ngay cả khi anh biết Vương tộc cũng chỉ giúp đỡ trên nguyên tắc lợi ích, dù cho có là thân thích đến vậy. Nhưng với cái danh Định Vương của anh cũng đủ khiến Vương tộc và Vương Sâm Húc phải nể bụng mà giúp đỡ.

Không phụ lòng anh, Trịnh Vĩnh Khang tỏ rõ mình là một người có năng lực. Những lúc anh về lại kinh đô từ những cuộc viễn chinh điều đến đón tiểu hoàng tử về phủ của mình, ngụy biện bằng lời nói rằng em phù hợp để bầu bạn nhưng thực chất lại đến để dạy em những việc triều chính và bồi dưỡng về cả kỹ thuật chiến đấu.

Chú chim hoàng yến nhỏ do chính anh dưỡng nên, sẽ là một món quà nhỏ dành tặng cho lão hoàng đế.

.

Trịnh Vĩnh Khang từ nhỏ đã được nuôi dạy trong Vũ Yến Điện. Những huynh đệ quanh em lẫn cả phụ hoàng đều cảnh báo đừng đến lại gần Định Vương. Ban đầu em không hiểu tại sao, nhưng đến lúc gặp vị vương gia lần đầu, em đã hiểu tại sao. Định Vương chỉ cần ngồi một góc cũng đủ khí thế áp lực người đối diện. Vương gia rất lạnh lùng, gần như không nói chuyện với ai suốt buổi yến tiệc. Thậm chí em cảm nhận được chỉ cần nói gì phật ý thì sẽ chịu hậu quả lớn từ Định Vương.

Sau này khi được nghe Điền công công kể về anh, Trịnh Vĩnh Khang mới biết rằng Trương Chiêu đã lên nắm quyền của Trương gia từ năm anh mười bốn tuổi, sau một biến cố lớn.

Nhắc đến Trương gia, dòng tộc của họ không thuộc hoàng tộc. Người sáng lập Trương gia đã góp công lớn trong việc dựng quốc, nên gia tộc họ Trương đã được phong Vương từ xưa. Điều này cũng tương tự như Vương tộc của Vương Sâm Húc vậy. Đó là tại sao họ được mang tước vương gia, vương tử dù không thuộc dòng dõi hoàng tộc. Nếu Trương gia mạnh về binh, Vương gia lại là quân sư cho hoàng đế qua các đời. Trương Chiêu và Vương Sâm Húc cũng đều là vương tử, được định sẵn sẽ là vương gia tiếp theo, phù trợ cho tân hoàng đế.

Trương gia qua nhiều năm đã trở thành một gia tộc lớn mạnh. Trương gia nắm trong tay phần lớn binh lực của Trịnh Quốc, đến mức các hoàng đế qua các đời đều dành một sự tôn trọng lớn cho gia tộc này. Cho đến khi một biến cố ập đến. Định Vương khi đó, cũng chính là phụ thân của Trương Chiêu, đã bỏ mạng khi đi viễn chinh tiêu diệt phản quân. Trương gia khi đó không còn nhiều người có khả năng lãnh đạo gia tộc, một số bị tiêu diệt trong trận viễn quân, một số mất tích. Sau cùng chỉ còn lại một mình Trương Chiêu, cùng muội muội của mình, may mắn ở lại kinh đô nên không bỏ mạng.

Trong tình thế đó, chỉ còn duy nhất Trương Chiêu mới có thể lên nắm quyền. Định Vương vương tử qua một đêm trở thành vương gia, chỉnh đốn lại toàn bộ thế cục rối ren. Chỉ trong một tháng đã đem gia tộc trở lại như trước, thâu tóm lại quyền lực của mình. Rồi cũng chính anh dẫn Hồng Yến Quân chinh phạt, báo thù cho những người trong gia tộc mình.

Cái tên Định Vương nổi lên từ sau cuộc viễn chinh báo thù. Trương Chiêu được truyền ra rằng anh là một kẻ lãnh đạo máu lạnh, không ngại bẩn tay mà tìm mọi cách tiêu diệt kẻ ngáng chân mình, thậm chí đã có giai thoại chỉ cần chọc giận Định Vương thì anh cũng có thể cho đầu người lìa khỏi cổ ngay tức khắc.

Tuy lần đầu gặp anh khiến em có phần sợ hãi, dè chừng không dám đến gần anh. Thế mà ngay ngày sau đã nghe tin Định Vương đến Vũ Yến Điện gặp tứ hoàng tử. Trương Chiêu không hề đáng sợ như ấn tượng đêm trước. Ngược lại, vị vương gia này lại có vẻ ngoài rất ưa nhìn, nếu không muốn công nhận Định Vương là một mỹ nhân. Cơ thể cao lớn, cùng đôi vai rộng và gương mặt rất đẹp, khi anh nhếch mép lên nói hoặc cười còn khiến người khác như muốn chìm vào trong đó.

Định Vương đến, tặng em một chú hồng yến, là chiến lợi phẩm tư cuộc viễn chinh mới về, bảo rằng trông em rất đẹp như nó vậy. Điền công công lúc đó cũng phải ngạc nhiên rằng Định Vương còn có bộ mặt này sao.

Trịnh Vĩnh Khang lại vô cùng dè chừng. Em đã từng được cảnh báo từ phụ thân và Điền công công đừng quá dây dưa với Trương gia, không ai biết phía sau gia tộc này đã có những gì, nhất là khi Định Vương Trương Chiêu thâu tóm quá nhiều quyền lực trong tay. Hoàng tộc, hay những gia tộc của Trương Quốc vốn dĩ có ai sạch sẽ sao? Càng lún sâu vào hố bùn chỉ càng đặt tính mạng mình trước lưỡi đao.

Thế nhưng, trái với sự dè chừng của những gia nhân, Trịnh Vĩnh Khang lại nhận món quà từ Định Vương, đôi mắt nâu nhìn vào bộ lông nổi bật như màu huyết. Đôi môi xinh đẹp lại vô tình thốt ra. "Vương gia tặng quà cho ta không sợ phụ thân sẽ để ý sao?", em nheo mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt của Trương Chiêu. "Hay là quyền lực của Vương gia lớn hơn cả hoàng tộc?"

Ngày khi câu hỏi vừa dứt, gia nhân trong điện đã vô cùng sợ hãi mà quỳ rạp xuống, sợ Định Vương sẽ nổi giận mà chém đầu bọn họ, hoặc gây thương tích cho tiểu hoàng tử. Đôi đồng tử của Trương Chiêu chỉ dao động một lát, nhưng rồi lại nhanh chóng quay lại vẻ mặt lạnh lùng thường thấy.

"Chẳng phải bổn vương đứng đây đã đủ chứng minh cho câu hỏi của tiểu hoàng tử sao?", anh nhếch môi, chỉ đáp nhẹ nhàng như ném một viên đá xuống mặt hồ tĩnh lặng, nhưng lại đủ để khuấy động suy nghĩ trong tâm trí tứ hoàng tử.

Đoạn, anh cúi người xuống, để tầm mắt mình ngang với hoàng tử. "Bổn vương rất thích tiểu hoàng tử, không biết tiểu hoàng tử có thể dành thời gian với bổn vương không?"

.

15.01.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top