Khởi đầu

        Ở một quán ăn nọ tại vùng thủ đô Tokyo-Nhật Bản. Có một ông chủ hàng cao lớn, da ngăm đen, giọng nói lớn mang trên cánh tay trái 3 vết sẹo trông có vẻ rất đáng sợ. Nhưng đổi lại quán ăn của ông ta rất đông đúc và phát triển, hơn thế nữa ông có cô con gái rất xinh đẹp và duyên dáng làm bồi bàn ở đây. Nếu mới gặp họ lần đầu chắc chẳng có ai nghĩ họ là cha con ruột cả. Điều lầm tưởng ấy cũng diễn ra đối với nhân vật chính của chúng ta-Vallen-một kẻ thường xuyên lui tới quán ăn này. Anh ta chỉ lầ một nhân viên quèn trong một công ty thiết kế. Thoạt nhìn, qua bộ vét xám đồng phục ấy trông anh ta có vẻ khá là bảnh bao nhưng nếu tiếp cận sẽ thấy anh ta khá là mệt mỏi, chán đời và nồng mùi rượu. Vallen sống một mình tại một khu chung cư đã xuống cấp, anh đã 23 tuổi rồi nhưng vẫn chưa quen bất kì cô gái nào cả. Có lẽ những người phụ nữ được biết đến trong đời là mẹ anh, những đứa bạn hồi trung và đại học, ngoài ra chắc chỉ có Otomi-con gái của ông chủ quán ăn. Với công việc 9 tiếng một ngày, cụ thể 7-11h sáng, tiếp 2-5h chiều và cuối cùng 7-9h tối, ngày nào cũng vậy, tuy có thứ 7 được nghỉ ca tối và Chủ Nhật thì cả ngày. Lịch làm việc dày đặc nên hầu như anh chả có thời gian chăm sóc bản thân hay sở thích gì cả. Vì anh rất ít khi tự nấu ăn nên hầu hết thời gian nghỉ anh đều tới quán ăn của ông chủ nọ hoặc là lang thang đâu đó. Có lúc người ta còn thấy anh ngủ gục ở quán ăn hay thậm chí hành lang trước cửa nhà mặc dù hôm đó anh trả uống ngụm rượu nào. Tại sao anh lại tên là Vallen? Vì anh là con lai, có lẽ vậy, hay là người ngoại quốc, bản thân anh cũng không biết rõ. Anh thậm chí còn chẳng biết mặt bố mẹ mình, anh chỉ đơn giản biết một nửa của mình là người Nhật. Vallen là một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong một nhà thờ ở vùng ngoại ô Tokyo. Thi thoảng anh hay suy nghĩ vẩn vơ rằng có lẽ nào mình là một thằng con lai mồ côi nên mọi thứ mới trở nên tồi tệ như vậy với mình rồi lại nhanh chóng trở lại chấp nhận thức tại. Mặc dù đồng lương không khá giả lắm nhưng anh vẫn thường xuyên gửi tiền về cho Sơ và lũ trẻ ở nhà thờ, số còn lại vẫn đủ tiêu xài, ít ra anh không bị đói như ngày trước nữa. Tuy làm việc vất vả nhưng anh đã tích góp được một khoản tiền nhỏ và mua lại một chiếc moto cũ vẫn chạy khá tốt, như vậy sẽ tiện lợi hơn là phải chen chúc trên tàu điện khi đi làm. Có lẽ cuộc sống của Vallen thực sự là tồi tệ và mờ nhạt nhưng anh sở hữu một thứ, không phải ai cũng có, nó khiến anh cảm thấy bản thân thật đặc biệt. Đó là một năng lực siêu nhiên, nói là vậy nhưng thực ra cũng không to tát cho lắm. Năng lực ấy gọi là "Luyện Thành"-Cho phép người sở hữu biến đổi từ hình dạng đến thể của vật chất nhưng không làm thay tính chất hóa học của nó. Ví dụ như biến đổi nước thành các thể rắn, lỏng, khí mà không cần đến nhiệt độ, còn những vật chỉ có một thể nhất định như gỗ hoặc đất thì chỉ có thể thay đổi hình dáng như tạo đất chồi lên thành bức tường hay kiến tạo, điêu khắc gỗ. Vallen thấy năng lực này có lẽ không hữu ích cho lắm và đôi khi khá là phiền phức khi anh không kiểm soát chúng. Có lúc anh mong ước mình có sức mạnh khổng lồ và bá đạo như những siêu anh hùng nổi tiếng thế giới, nhưng dù sao đó cũng chỉ là mong ước và Vallen trở lại cảm thấy hài lòng và tự hào khi mình có nó. Anh cũng không biết năng lực ấy vì sao và từ đâu mà có. Chỉ mơ hồ rằng vài năm trước đây khi còn học trung học, nó đã xuất hiện...

        Đó là vào một ngày nắng đẹp trời của mùa hè vào vài năm trước, khi ấy anh vẫn còn là một cậu nhóc nghịch ngợm, Vallen đang trên đường từ trường trở về nhà thờ, cậu bị một đám con trai chặn đường và trêu chọc. Chúng là lũ đầu gấu hay bắt nạt kẻ yếu ở trong lớp cậu và dường như chúng không có thiện cảm với cậu lắm.

-Đồ không có bố mẹ! Haha...

-Thằng nghèo kiết xác! Nhà thờ không phải là chỗ dành cho mày, nó chỉ dành cho người Nhật thôi! 

-Tên khác người, cút về nhà với bố mẹ mày đi! Haha...à tao nhầm, mày làm gì có nhà với bố mẹ để mà về...

-Tránh ra! Tao không phải như vậy!

Cậu hét lên và cố gắng thoát khỏi vòng vây. Vì không chịu đựng nổi những lời lăng mạ và xỉ nhục, cậu đã xảy ra xô xát với chúng. Thì tất nhiên vì chúng ỷ đông ăn hiếp yếu nên cậu không thể thoát nổi và bị đánh cho bầm dập tím tái. Cuối cùng cậu bị tên cầm đầu "lỡ tay" đẩy ngã lăn xuống bờ đê gần gầm cầu. Vallen bất động, đám con trai cười đùa một hồi rồi bắt đầu trở nên lo lắng:

-Chắc nó không sao đâu nhỉ?

-Ừ! Haha...nó chỉ nằm đấy ăn vạ thôi...

-Haha...tao nghĩ tao nên về sớm giúp mẹ tao...

-Ờ ha! Tao cũng phải về đây...

-Chắc không ai nhìn thấy chúng ta đâu...về nhanh thôi...

Rồi cả bọn chạy đi mất. Giờ đây cả thân thể Vallen đau ê ẩm, cậu không thể nhấc nổi cánh tay mình lên. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nhọc, cậu đang mất dần đi ý thức, xung quanh cậu chỉ là tiếng nước chảy róc rách của dòng sông, tiếng cỏ cây đan vào nhau xào xạc và cái nắng ấm áp len lỏi qua kẽ lá chiếu xuống Vallen, khiến cậu chợt nhớ đến những giây phút yên bình bên cạnh người mẹ nuôi hiền từ của cậu. Rồi cậu từ từ chìm vào giấc ngủ, bóng tối bao trùm quanh cậu, mọi thứ rất tĩnh mịch. Bỗng nhiên có tiếng ai đó gọi cậu:

-Vallen!

-Là ai? Ai đang gọi mình vậy?

-Vallen!

Tiếng gọi ấy ngày càng rõ hơn, sau đó có một luồng sáng tỏa ra. Những hình ảnh và âm thanh hiện ra rõ dần. Khung cảnh rất ấm, những tiếng dao búa đanh thép va vào nhau. Cậu thấy một người đnà ông vạm vỡ đang rèn sắt, cậu ngước lên thấy khuôn mặt của một người phụ nữ rất gần mình, cậu cảm giác như mình đang được bế. Cậu rất ngạc nhiên và định nói gì đó nhưng đều không thể thốt lên thành lời. Khung cảnh này, những con người này cho cậu một cảm giác rất thân thuộc mà cậu không thể nhớ rõ. Cậu thấy họ ôm và hôn lên mặt cậu. Cậu chợt nghĩ:

-Đó là...bố mẹ của mình sao?

Cũng không biết tại sao cậu lại hỏi vậy, có lẽ cậu cảm nhận được sự ấm áp và mối lên kết của thứ gọi là gia đình. Cậu biết rằng bố mình là thợ rèn còn mẹ là một vũ công ở đền. Họ đã gặp nhau tại một lễ hội, họ yêu nhau, rồi lấy nhau và đã sinh ra Vallen bây giờ. Cậu cảm thấy thật hạnh phúc làm sao! Nhưng rồi khung cảnh bất chợt thay đổi, khung cảnh vào một trời đêm tối đầy sao, bố cậu hốt hoảng chạy về với bộ dạng rất gấp gáp, vừa thở vừa nói gì đó với mẹ cậu:

-Bí mật đã bị bại lộ, giờ chúng đang truy lùng anh, em và con hãy mau trốn đi. Mau. Nhanh lên. Ta không có thời gian thu xếp đâu.

-Bí mật? Truy lùng?-Vallen hết sức ngạc nhiên và tò mò

Người mẹ bế Vallen chạy ra ngoài, quân lính đã tới lùng sục nhà cậu, chúng lục tung mọi thứ lên, khám xét từng phòng một, xong không tìm thấy người, căn nhà đã bị nhấn chìm trong biển lửa. Thật đau xót! Họ chạy đến ngã ba, quân đội đã phục kích sẵn và vây quanh họ. Người cha ôm lấy hai mẹ con, mặt đất biến đổi thành một vòng lá chắn bao quanh 3 người, bảo vệ họ trước làn mưa đạn được tẩm độc và thuốc mê. Chúng muốn bắt bố cậu về trụ sở bí mật của chính phủ để tiến hành nghiên cứu, ai biết được là họ sẽ dùng những thí nghiệm tàn độc gì lên người bố cậu. Mục đích chỉ là để phục vụ chiến tranh, bố cậu chính là con quái vật có thể thay thế cho nhân lực, hỏa lực mạnh mẽ để đánh chiếm các vùng đất khác.

-Anh không còn giữ được lâu nữa đâu, mau đi theo đường này để trốn thoát, hãy bảo vệ Vallen bằng mọi giá, anh sẽ sớm đoàn tụ với mẹ con em!

Ông tạo ra một đường hầm dưới lòng đất bằng cách tiếp tục biến đổi đất lên thành tường chắn. Người mẹ vừa chạy xuống thì bức tường thủ bị phá vỡ bởi đội quân tinh nhuệ và hùng hậu, người cha gục xuống, ông đã trúng tên độc, nước mắt mẹ cậu đã rơi, bà gọi tên ông lần cuối. Đường hầm nhanh chóng được lấp lại, người mẹ cứ thế ôm Vallen mà chạy. Đường hầm ấy dẫn đến trước cửa nhà thờ trong vùng. Bà vội chạy vào trong rồi giấu Vallen dưới gầm băng ghế. Quân lính đã phá vỡ cửa đường hầm và đuổi đến nơi.

-Thưa ngài! Xử lí thế nào?-Một tên lính lên tiếng hỏi

-Đã nắm được mục tiêu, còn lại không cần thiết, xử lí nhanh gọn đừng để lại manh mối-Tên sĩ quan lạnh lùng và điềm đạm ra lệnh

-Ta chắc chắn sẽ không để cho ngươi yên nghỉ đâu, lũ khốn, quá bảo sẽ đến sớm thôi!-Người mẹ căm phẫn quát vào mặt chúng

-Đoàng!-Tiếng súng vang lên cũng chính là khoảnh khắc người mẹ ra đi. Bà gục xuống. Máu lênh láng. Đứa bé òa khóc Tên lính tiếp tục chĩa súng vào hàng ghế nơi phát ra tiếng khóc. Là Vallen. Cậu sắp chết rồi ư? Không. Cậu không thể chết được. Một nữ tu sĩ chạy đến rồi vội ôm cậu lên:

-Xin hãy dừng lại! Làm ơn! Cầu xin ngài hãy tha cho đứa bé, nó chỉ là một sinh linh bé nhỏ tội nghiệp! Đứa bé này vô hại! Hãy tha cho nó đi! Ngài đã cướp đi người mẹ rồi giờ lại không nương tay với cả một đứa trẻ sao? Sao ngài lại ra tay ở chốn linh thiêng này? Liệu Chúa có tha thứ cho ngài không, liệu Chúa có để ngài sống yên bình, thanh thản không chút dằn vặt suốt phần đời còn lại? Xin ngài hãy suy xét!

Nhìn thấy sự thành khẩn của nữ tu sĩ và cô đang ôm chặt lấy đứa trẻ đang khóc. Vị sĩ quan chợt nhớ tới con gái của mình, hắn ngước nhìn lên bức tượng điêu khắc Chúa và những bức vẽ trong nhà thờ. Cảm tưởng như mọi thứ đang giương đôi mắt hướng về phía mình, thái độ vẫn lạnh lùng không thay đổi nhưng ẩn trong đôi mắt kia là sự lo sợ, day dứt. Hắn ta quay gót đi ra ngoài.

-Thưa ngài...-Tên lính định lên tiếng hỏi thì hắn giơ tay lên yêu cầu ngưng, vẫn không nói gì và tiếp tục đi tiếp. Như hiểu ý, chúng liền thu dọn hiện trường và nhanh chóng rút quân. Nữ tu sĩ nhắm mắt thở dài, miệng lẩm bẩm gì đó, cô quay ra dỗ dành Vallen:

-Ta đã cầu siêu cho mẹ con rồi! Ta xin lỗi vì đã không thể cứu cô ấy! Từ giờ phải sống thật tốt nhé, hãy sống cho cả phần của mẹ con! Hãy ở lại với ta và nhà thờ này! Chúa sẽ bảo vệ con!

Những vì sao trên bầu trời vẫn rực sáng, mọi thứ lại yên ắng, ánh sáng bắt đầu mờ đần, mọi khung cảnh chợt tan biến. Bỗng chốc, tim cậu đau nhói dữ dội, cơn đau lan ra toàn cơ thể. Rồi cậu trở lại với thực tại, cố gắng mở từ từ đôi mắt ra. Vallen thấy mình đang nằm trên giường trong phòng cậu. Cậu chợt cảm nhận có hai dòng nước đang chảy ra từ khóe mắt mình một cách thật lạ lùng, trong khi đó cậu lại thật vô cảm và vẫn đang mơ hồ.

-Anh hai...!-Một cô bé tầm 9, 10 tuổi ôm chầm lấy cậu

-A...đau...-Cậu chợt khẽ kêu lên

-Yamiko! Anh con vẫn chưa hồi phục đâu!-Vị sơ lên tiếng

-Sơ à! Có phải...-Vallen nhớ đến giấc mơ kì lạ mà cậu vừa trải qua, nó chân thực và sống động đến mức đang sợ. Cậu định hỏi về chuyện bố mẹ mình.

-Sao vậy con? Lại có ai làm khó con à?-Bà lo lắng hỏi

-Là ai đánh anh cứ nói với em, em sẽ cho chúng biết tay vì dám bắt nạt anh hai!-Yamiko chống tay cau mày

-Dạ con không sao...Em không cần phải vậy đâu! Chỉ là con đói rồi thôi!

-Vậy à? Nào Yamiko, cùng đi nấu ăn cho Vallen thôi nào, như vậy anh con sẽ sớm khỏe lại!

Hai người bước ra khỏi phòng, cậu trầm tư một lúc. Cậu nghĩ có lẽ mình không nên hỏi Sơ những chuyện như vậy, chắc Sơ sẽ khó xử. Nhìn kĩ thì cậu thấy Sơ rất giống nữ tu sĩ kia, cả nhà thờ nữa, phải chăng đó là giấc mơ của sự thật. Cậu tin điều ấy rồi. Trước giờ có lúc cậu oán trách bố mẹ đã bỏ lại mình nhưng giờ cậu thấy thật đau lòng, họ đều là vì bảo vệ cậu mà ra đi. Sơ đã đi nói chuyện với bố mẹ của đám trẻ bắt nạt Vallen và chúng đã được dạy dỗ thích đáng. Sau đó cậu đi học lại, cậu không còn bị bắt nạt nữa nhưng vẫn còn nhận những ánh mắt miệt thị và khinh bỉ, hay đối đãi không tốt và có phần bất công, những lời bàn tán xì xầm vẫn tiếp tục, cậu cũng đã quen rồi và cố gắng bỏ ngoài tai những thứ ấy. 

Chuyện đâu chỉ có thế. Một ngày nọ, khi đang chơi trong trong viên thì cậu chợt nhớ về bố mẹ, dạo này cậu hay buồn và ít nói hơn hẳn. Sơ và lũ trẻ khá lo lắng cho cậu nhưng Vallen vẫn không kể gì. Cậu lại tiếp tục ngồi xuống suy nghĩ, cậu cầm một mẩu sắt lên, lơ đãng nhìn ngắm mây trên bầu trời xanh. Bỗng một tia suy nghĩ đi ngang qua đầu cậu :"Biến đổi". Giống như bố cậu đã từng làm, thanh sắt bỗng bị bóp méo và phút chốc biến thành một khối sắt hình cầu. Vallen giật mình kêu lên và ném viên sắt đi. Cậu sốc vì thực quá bất ngờ, không tin nổi vào mắt mình, hết nhìn bàn tay mình rồi lại nhìn viên sắt ấy. Cố gắng bình tâm lại, thu hết can đảm của mình  nhặt lại viên sắt. Nuốt nước bọt. "Mình...mình có thể...làm thế sao?" Cậu tự hỏi. Cậu quyết định thử thêm lần nữa :"Biến đổi", ngay lập tức khối sắt hình cầu biến thành hình lập phương. Cậu đã tin vào mắt mình, cậu nghĩ đó là được thừa hưởng từ bố cậu. Cậu hét lên vui sướng:

-Bố mẹ ơi! Con cũng có siêu năng lực!

Người qua đường có lẽ nghĩ cậu không bình thường và có vấn đề nhưng điều đó không quan trọng. Giờ cậu thấy mình thật ngầu lòi giống bố mình. Sau khi nghịch ngợm nhiều thứ cậu đã phát hiện ra thêm nhiều thứ thú vị và kì lạ, cậu còn đặt tên cho cả chúng. Lúc ấy Vallen nghĩ rằng cậu có thể đi giải cứu thế giới ngay bây giờ và không ai có thể bắt nạt cậu nữa, tất cả sẽ phải nể phục cậu. Thật đúng là nhiệt huyết tuổi trẻ mà! Cậu định đi khoe khoang với đám bạn, cả Sơ và lũ em nữa. Nhưng, những hình ảnh trong giấc mơ ấy lại ùa về, Vallen khựng lại, cậu lại trầm ngâm suy nghĩ... Không phải cậu không tin tưởng mọi người ở nhà thờ mà cậu lo sợ họ sẽ bị liên lụy nếu cậu xảy ra chuyện gì đó. Cậu không muốn họ phải trải qua thảm kịch như mẹ cậu. Vậy là Vallen quyết định bí mật này là của riêng cậu!

        Khi ấy, có đôi lúc cậu thắc mắc rằng sao bố cậu không làm siêu anh hùng mà lại trở thành thợ rèn, như vậy sẽ được mọi người kính trọng và không phải sống lẩn trốn. Phải chăng bố cậu yêu nghề hay muốn sống yên bình bên cạnh mẹ cậu? Giờ đây khi đã lớn lên, Vallen mới hiểu tại sao. Rằng các nhà khoa học sẽ săn lùng anh, có thể sẽ xảy ra chiến tranh và anh bị giành giật, có lẽ người ta sẽ coi cậu là một thứ gì đó đáng sợ như yêu quái và sẽ xa lánh cậu, với cả cũng không xuất hiện quái vật xâm chiếm Trái Đất hay gì cả. Những điều đáng lo ngại ở đây chỉ là làm sao để tăng lương và giảm giờ làm cho nhân viên, mua nhà ở đâu tốt mà lại rẻ, thực phẩm thức uống có đảm bảo không vì anh đã từng bị ngộ độc thực phẩm một lần và từ đó anh rất ngại nấu ăn và toàn đi ăn quán Otomi, tiền điện và tiền xăng đang không ngừng tăng,...Đúng vậy, có rất nhiều thứ làm anh phải đau đầu. Cái mong muốn làm anh hùng ngầu lòi bá cháy của anh đã bị chìm đắm trong sự quên lãng lâu rồi, mà có khi nhớ lại anh cũng chỉ biết cười bản thân. 

Quay trở lại thời điểm hiện tại, Vallen đang ngồi ở quán ăn của Otomi, nốc hết chai rượu này đến chai rượu khác. Ông chủ chưa bao giờ thấy anh uống nhiều như vậy trước đây, chắc hẳn đã có chuyện gì khinh khủng lắm. Anh ta đã say rồi, nói năng linh tinh, chửi mắng ai đó trông thật đáng lo. Ông chủ nói chuyện với anh và biết được rằng, hóa ra anh đã bị đuổi việc. Chuyện này thật bất ngờ!

-Lão già bụng phệ khốn khiếp! Chỉ việc ngồi đó chễm chệ hưởng lương còn bọn tao phải cật lực phục vụ cho lão với công ty của lão! Vụ tiền lương tao đã không thèm nói rồi, hờ hờ...mà tao có muốn ý kiến gì thì cũng đâu có được. Nhân viên quèn thì chỉ như thế thôi. Nếu được tao sẵn sàng vặt lông lão và chôn sống lão! Cái công ty đấy cũng sẽ không tồn tại được lâu đâu!

Vallen vẫn tiếp tục uống. Otomi nhìn anh bằng một ánh mắt lo ngại, cô nói rằng hôm nay như thế là đã đủ rồi, anh hãy về nhà nghỉ ngơi đi vì quán cô cũng đã hết rượu rồi. Anh đứng lên và bước những bước đi chao đảo, anh suýt ngã, Otomi chạy đến đỡ anh. Cô yêu cầu được đưa anh về nhà nhưng anh từ chối. Có vẻ như cô khá để ý Vallen, dù sao thì anh cũng điển trai và tốt bụng với cô. Mái tóc vàng ánh cùng nước da ngăm đen quyến rũ, chiều cao và dáng người lý tưởng, nếu anh quen biết nhiều người chắc cũng sẽ có nhiều cô gái mến mộ anh. Vì là khách quen ở đây nên anh luôn được ưu đãi giữ một chỗ trong quán, thi thoảng cô hay đến trò chuyện cùng anh. Cô cũng biết được khá nhiều về quá khứ của anh, không như vẻ bề ngoài, ảm đạm và có phần đầu gấu, cô thấy Vallen rất lịch thiệp và sống đơn giản. Vallen vứt luôn xe moto của mình ở quán và lững thững đi về. Sức nặng của đôi chân và hai mi mắt đang khống chế anh. Dường như quá mệt mỏi, anh quyết định ngả lưng ở một tấm ga cũ trong xó nào đó và quyết định ngủ một giấc thật dài. Có lẽ sau đó anh sẽ tỉnh táo để có thể trở về nhà và tìm một công việc mới. Thất nghiệp và vô gia cư không phải là ít dù là vùng Tokyo này, nơi đâu cũng có mặt tối của nó. Buôn lậu, trộm cắp, trấn lột, cờ bạc, mại dâm,... anh biết quá rõ vì anh thường chui rúc mấy xó xỉnh để tập luyện năng lực kì lạ của mình. Vì lâu không sử dụng thì năng lực sẽ bị hao mòn và có nguy cơ biến mất. Có lần Vallen tưởng rằng mình đã quên mất sự tồn tại của nó và gặp phải một số trục trặc lớn để khôi phục nó lại như cũ. Anh không muốn thứ duy nhất còn sót lại kết nối giữa anh với cha mẹ và bảo vật quý giá bị thất truyền. Vallen tỉnh dậy vào buổi sáng, trời vẫn còn tối, anh vươn vai và đi về. Anh nghe thấy những tiếng nói ồn ào cũ lũ nhóc cạnh con hẻm đó. Anh nghĩ chắc chúng chỉ tụ tập để chơi bời thôi. Anh đi tiếp và không quan tâm, nhưng trong những tiếng cười đùa đó có tiếng khóc và tiếng kêu đau đớn, anh tò mò và quyết định xem thử thì thấy một cậu nhóc nằm dưới đất ôm chặt thứ gì đó bị đám nhóc xung quanh đánh đập và chửi bới, Vallen chợt nhìn thấy hình ảnh của chính bản thân mình ngày xưa trong đó, anh khá là khó chịu và thấy ngứa mắt nên đã xen vào.

-Ê! Mấy nhóc con, chúng mày đang làm gì đấy? Sao lại bắt nạt nhóc con đấy?

-Ông anh à! Ông anh hơi bị nhiều chuyện rồi đó! Quay về với văn phòng của anh đi và đừng có xía mũi vào chuyện người khác không thì ông anh cũng sẽ giống như thằng này đấy haha...

-Nhưng tao lại cứ thích xía mũi vào chuyện người khác đấy thì sao? Có ngon thì đánh tao này!

Đám nhóc lao vào với ý định dạy dỗ Vallen. Anh nghĩ rằng sao không thử một chút nhỉ, nương tay với chúng quá thì chúng sẽ không biết sợ đâu. Đám nhóc không thể nào chạm vào anh mà lại còn bị anh đánh bật ra, chúng sợ hãi cái năng lực của anh và bỏ chạy mất. Anh đứng cười hả hê rồi quay ra nhìn đứa nhóc đang co ro. Anh tiến đến gần, ngồi xuống, cậu bé lấm lem lùi lại một chút với vẻ hơi lo sợ, anh cười.

-Tên em là gì? Em không sao chứ? Nhà em ở đâu vậy? Có cần anh đưa về không?

-Dạ...em không sao! Cảm...cảm ơn anh, em tự đi được...

-Em can đảm lắm! Mà em đang cầm gì vậy? Cho anh xem được không?-Vallen tò mò nhìn vào cái túi được giữ khư khư của cậu bé

-Em không ăn trộm!

Bất chợt cậu bé hét lên và đẩy ngã Vallen, anh thấy tim mình đau nhói, cậu bé vội chạy đi. Vallen thấy hơi choáng. "Khoan đã, thằng bé đó!" cậu sờ lên ngực mình. Chết rồi, là lõi năng lượng-thứ duy trì năng lực của anh, nó cũng khá giống như linh hồn vậy. 

-Đứng lại, thằng kia!

Vallen cố gắng đuổi theo cậu nhóc, len lỏi qua từng ngõ hẻm, thùng hộp đồ đạc túi rác ngổn ngang khắp đường, chó mèo hoang sủa kêu ầm ĩ, vài gã ăn mày tả tơi và lũ say rượu nằm la liệt cùng đống chai lọ. Thật khó khăn để chơi trò rượt đuổi trong địa hình như thế này. Nhưng lõi năng lượng là thứ quan trọng như mạng sống của mình thì Vallen đâu có dễ từ bỏ. Thoát  khỏi con hẻm rắc rối như mê cung, Vallen dừng chân tại một tiệm đồ cổ, cậu nhóc đã biến mất ngay khi vừa cua gấp ngoài con hẻm. Nhưng kì lạ, có một thứ gì đó đã thôi thúc anh tiến bước vào tiệm đồ cổ đó, là lõi năng lượng đang kêu gọi chủ nhân hay là một thứ gì khác. Vallen bây giờ dường như không để tâm đến nó, cứ thế mà bước đi...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top