Chap 1
Một ngày mệt mỏi sau khi tôi hoàn thành hết việc học trên trường của mình, tôi đi bộ dưới tán cây mùa thu vàng nhẹ. Những ánh nắng chiếu qua tình khe lá càng thấy tôi dễ chịu hơn, theo thói quen tôi ghé qua quán cà phê ruột của mình. Gọi một ly Latte Macchiato và chiếc bánh croissant như thường lệ, có thể bạn nghĩ rằng tôi là sinh viên sao sống sang thế nhưng đây chỉ là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống thôi. Bố mẹ tôi gặp nhau khi chưa có gì bây giờ đã thành tỷ phú cả rồi, tôi mặc dù muốn thoát khỏi bố mẹ để có cuộc sống tự do nhưng chả thể nào. Tôi là Wasuthorn Chaijinda hay mọi người gọi là Peat, một sinh viên năm 3 ngành thiết kế đa phương tiện tại Bangkok Uni. Tôi có vài người bạn như là Win, Noeul,.. nói chung là cũng 3,4 người mà thôi. Họ cũng có gia thế na ná tôi và tất nhiên bố mẹ họ cũng thân với nhà tôi nữa, tôi và Noeul chung ngành còn Win thì học diễn viên. Mặc dù khác ngành nhưng chúng tôi khi có dịp nghỉ dài sẽ cùng nhau đi du lịch để khuây khoả một chút. Thời gian chúng tôi học trong năm còn chả đủ nên chả đứa nào nghĩ đến việc có người yêu cả, bởi lẽ sợ mình không chăm sóc được họ. Vì một số chấn thương tâm lý hồi nhỏ mà tôi sợ người lạ, là người thuộc típ nội nên ya tôi thích làm mọi thứ một mình hơn.
___________________________________
Một ngày cuối thu, tôi cùng bạn bè đi ăn một chút thì tôi đứng dạy lấy thêm đồ ăn. Trên đường về tôi hơi bất cẩn nên đã đụng phải một người đàn ông, tôi nhìn qua một cách nhanh nhẹn và đoán là một doanh nhân, bởi anh ta mặc một bộ vest màu xanh navy phối với áo sơ mi trắng và ghim cài hình bánh lái tàu màu gold, đi đôi giày âu đắt tiền. Nghĩ có thể là người có tiềng nên tôi vội vàng xin lỗi không ngừng, tay loay hoay lấy trong túi áo một cái khăn để lau đi vết đồ ăn còn vương trên bộ vest xanh ấy. Anh ta cũng chả nói lời nào chỉ giơ tay biểu thị rằng mình không sao và quay đi rời khỏi nhà hàng. Tôi nhanh chóng trở về bàn của mình và ăn uống song chúng tôi dùng nhân viên chọn ngẫu nhiên thẻ của ai và mang đi thanh toán. Nhưng có vẻ lần này xui cho tôi rồi, cô nhân viên đó chọn ngay thẻ của tôi, bạn tôi thấy thế cười phá cả lên.
Win: " đợt này thì thẻ Peat cháy!! Haha" Win cười tít, Noeul chả khá hơn cười theo
Noeul: " đúng đúng, bữa này ăn quá trời luôn mà!" Tôi chỉ lặng lẽ nhìn theo chiếc thẻ bị mang đi mất mà nước mắt tuôn rơi. Kết thúc bữa ăn với cái bill dài 30 cm, chúng tôi lại rủ nhau đến quán bar để uống vài ly. Đến đây mở cửa tôi đã thấy hình bóng quen của người đàn ông vừa rồi, anh ta ngồi trên lầu 2 cùng 2 người bạn nữa. Tôi biết một trong 3 người đó tính cả anh ta, một người là Bright Vachirawit diễn viên nổi tiếng hạng A+ của giới vừa tốt nghiệp ở trường tôi. Còn một người nữa là Boss Chaikamon chủ một tiệm sửa xe có tiếng, xe sửa ở nơi của anh ta toàn là những chiếc mô tô tới xế hộp đắt tiền hơn cả chục tỷ đồng. Dựa vào gia thế của bạn anh ta mà nói có thể người đàn ông kia cũng không phải loại dễ đụng vào. Chúng tôi đi lên lầu 2 cùng tầng với họ, gọi vài ba ly ở quầy bar và nói chuyện vui vui. Chợt Win bạn tôi đứng dạy, đi về phía bàn của 3 người đàn ông ấy, nói chuyện một cách vui vẻ với Bright tôi hơi chút nghi ngờ nên theo sau. Tôi gõ vai Win thì thầm nhỏ:
" Mày quen anh ta hả?!" - tôi nhíu mày, Win đáp
Win: " có chứ, anh ấy là partner mới của tao trong dự án boylove mới lần này á" Win vừa cười nói. Nó cũng giới thiêu tôi với họ
Win: " Mọi người đây là Peat bạn thân em, nó cũng học ở BU mà khác ngành nhau thôi, hihi. Peat! Đây là anh Bright, Boss và Fort" Win đưa tay chỉ từng người, họ cũng giơ tay chào tôi, tôi cúi đầu đáp lễ. Anh ta à không đúng Fort nhìn tôi lạ thường, rồi hỏi
Fort: " vậy em học ngành nào?" Một giọng nam trầm, lạnh
" Em học thiết kế đa phương tiện" tôi đáp, tôi nói vậy rồi cùng lấy cớ kéo Win chuồn về chỗ mình. Về đến nơi, Win đưa cho tôi một cái danh thiếp của Fort và nói
Win: " anh ấy bảo tao đưa cho mày!" Tôi nhíu nghi ngờ, đặt ra nhiều câu hỏi anh ta gửi tôi làm gì? Tôi đâu có nhu cầu làm việc công ty?...
Thời gian cũng trôi, chả mấy đã tới giữa kì năm 4, đợt này tôi có đi thực tập ở một công ty nhưng khi nghe thấy tên lại cảm giác quen thuộc lạ, công ty truyền thông Graphic Maito viết tắt là GM.
___________________________________
Lâu lắm mới quay lại nghề tay trái=)) có gì sai sót mong mn góp ý ạ🥲💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top