Tập 9. 18+

Violet: anh đang làm cái quái gì vậy! Valhein.
Valhein: gì vợ? Anh chỉ muốn anh và em có một đứa con thôi mà.... hức!
Violet: tĩnh lại đi!
Lúc ấy Yorn đi tè thì nghe thấy tiếng rên của Vio. Yorn kề tai sát liều để nghe. Yorn cũng biết trong đó đại công tước, Yorn cũng hơi sốc nhưng Yorn vẫn cứ thầm lặng nghe. Valhein thì cứ kêu vợ ơi, còn Vio thì cứ kêu thả ra. Yorn nghĩ, chắc do Yorn say quá nên nghe lầm thôi. Tự nhiên Butter sau lưng Yorn và hỏi.
Butterfly: Gì thế???
Yorn: hả.... không có gì...
Butterlfy: say rồi không về nghỉ ngơi gì đi. Ở đây làm trò gì không biết.
Yorn đi thì Butter cũng thấy lạ, nên Butterlfy cũng kề tai vào nghe thử thì đó vẫn là tiếng rên cũng Vio. Butter mở mắt to ra, và cũng nghĩ:" Chắc do mình say rồi..." Butter dụi mắt ngáp rồi đi về trại liều của mình. Vio thì bị Valhein khống chế nên không làm gì được. Valhein cởi quần ra rồi Vio hỏi.
Violet: anh tính làm gì tôi..... anh không được làm như vậy... đừng...
Valhein: em sợ à? Maria có con là chuyện bình thường....
Violet: tôi đã bảo tôi không phải là Maria!
Thằng nhỏ của Valhein cứng lại, rồi Valhein đút vào bên trong Vio. Vio rên rỉ.
Violet: Á.....! Đau quá!! Anh tha cho tôi đi!!....
Valhein từ từ đâm sâu hơn, vào bên trong Violet. Rồi anh ta nhấp mạnh, và nhấp tới tấp.
Violet: Đau... đau quá!!! Á...
Càng ngày càng nhanh. Cho tới khi Valhein gần ra, thì Vio bảo.
Violet: đừng!! Đừng ra!!
Sau đó Valhein bắn vào người Violet.Vio rên trong đau khổ vì mình đã mất tờ rinh nên Vio khóc to lên cho tên kia tĩnh táo lại. Vio nhìn qua bàn thì thấy ly nước, cô vội cằm ly nước và hất vào mặt Valhein. Lúc đấy Valhein như kiểu được hồi sinh lại vậy. Anh ta nhìn Vio, Vio thì phòng má lên rồi khóc. Cứ nhìn Vio 3 phút, như kiểu mình bị đứng hình rồi ngã người vào Vio. Trên niệm thì dính toàn là vết đỏ. Vio cứ nghĩ Valhein là người rất biến thái. Nhưng Vio cũng đau họng vì nảy giờ cứ rên rỉ. Nên Vio cũng từ từ nhắm mắt. Cho tới sáng, Valhein vẫn còn ngủ Vio thì lếch xuống mặc đồ rồi đi ra. Lữ Bố lại hỏi Vio.
Lữ Bố: hôm qua, ngài đại công tước có qua chỗ cô ở lại đêm không?
Violet: hả? Gì chứ. Không.
Lữ Bố: vậy Ngài ta đâu?
Violet: tôi không biết.
Lữ Bố: trong mấy ng này thì có một mình cô là thân với ngài ta.
Violet: thân... thân thì sao, đâu phải thân là biết ai ở đâu.
Lữ bố: ờ! Sắp lên đường rồi mau mau kiếm ngài ta đi.
Lữ Bố đi xa. Valhein mở cửa liều đi ra và hỏi.
Valhein: này! Đêm qua, cô đã đi đâu? Nhưng tại sao tôi lại ở đây??
Violet: anh còn hỏi!
Vio tính nói mà thôi. Anh ta không nhớ thì càng tốt chứ sao.
Valhein: sao....
Violet: không có gì....
Lilianna: A! Đây rồi.... chúng tôi nảy giờ đi tìm ngài. Ngài đã ở đâu?
Valhein: tôi....
Violet lại bịt miệng Valhein lại. Và thay Val nói.
Violet: đêm qua ngài ta đã đi săn thú!
Lilianna: săn thú á? Hở....
Valhein: gì vậy...
Violet: hừm....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top