Tập 1

6 năm về trước:
Valhein: anh về rồi này!
....
Valhein: em!
Valhein đi lên phòng người vợ mình. Anh mở cửa phòng ra và thấy vợ anh nằm im dưới sàn, tay ôm bụng và có nguyện một vũng máu ngay bụng cô. Valhein thấy vợ mình nằm bất động anh lại chỗ cô và vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, anh đưa ngón lến mũi cô xem cô còn thở không. Nhưng thật buồn cho anh, vợ anh đã chết, anh ôm cô dậy rồi anh khóc trong đau đớn khi chứng kiến vợ mình nằm chết trước mặt mình. Anh hứa một ngày nào đó anh sẽ  tìm ra người đã giết vợ mình, anh rất căm thù người đó và anh sẽ cho người đó chết không toàn thay...
Hiện tại.
Violet: này này! Anh mau dậy đi!
Valhein từ từ mở mắt ra:
Valhein: có chuyện gì????
Violet: anh đang giúp tôi chép phạt mà sao lại nằm đó! Anh hứa mà không giữ lời!
Valhein: cô bị phạt mà sao lại là tôi chéo giùm??
Violet: nhưng anh hứa rồi.
Valhein: tôi chép được 10 lần nội quy rồi đó còn 90 lần nữa cô tự chép đi.
Violet: mấy tờ giấy ghi đủ nội quy là muốn gãy cả tay rồi!
Valhein: tự làm tự ráng đi.
Violet: Anh!...
Valhein: tôi sao.
Violet: không gì. Anh về đi.
Valhein: về thì về. Tôi nói thật nhà cô rộng cao sang vậy mà mời tôi một chén trà còn không được.
Violet: anh có chịu chép phụ tôi 100 lần đâu.
Valhein: rồi rồi tôi về.
Violet: không tiễn.
Valhein: cô đợi đấy! Nhãi ranh.
Violet: --
Violet cằm lấy cây bút chọi ngay đầu anh, anh bực bội lấy cây bút cô chọi vừa nảy chọi vào đầu cô:
Valhein: biết đau chưa! Đừng làm phiền tôi nữa!
Violet: anh về đi tôi sẽ không làm phiền anh nữa!
Valhein: đuọc thôi!
Anh đi ra khỏi dinh thự của Vio anh ghé vào chợ mua ít đồ đến viến mộ người vợ anh, anh lại mộ cô tặng cho cô một bóa hoa hồng bạch và có cả những hoa quả cô thích:
Valhein: này Maria đây là những em thích nhất khi còn sống hôm nay là ngày dỗ của em, em mau về với anh đi.
Anh đốt nhan cho cô xong thì anh nghe một tiếng động, anh xoay người lại rút khẩu súng ra.
Valhein: ai đấy!?
Violet: ê ê! Tôi tôi này.
Valhein: lại là cô! Sao cô lại ở đây?
Violet: tôi chỉ đi theo anh. Xin lỗi anh thôi... mà anh đang làm gì vậy???
Valhein: viếng vợ.
Violet: đây là mộ vợ anh sao, rộng ghê.
Valhein: tại em ấy thích ở một nơi rộng rãi vắng vẻ.
Violet: àh mà ở đây hơi ghê ghê.
Valhein: ghê thì về đi.
Violet: đừng đuổi tôi vậy chứ. Cho tôi xin cây nhan.
Valhein: chi??
Violet: đốt nhan cắm vào hương chứ gì.
Violet rút một cây nhan ra và lấy hột quẹt của Valhein:
Valhein: anh hút thuốc nữa sao. Hại chết đi được
Valhein: nói nhiều quá, đốt nhanh đi.
Violet: từ từ.
Violet quỳ xuống cắm nhan vào hương và chấp hai tay lại gật đầu:
Valhein: xong rồi thì về giùm.
Violet: mà cho hỏi anh và chị ta bây giờ bao nhiêu tuổi rồi?
Valhein: 24 tuổi.
Violet: vậy sao. Anh bằn tuổi với chị ta hả??
Valhein: ừkm.
Violet: hừm... anh chép phạt giúp tôi đi!...
Valhein: lại nữa.
Violet: nha...
Valhein: được rồi tôi nợ cô một lần vậy lần này tôi giúp cô vậy.
Violet: vậy đi ^^
Valhein về dinh thự mình và chéo giùm cô.
Valhein: đúng là cái tật không chịu bỏ mà cứ kêu mình làm giùm thôi.
------- Sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào mắt anh làm anh khó chịu anh ngồi dậy dụi mắt. Anh ngơ ngát nhìn căng phòng của anh.
Valhein: đã sáng rồi sao.
Valhein thay đồ rồi đi xuống nhà ăn sáng, anh ăn uống xong xui rồi đi lại dinh thự của Violet để gặp cô. Anh lên phòng cô gõ cửa rồi Valhein vào trong.
** PHỊT**
Valhein: đấy tôi chéo được 57 lần rồi.
Violet: vừa đủ luôn.
Valhein: vậy là tôi chéo giùm cô 67 lần đấy!
Violet: rồi. Dù sao cũng cảm ơn anh!
Valhein: thôi tôi về -__-
Violet: về sao tôi nghĩ hôm nay trời sẽ đẹp. Đi dạo với tôi một chút đi.
Valhein: -__- ờh...
Valhein và Violet hai người cùng đi một vòng ở cung điện. Rồi gặp Triệu Vân công tử.
Triệu Vân: hai người đi đâu thế??
Valhein: chỉ là đi dạo buổi sáng.
Triệu Vân: vậy sao... tôi nghe bảo là anh đã có vợ rồi mà còn đi chung với cô ta sao Đại công tước.
Valhein: tôi chỉ đi cùng thôi cũng không được sao.
Triệu Vân: nghe bảo anh là người đàn ông chỉ có trên đời này duy nhất một người vợ sao?
Violet: Vân công tử ngài đừng nói vậy chứ. Tôi với ngài ta cũng có chuyện gì đâu, quan hệ chỉ là bạn bè thôi mà.
Triệu Vân: uk thì bạn bè để tôi xem 😏
Violet: đi thôi Valhein. Xin tránh đường cho chúng tôi đi.
---
Valhein: không ai thèm làm bạn với cô đâu.
Violet: anh nói vậy là sao.
Valhein: tôi về đây còn nhiều việc bận tôi làm chưa xong nữa.
Violet: ờh... vậy... anh về cẩn thận nha.
Valhein: cô cũng vậy.
-----
Violet: phù.... haizz mệt quá.
Butterfly: cậu có làm gì đâu mà mệt. Mà nảy giờ cậu đi đâu vậy??
Violet: đi dạo.
Butterfly: đi dạo mà tới trưa mới về!
Violet: ờ thì... thôi đừng hỏi nữa.
Butterfly: có chuyện gì sao??
Violet: chỉ là Vân công tử cảng đường một tí trước giờ đó là tôi đi ngắm hoa với Đại Công Tước nữa.
Butterfly: lại là ngài ta. Tớ thấy cậu cứ dính dính với ngài ấy hoài riết cậu không xem tôi là bạn nữa.
Violet: có đâu.
Butterfly: đàng hoàn đi vợ ngài ta về đè cậu đấy!
Violet: gì chứ!? Tôi nghĩ chị ấy cũng không đến nổi nào...
Butterfly: kệ đi. Ăn bánh tớ làm này.
Violet: làm gì đen thui luôn rồi :v??
Butterfly: khét chứ gì.
Violet: thôi... khét ăn vô bệnh rồi sao ba.
Butterfly: đừa thôi. Bánh quy chotcolate.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top