Chap 2 : Ấn tượng
(*chú ý : chương trước được kể theo ngôi thứ nhất nhưng bắt đầu từ chương này sẽ được kể theo ngôi thứ ba)
Sống ở đây được chưa đầy một tuần, Violet đã được mở mang tầm mắt trước cuộc sống của giới quý tộc giàu có . Người cha hiện tại của cô là Arthur- một thương nhân có vị trí cao trong giới kinh doanh . Khi trước Violet cũng đã từng xem qua mấy tờ báo có viết về ông , đa số ca tụng về khối tài sản mà ông đang có và khen ngợi bộ óc kinh doanh thiên tài của Arthur . Một người đàn ông luôn đặt công việc lên làm trọng thì đương nhiên không tránh khỏi việc khó lòng mà rung động trước ai đó , ấy vậy mà lại rung động trước Tel'Annas - mẹ của hai chị em cô . Violet cũng biết được vì sao ông lại quý mình và em gái đến vậy. Thường thì đàn ông chả mấy ai chịu yêu quý con của vợ mình với chồng cũ . Theo lời kể của bà quản gia thì tâm sinh lý của ông có phần bất ổn , vì thế mà không dám yêu ai . Ông sợ mình bất lực . Cũng chả rõ Arthur quen được mẹ cô như nào nhưng nghe nói là trong quán rượu. Hai người vô tình thấy nhau và... Ừm, tình yêu sét đánh. Nghe càng nhiều chuyện, Violet càng có nhiều thiện cảm với người cha hiện tại hơn . Cô còn dặn em gái phải lễ phép khi gặp cha , đương nhiên chị gái đã dặn thì Krixi sẽ ngoan ngoãn nghe theo . Hai chị em ngày càng trở lên thân thiết với Arthur, không gọi tiếng "cha nuôi xa cách nữa mà chuyển sang tiếng "ba" thân thương . Arthur đương nhiên cũng nhận ra sự thay đổi về mặt tình cảm thì vô cùng vui vẻ. Ông còn lo hai cô con gái sẽ không chấp nhận mình . Thế và ông đã quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc ăn mừng tròn 1 tháng sau đám cưới và cũng là để ra mắt hai chị em cô trước công chúng và họ chính thức trở thành con gái của ông. Đương nhiên Tel'Annas khi được Arthur xin ý kiến về chuyện này thì vô cùng hưng phấn , liền mau mau chóng chóng đưa ra các ý tưởng cho việc tổ chức. nào là cách trang trí bữa tiệc , thực đơn cho bữa ăn ,.. Arthur chỉ nhìn bà đầy yêu thương, xong cũng không ngắt lời . Nhưng chắc chắn một điều Tel'Annas muốn thế nào thì sẽ là thế đó . Nhưng trước sự bận rộn của bố mẹ để lo cho bữa tiệc thì 2 chị em lại dường không có chút hứng thú nào . Họ chỉ quanh quẩn ở nhà lúc thì đọc truyện, lúc thì xem TV . Hoàn toàn nhàn nhã . Thư mời được sắp xếp để chuẩn bị gửi hết cho họ hàng , những đối tác làm ăn , những người quen thân với Arthur . Khi ông hỏi Tel có muốn mời ai không thì bà bất giác cắn môi . Arthur ngay lập tức ngầm hiểu rằng có lẽ bà đã sớm cô độc một mình nuôi con, có khi chẳng còn ai được coi là "chỗ quen biết " với Tel nữa . Khẽ ôm dáng hình bên cạnh vào lòng, vuốt lên mái tóc bà . Giọt lệ từ khóe mắt Tel'Annas cũng từ từ rơi xuống .
* * * * * * * * * * * *
Do quá nhàm chán nên Violet đã dành phần viết thiếp mời . Arthur muốn cô cứ việc chơi cho thoải mái nhưng bị Tel'Annas ngăn lại , nói rằng chắc con bé chỉ muốn giúp đỡ để bữa tiệc sớm hoàn thành thôi . Nghĩ vậy , Arthur cũng gật đầu nhưng tất nhiên là sau khi Violet hứa với ông là nếu không làm kịp thì sẽ không gắng sức , giao hết cho người giúp việc làm . Sau đó , cô ôm đống thiệp chạy về phòng . Ngồi ngay vào bàn bắt đầu công cuộc viết thiệp mời ...
*30' sau :
Xong cái thứ sáu mươi mấy , Violet vươn vai một cái cho đỡ mỏi . Bàn tay nhỏ khẽ dụi dụi mắt rồi lấy cái thiệp tiếp theo . Thực ra công việc này cũng chỉ đơn giản là viết tên những nhân vật được mời ra tấm thiệp nhưng cô phải cố nắn nót từng chữ sao cho cái tên nhìn thật hoa mỹ . Violet vốn thích sự hoàn hảo nên nét chữ chỉ cần hơi lệch 1mm là cô lập tức viết lại , thành ra rất lâu .Nhưng thành quả thì lại khiến cô vô cùng hài lòng . Khẽ liếc qua một cái tên , Violet bỗng chợt sững lại . "Valhein" .Nghe thì rất bình thường nhưng đối với một người nhạy cảm với những cái tên như cô thì lại có ấn tượng vô cùng mạnh mẽ. "Val..heinn" - một cái tên lạ hoắc . Violet chưa từng nghe qua ở đâu , chưa từng thấy xuất hiện trên báo nhưng được Arthur mời thì chắc chắn không phải đại gia thì cũng phải là một nhân vật tài hoa xuất chúng . Dù cái tên nghe chả có ý nghĩa gì , dù là tiếng Anh hay tiếng Pháp , bất kì thứ tiếng nào cô biết cũng không phải . Cảm giác hiện tại của Violet y hệt lúc cô còn bé: vô cùng tò mò về tên em gái , thắc mắc về ý nghĩa của tên con bé .
"Thật mong được gặp hắn trong bữa tiệc"
Violet cắn bút suy nghĩ , thầm cảm thấy mình rất điên rồ khi có hứng thú với một người mà trong khi còn chưa gặp bao giờ . Càng hứng thú , cô lại càng mong bữa tiệc mau chóng diễn ra. Nhưng những chuyện sau này đã chứng minh : không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài , càng không nên đánh giá chỉ qua 1 cái tên.";)))
Đây là kinh nghiệm xương máu và Violet rút ra sau khi gặp người con trai ấy . Thầm muốn đập đầu vào tường vì sự hồ đồ của mình...!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top