sói;

sói trông thì ngốc nghếch nhưng lại rất yêu trương chiêu.

--

khi trương chiêu kéo vali đến trụ sở của edg và biết mình sẽ chung phòng với vương sâm húc hắn cũng không có nghĩ gì nhiều, nhưng đó là trước khi người kia xuất hiện với ngoại hình làm trương chiêu phải to tròn mắt. vương sâm húc như vừa ngủ dậy, đôi mắt hẹp dài lãnh đạm nhìn qua người đang đứng ngoài cửa. trương chiêu bình thường chính là một bộ mặt lạnh tanh như tiền, dù trong lòng có chút kinh ngạc nhưng bên ngoài vẫn như tảng băng mặt liệt nhìn anh.

trái lại với vẻ ngoài có phần nổi loạn của mình, vương sâm húc nói chuyện lại rất nhẹ nhàng, khi cười lên còn trông rất ngốc. không có chút gì giống với dạng thú mà mọi người trong trụ sở hay bảo hắn phải cẩn thận nếu ở cùng phòng với anh, một con sói đầu đàn.

nhưng có vẻ bạn cùng phòng của hắn tính tình rất tốt, tốt đến mức ở cùng cả năm trời trương chiêu chẳng thấy người kia dưới dạng thú lần nào.

"em thấy rồi nha." vạn thuận trị khua tay, mô tả cho trương chiêu. "một con sói siêu to."

tò mò, trương chiêu hỏi những người khác có ai từng thấy con sói vương sâm húc không. trịnh vĩnh khang cũng bảo là thấy rồi, lần đầu tiên trong đời nó thấy một động vật ăn thịt lớn cỡ đó trong khoảng cách gần như thế.

"rất to, phải bằng cái bàn này ấy."

một ngày sau khi livestream xong, trương chiêu mệt mỏi gục người tựa vào ghế. mắt hắn muốn sụp đến nơi mà đường về lại như xa quá đỗi, trương chiêu không muốn động đậy, trong tư thế không thoải mái chút nào chợp mắt.

"trương chiêu?"

hắn nghe có người gọi mình nhưng cơ thể sau buổi tập luyện, livestream cộng với áp lực đã hoàn toàn từ chối phản hồi.

"chiêu chiêu, mày không được ngủ ngoài này đâu, sẽ cảm lạnh đấy."

trước khi không còn nghe được gì nữa, trương chiêu nghĩ thầm trong lòng, ai cho mày gọi tao như vậy hả vương sâm húc.

trương chiêu ngủ một giấc rất dài, rất thoải mái, ngủ thẳng đến khi cảm thấy đủ rồi mới từ từ thức dậy từ mộng miền. cảm giác nhồn nhột là thứ đầu tiên hắn cảm nhận được, vô thức đưa tay vuốt ve, như thể vuốt vào một đám lông mao rất mềm.

nhưng giường bọn họ làm gì có cái gối cái mền nào bằng lông đâu?

não bộ sau giấc ngủ dài hoàn toàn chưa phản ứng kịp với thông tin được truyền đến. trương chiêu ngơ ngác một hồi, tầm mắt thoát khỏi mơ hồ mới từ từ nhận ra mình đang ôm chặt một cái đệm lông lớn, màu trắng xám, đang phập phồng như sinh vật sống.

trương chiêu do dự, hình như hắn đoán đoán được rồi.

"... vương sâm húc?"

tiếng khịt mũi từ đỉnh đầu, trương chiêu nhìn lên, thấy một cái đầu sói với đôi mắt đen hẹp dài đang chậm rãi nhìn hắn.

vương sâm húc nguyên bản một con sói lớn gần bằng cái giường của họ, làm gối ôm cho trương chiêu quấy cả đêm.

"tao đưa mày về phòng, mày cái gì cũng không chịu, bảo lạnh nhưng tao đắp mền cho thì lại đạp ra."

"... nên mày cho tao ôm cả đêm?"

"chứ mày muốn thế nào, điều hòa thì hỏng mất rồi, cái thây mày để vậy sáng mai bệnh là chắc."

trương chiêu không biết mình muốn thế nào, chỉ biết bản thân đã ước gì điều hòa hỏng lâu một chút, không cần sửa luôn cũng được, hắn có thể ôm vương sâm húc ngủ mỗi đêm. vương sâm húc dường như đã quen chiều theo mọi ý muốn của bạn cùng phòng, hoàn toàn không có ý kiến gì.

"trên người anh có mùi rất lạ."

tạ mạnh huân ngồi gần trương chiêu lúc ăn cơm, sau vài hôm cuối cùng cũng nói ra khúc mắc trong lòng mình. trương chiêu ngậm đũa, nhìn nó.

"mùi gì?"

không trả lời được. lúc luyện tập đi ngang qua chỗ vương sâm húc, tạ mạnh huân bỗng nhiên nhảy dựng lên.

"là nó!"

vương sâm húc kéo một bên tai nghe ra, khó hiểu hỏi lại.

"cái gì?"

"là mùi này, mùi trên người chiêu ca!"

trương chiêu ở đối diện ho mấy cái, vương sâm húc chớp mắt, bình tĩnh thu tầm mắt kéo tai nghe ngay ngắn lại. trịnh vĩnh khang kéo tạ mạnh huân qua một bên, bắt đầu giảng giải.

"hai người họ ở cùng một phòng, có dính mùi của nhau cũng là chuyện bình thường mà."

lời này thấy cũng có lí đi.

"vương sâm húc."

sói lớn vẫy đuôi, trương chiêu vuốt bộ lông dài mượt của anh, bỗng đập đập mấy cái. vương sâm húc dùng cái đầu lớn húc vào vai hắn, ý muốn hỏi mày nổi điên cái gì.

"vương sâm húc, tao nóng."

lời này vừa ra tới miệng sói lớn đã mở mắt, đôi mắt đen thẫm chán chường nhìn bạn cùng phòng, xoay người chuẩn bị ngồi dậy. vĩnh viễn là trương chiêu yêu cầu, vương sâm húc dù không muốn cũng sẽ làm theo.

"nè tao đâu có bảo mày đi."

trương chiêu vội ngồi dậy, giữ lấy sói lớn đang chuẩn bị nhảy về cái giường bỏ không từ lâu. vương sâm húc bị kéo lại, khụt khịt mũi quay đầu nhìn trương chiêu, có chút bất lực. sói ngồi xuống để trương chiêu thoải mái dựa vào phần lông mềm trước ngực mình, dùng mũi chạm cằm hắn, rồi liếm má. người kia ôm lấy cổ sói nhà mình, ngại ngùng cả buổi mới chôn mặt vào bộ lông dày lí nhí nói.

"mày... mày biến về dạng người, là được rồi mà."

vậy nên kể cả sau khi điều hòa được sửa, mùa đông cũng đã qua được nhiều tháng, hai người họ vẫn ngủ chung một giường.

vương sâm húc khi không cười vẫn trông rất dễ mến, cười lên càng hiền lành. nụ cười ấy nhiều năm rồi vẫn không thay đổi, khi vương sâm húc nhuộm tóc mình thành màu vàng, trương chiêu càng ngày càng thấy anh giống một con golden ngốc nghếch với bộ lông dày mượt lủi theo chân chủ, kể cả dạng sói của vương sâm húc trông cũng vô hại như vậy.

vạn thuận trị bĩu môi, thầm bảo chiêu ca cũng đâu có thấy dáng vẻ vương ca mỗi khi đứng phía sau anh đều tỏa ra loại khí chất không cho ai đến gần, y hệt một con sói đang bảo vệ lãnh thổ của mình.

end.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top